•| Chapter 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________
Trong sảnh chính của đại Điện, rất đông các chúng Thần tới để chúc mừng sinh thần vạn năm tuổi của Jennie.
Hôm nay Nàng khoác trên ngoài bộ y phục trắng tinh khôi, được thêu thủ công cùng với những hoạ tiết tuy nhỏ mà vô cùng sắc sảo. Trên tóc thì cài chiếc trâm đính đá rực rỡ làm nhan sắc của Nàng càng thêm thăng hoa.
Chúng Thần: - Chung chúc sinh thần vạn năm tuổi của Tiểu Điện Hạ !
Cùng lúc đó Jisoo cùng Hongyu cũng bước vào, làm tâm trạng Jennie càng thêm vui
Chúng Thần: - Tham Kiến Thần Tôn Kim Jisoo !
Nhưng sắc mặt của Y lại trái ngược hoàn toàn với không khí vốn có của bữa tiệc, sắc mặt Y có phần khá tức giận và nghiêm nghị.
- Ta sẽ bảo Nayeon ban hành lệnh vũ, từ nay về sau, các ngươi không được bước trên vào Điện Trường Uyên nửa bước. ' nhìn đám tiên nữ hôm qua '
Câu nói của Y khiến đám người đó có chút bàng hoàng mà nhìn nhau.
- Đường đường là Thần Chủ Hỗn Độn lại vì những món đồ tầm thường này mà bán đứng Bản Tôn. Đúng là trò cười của thiên hạ. Còn các ngươi, mang những món đồ tầm thường đó đi đi. ' nghiêm giọng '
Chúng Thần: - Nae ! ' biến mất '
Nàng tức giận bước đến chỗ Y mà chất vấn: - Đó là lễ vật của ta, ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh?
Jisoo: - Cũng phải. Đồ đệ không có phẩm hạnh như cô thì ta đây cũng không nhận. Đợi sau khi ta xuống hạ giới, cô hãy tự mình giải thích với Nayeon. Hẹn không gặp lại ! ' bỏ đi '
[ Mean: Phẩm hạnh - Tính nết tốt, biểu hiện phẩm giá con người. ]
Nàng nghe xong những lời vừa rồi như sét đánh ngang tai, mắt cũng đã rưng rưng. Chân hoá đá nhìn Y bỏ đi.
Hongyu: - Tiểu Điện Hạ, xin hãy giữ tự trọng. Lần này người đúng là đã khiến Thần Tôn thất vọng rồi. ' đi theo Y ' 
[ ---- ]
Tại một chỗ khác, hai người trong số đám tiên nữ vừa rồi đang đứng mà buồn bã sau khi bị Y đuổi.
Tiên Nữ: - Được rồi, dù sao Thần Tôn cũng đã lạnh nhạt với chúng ta bao nhiêu năm qua rồi, vạn năm rồi vẫn vậy thôi. Lần này Điện Hạ mới là người bị mắng nặng nhất. Sao ngươi lại đau lòng đến vậy. ' dỗ dành người kia ' 
Lisa đi ngang qua, thấy hai người kia đang ủ rũ gì đó mà bước đến hỏi: - Nhìn ngươi khóc sướt mướt kìa, có chuyện gì sao?
Tiên Nữ: - Có lẽ Thần Tôn chưa chiết, vừa rồi trong bữa tiệc sinh thần, Jisoo Thần Tôn đã vô cùng tức giận, cấm bọn ta không được bước vào Trường Uyên nữa.
LaLisa: - Haiz, tảng băng đó không hề biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Các ngươi cũng đừng để bụng lời tỷ ấy nói.
Tiên Nữ: - Lần này không giống lần trước, đến Điện Hạ cũng bị mắng. ' thút thít ' 
LaLisa: - Cái gì? Đến cả Jennie cũng bị mắng?
Cô liền tức giận đi thẳng đến hạ giới, chỗ Y thường ở, mặc cho trời đang mưa mà chất vấn.
Lisa bước vào cửa đã thấy Jisoo an nhàn ngồi đọc sách, liền nói: - Đã đến lúc nào rồi mà tỷ vẫn còn ngồi đây đọc sách. Ta hỏi tỷ, tỷ đã làm gì Jennie, sao ta không thể cảm nhận được thần tức của Jennie?
[ Mean: Thần tức giống như định vị, dùng thần giao cách cảm để cảm nhận. ]
Jisoo: - Khi cô ấy bước vào Điện, ta đã phong bế thần lực rồi.
