Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni vẫn đứng giữa văn phòng lớn nghe bầy yêu tinh nhộn nhịp thảo luận. Chủ đề giờ đã chuyển dời từ công việc đến chuyện giám đốc mới bị thất tình.

Bầy yêu tinh vô cùng sôi nổi đoán mò xem rốt cuộc là vị cao nhân nào đã đá giám đốc Kim xinh đẹp, tiêu sái, ngầu, cay độc (...) và cao quý của bọn họ.

Một yêu tinh quả quyết: "Người đá cô ấy chắc chắn là đàn ông."

"Nói thừa!" Toàn bộ yêu tinh đồng loạt liếc xéo cô, "Không là đàn ông, chẳng lẽ là phụ nữ chắc?"

Kim Trân Ni: "..."

Một yêu tinh khác mắt hiện trái tim tưởng tượng: "Nhất định anh ta phải đẹp trai như Tiêu Chiến."

Yêu tinh thứ ba vội vã ngắt lời: "Không, phải nho nhã như Vương Nhất Bác mới đúng."

"Không, phải giống Dương Dương chứ."

Kim Trân Ni xoa huyệt thái dương, nhìn một đám mê trai đang chảy nước miếng.

Sau khi trải qua một hồi thảo luận, một yêu tinh phát biểu kết luận của mình: "Ôi, tuấn nam mỹ nữ, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, duyên trời tác hợp,... thế mà xong rồi. Thật đáng tiếc quá."

Sau đó bắt đầu bước vào giai đoạn bất bình, nói xấu, dè bỉu người đã vứt bỏ cấp trên của mình.

Một yêu tinh lòng đầy căm giận bảo: "Kẻ đá giám đốc Kim là đồ có mắt không tròng!"

Một yêu tinh khác tiếp lời: "Là đồ lòng lang dạ sói."

Còn có người ác hơn, lập tức nghiến răng nghiến lợi rủa: "Không bằng cầm thú!"

Kim Trân Ni: "..."

Cuối cùng vẫn có yêu tinh chưa mất lương tâm, đứng lên yếu ớt phản bác: "Có thể anh ấy là Gay, vì yêu anh chàng khác nên mới chia tay với giám đốc Kim."

Lời vừa nói ra, nhóm hủ nữ lập tức xôn xao, mắt ai cũng sáng ngời lấp lánh, chẳng còn quan tâm việc nịnh nọt giám đốc Kim, mà trong đầu chỉ tràn đầy ý dâm về đủ các loại công thụ. Công trẻ tuổi hay thụ đại thúc? Công xấu bụng hay thụ kiêu căng? Công đốn mạt hay thụ vạn năm? Công cặn bã hay thụ đê tiện? (...)

Kim Trân Ni vô lực đỡ trán, phụ nữ mãi mãi = bà tám = ý dâm= suy nghĩ kỳ lạ.

Đang nghĩ xem có nên biện hộ cho mình một hai câu, hay nhân cơ hội đó mà đạp lén Kim Trí Tú ba bốn cước, thì cửa phòng quản lý bỗng bật mở. Kim Trí Tú đen mặt bước ra.

Cả bầy yêu tinh lập tức ngậm miệng, thậm chí ngừng hẳn việc thở. Văn phòng cực lớn thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

"Kim Trân Ni! Đi pha cho tôi một ly cà phê." Lời nói đầy lạnh lùng, hệt như được Kim Trí Tú rít ra từ kẽ răng.

Bầy yêu tinh nghe xong không ngừng run rẩy.

Kim Trân Ni cười ôn hòa: "Được."

"Giám đốc Kim, để tôi pha cho chị." Một yêu tinh bỗng xuất hiện hệt như ngôi sao chổi, xẹt một cái bay đến trước mặt Kim Trí Tú, đứng nghiêm thẳng tắp.

Kim Trí Tú nhíu mày, hỏi: "Cô là ai?"

"..." Yêu tinh xung phong nhận pha cà phê kia suýt chút bật khóc, "Tôi là trợ lý Tôn Lễ mà chính chị đã bổ nhiệm. Một tháng nay cà phê của chị đều do tôi pha."

Kim Trân Ni và toàn bộ yêu tinh: "..."

Kim Trí Tú suy nghĩ một lúc lâu mới thốt ra: "À." Có điều nhìn vẻ mặt của cô thì chắc vẫn chưa nhớ ra được Tôn Lễ là ai (...), sau đó thản nhiên mở miệng: "Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ việc trợ lý giám đốc cần làm cứ giao hết cho trưởng phòng Kim."

"Vậy tôi làm gì?" Tôn Lễ lo lắng hỏi. Chẳng lẽ cô và trưởng phòng Kim sẽ đổi với nhau? Trưởng phòng Kim làm trợ lý, còn cô ngồi lên vị trí trưởng phòng? Dù rất muốn nhưng cô chẳng dám, cũng không làm được nha!

Mặt Kim Trí Tú không chút thay đổi, bảo: "Nếu tôi biết, thì còn cần cô làm gì?"

Tôn Lễ càng chật vật, mồ hôi lạnh ứa ra như tắm. Cô hoàn toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Như lúc đầu, cô vốn chỉ cần đến phòng pha trà làm cho Kim Trí Tú một ly cà phê mỗi ngày.

Kim Trân Ni nhìn Tôn Lễ từ người vô tội trở thành cá nằm trên thớt, lòng thương hại bắt đầu dâng lên, bước đến giải vây giúp cô: "Thời gian giám đốc Kim uống một ly cà phê khoảng 30 phút. Trong 30 phút đấy, cô đến văn phòng giám đốc treo bảng tên lên, sau đó đến tiệm giặt ủi lấy áo sơ mi của cô ấy về, thuận tiện nhớ ghé qua cửa hàng bánh ngọt Paris Baguette mua một phần Mousse cake, cuối cùng chuẩn bị tài liệu cần dùng khi họp, rồi thông báo cho trưởng phòng các nhãn hàng lên họp tại tầng hai mươi ba, như vậy là được (...). Vẻ mặt của cô đang nói cho tôi biết, hình như cô không làm được? Cưng à, tôi tuyệt đối không phải có ý muốn đe dọa, nhưng nếu trong vòng 30 phút mà cô không làm xong những việc tôi vừa nói, giám đốc Kim của cô sẽ rất từ ái nói với cô rằng, cô có thể cuốn gói về nhà (...). Cô muốn đổi với tôi đi pha cà phê à? Thật tâm tôi rất nguyện ý, nhưng nếu trong cà phê của giám đốc Kim nhiều hơn chỉ một gram đường thôi, thì tôi và cô sẽ cùng nắm tay nhau mà ra đi đấy, sau đó thì cùng đi tìm một công ty mới."

Chỉ trong nháy mắt, Tôn Lễ đã chạy chẳng còn thấy bóng dáng đâu.

Kim Trí Tú nhìn Kim Trân Ni nở một nụ cười hài lòng: "Chị đúng là người hiểu tôi nhất."

Kim Trân Ni cũng đáp trả bằng một nụ cười ngọt ngào: "Tôi cũng là người muốn độc chết cô nhất."

Mặt Kim Trí Tú lạnh xuống, bỏ lại hai chữ: "Nhanh lên." rồi xoay người quay về văn phòng.

"Cốc của cô..." Lời nói và Kim Trân Ni đều bị bỏ lại ngoài cửa chẳng chút thương tiếc.

Người này! Kim Trân Ni cười cười lắc đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, cầm lấy cốc của mình đi pha cà phê. Cô vẫn không quên, nhóc con hay xoi mói Kim Trí Tú này chưa bao giờ thích đồ dùng một lần như ly giấy uống nước, hay đũa dùng một lần, hoặc bất kể thứ gì mà trong hotel hay có, đương nhiên băng vệ sinh ngoại lệ (...).

Ở trong phòng trà, Kim Trân Ni vừa quấy cà phê vừa mải mê suy nghĩ. Chỉ một buổi tối mà Kim Trí Tú như đã thay đổi hoàn toàn. Lãnh khốc, miệng lưỡi cay độc, kiêu căng, giống hệt như lúc mới quen năm năm trước. Điều khác biệt duy nhất chính là, năm năm trước con nhóc ấy vẫn còn khá non nớt, mà bây giờ hiển nhiên đã tu luyện thành tinh. Kim Trí Tú như vậy, ách, thật quá quyến rũ. Hoa đào trong lòng Kim Trân Ni đang đua nhau nở rộ.

Đương nhiên, bất kể là một Kim Trí Tú tối hôm qua với vẻ mặt ưu thương cùng bóng lưng cô đơn, hay một Kim Trí Tú sáng hôm nay với thái độ tồi tệ cùng khí thế khinh người, cũng đều khiến Kim Trân Ni không nén được mà đem lòng yêu thích. Tình cảm vẫn luôn cố gắng quên trong năm năm, chẳng những không biến mất đi theo thời gian mà lắng đọng lại trở nên nồng đậm hơn. Để rồi khi gặp lại Kim Trí Tú thì bùng lên tựa như núi lửa phun trào, mãnh liệt đến mức cô không thể khống chế được. Chẳng thế mà lúc mở cửa nhìn thấy Kim Trí Tú dây dưa một chỗ cùng Cao Ngôn, có trời mới biết cô đã muốn xông thẳng tới đâm hai người họ một dao thế nào. Sao Kim Trí Tú có thể chạm vào người khác ngoài cô cơ chứ? Vì thế, cô thà tin lời Kim Trí Tú rằng đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Đương nhiên còn một lý do khiến cô càng tin hơn, chính là cô hiểu rất rõ nhân cách của Cao Ngôn, thậm chí còn rõ hơn cả Kim Trí Tú — người có gần hai mươi năm giao tình với Cao Ngôn.

Muốn kết hôn, sinh con? Muốn cuộc sống bình thường của một người phụ nữ sao? Tất cả chỉ là vớ vẩn. Năm đó khi quyết định thích Kim Trí Tú, những điều này đã sớm được cô xếp vào sổ đen. Sống trên đời không thể quá tham lam, làm sao có thể vừa có cá lại vừa có cả tay gấu? Mà cái nào nhẹ cái nào nặng, cô cũng đã sớm chọn được. Đáng tiếc mấy lý do sứt sẹo ấy giờ lại được lấy ra làm cớ.

Kim Trí Tú tin ư? Có lẽ không tin hoàn toàn! Không phải hôm nay em ấy vẫn đi làm sao? Cô thực sự sợ Kim Trí Tú hành động theo cảm tính rời khỏi công ty, cũng may không phải thế. Cứ đấu khẩu ồn ào như bây giờ cũng tốt, ít nhất mỗi ngày vẫn có thể gặp con nhóc ấy.

Không thể làm tình nhân, vậy làm địch nhân đi.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Kim Trân Ni khẽ nhếch lên thành nụ cười.

Dù chỉ là một nụ cười nhẹ cũng khiến người đã đứng rất lâu bên cửa nhìn đến ngẩn người. Kim Trí Tú cố gắng áp chế xúc động muốn nhào đến ôm hôn người con gái đó, dời tầm mắt đi, lạnh lùng mở miệng: "Tôi không thích uống cà phê lạnh."

Kim Trân Ni nghe thấy có tiếng nói, kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Kim Trí Tú đang đứng ở cửa với vẻ mặt không vui, lại nhìn xuống cà phê đang pha. Tách cà phê sau khi bốc lên làn khói nóng cuối cùng liền đã nguội lạnh. Mặt Kim Trân Ni hơi đỏ lên, trong lòng bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Kim Trí Tú, em là đồ khốn nạn, luôn hại lòng tôi không yên. Sau đó cười thật có lỗi với Kim Trí Tú: "Để tôi đổ tách này đi, pha lại cho cô tách khác vậy."

Kim Trí Tú nóng nảy nói: "Thôi bỏ đi, bưng đến phòng làm việc cho tôi." cũng không quay đầu, xoay người rời đi.

Kim Trân Ni chỉ mong có vậy. Cà phê lạnh thôi mà, uống vào cũng chả chết được, trừ phi cô thả độc ở trong.

Bưng tách cà phê, gõ cửa phòng Kim Trí Tú, sau khi nghe tiếng đáp mới mở cửa đi vào, cười nói: "Giám đốc Kim, cà phê của cô."

Kim Trí Tú dường như đang viết gì đó, đầu cũng không ngẩng: "Đặt đó đi."

Kim Trân Ni đi tới, đặt cà phê lên bàn, đang định rời khỏi, bất chợt liếc mắt lướt qua màn hình máy tính của Kim Trí Tú, kinh ngạc thốt lên: "Hả? Tấm ảnh này?"

Kim Trí Tú vừa nghe thấy, không ngờ động tác theo phản xạ chính là giật mình che cả người trước màn hình computer. Đáng tiếc thân thể nhỏ gầy của cô chỉ có thể che được phân nửa, còn Kim Trân Ni đã sớm thấy hết được cả màn hình. Điểm chết người hơn chính là, bên cạnh computer còn đang để một chiếc khung hình nhỏ cao 25cm, ảnh chụp trong đó giống hệt với hình nền trên màn hình. Đó chính là tấm ảnh ngày hôm qua Kim Trí Tú đã mang theo khi ra khỏi nhà Kim Trân Ni.

Tay Kim Trân Ni còn chưa đụng tới được khung, đã bị Kim Trí Tú luống cuống tay chân đoạt về.

Kim Trí Tú tắt màn hình, bỏ khung hình vào ngăn kéo, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chết tiệt! Sao mình lại quên cất ảnh chụp đi chứ? Để bây giờ chị ấy thấy hết rồi, chẳng biết sẽ cười nhạo tới mức nào nữa đây? Chỉ có thể thẹn quá hoá giận hỏi: "Chị có biết cái gì gọi là riêng tư không?"

Kim Trân Ni chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh: "Theo định nghĩa thì riêng tư là bí mật của riêng mình."

Kim Trí Tú nâng giọng lên cao hai nốt, bất mãn chất vấn: "Vậy sao chị còn coi