LaLisa: - Tỷ... ' tức không nói nên lời ' Tỷ có biết Jennie mất tích rồi không?
Jisoo: - Gấp gáp gì chứ? Trời sắp mưa rồi, với tính cách không chịu được khổ của cô ta thì mắc mưa sẽ tự về thôi.
LaLisa: - Jisoo, rốt cuộc Jennie đã làm gì mà tỷ lại ghét muội ấy đến vậy?
Jisoo: - Làm gì chứ? Cô ta ham mê vật chất. Mới tu luyện được vài hôm liền hiên ngang thu nhận lễ vật rồi đưa một đám nữ nhân vào Điện. Thật hoang đường !
Lễ vật sao? Dường như Lisa đã hiểu được gì đó, mà bước đến chỗ Y nói: -  Aiss...Jisoo, tỷ hiểu lầm muội ấy rồi. Tất cả chuyện Jennie làm hoàn toàn không phải vì vật chất mà vì giải đáp câu hỏi của tỷ.
Nghe Lisa nói, Jisoo sức nhớ lại.
| Flashback |
Vào hôm đó, khi Y bước ra cổng Điện thì có một đám nữ nhân đứng núp gần đó háo hức, vui vẻ nhìn Y.
- Đến rồi, đến rồi. Là Jisoo Thần Tôn, đúng là Jisoo Thần Tôn. ' cười vui vẻ ' 
Mỗi khi đám tiên nữ này vui vẻ sẽ có những chú bướm hình trái tim toả ra xung quanh người. Jennie nhân lúc họ không để ý mà thu những chú bướm vào trong một chiếc hộp nhỏ. Xong xuôi, Nàng đi vào mở chiếc bàn quan sát tam giới kia lên.
- Cách vùng đất La Sát hàng nghìn dăm về phía Tây. Núi Tĩnh U gần với nhiều sông hồ. Tìm thấy rồi. ' lấy chiếc hộp nhỏ ra ' 
Nàng dùng linh lực cho những chú bướm hoá thành mà rải rắc lên địa phận của Hổ Tộc. Những người của Hổ Tộc khi nhận được chúng thì cười phá lên, rất hạnh phúc. Tiếng cười đó làm Nàng cũng vui lây. Vậy là Nàng được nhận làm đồ đệ của Jisoo rồi.
- Lisa nói không sai, chỉ có tình cảm xuất phát từ chân thành mới có thể cảm hoá được bọn họ. ' cười tươi '
| End Flashback |
Jisoo: - Ý tỷ là ta đã trách nhầm cô ấy rồi sao?
LaLisa: - Ta nói cho tỷ biết, tỷ không chỉ phải tìm Jennie về mà còn phải thành tâm thành ý xin lỗi muội ấy. Đó là sinh thần của muội ấy, nếu đổi lại là người khác ai mà chịu được chứ? ' bức xúc ' 
Jisoo: - Phải xin lỗi thế nào?
LaLisa: - Ta ăn mất đào trường thọ của tỷ rồi.
Jisoo: - Rất ngọt đúng không?
LaLisa: - Vừa chát vừa cứng, giống hệt tỷ.
Jisoo: - Có lẽ tỷ bị mất vị giác.
LaLisa: - Tóm lại, ta đã thay nghĩ cách rồi. Chẳng phải tỷ rất thích khắc đá sao? Tỷ khắc cho muội ấy một chiếc vòng đá đi. Nữ nhân đều thích trang sức mà.
               - Hey, tỷ đừng giả bộ không nghe thấy gì. Ta nói cho tỷ biết nhất định phải dỗ muội ấy quay về. Nếu không ta... ' nhìn xung quang '  Ta... ' nhìn thấy Hongyu đi vào ' Lại đây cho ta. Ta sẽ lôi hoả thú của tỷ đến Điện Thái Sơ ngày ngày nấu rượu cho ta. ' kẹp cổ Anh ' 
Hongyu: - Lisa Thần Tôn, người...
LaLisa: - Người cái gì mà người? ' bỏ đi ' 
[ Điện Thái Sơ - Điện của LaLisa. ]
Anh bê ấm trà đến chỗ Y rồi nói: - Thần Tôn, chúng ta phải đi tìm tiểu điện hạ thôi. Nếu nhỡ trời mưa to mà ngài ấy lại bị phong bế linh lực thì...
Jisoo lại tiếp tục ngẫm nghĩ, bỏ lời Anh nói ngoài tai.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro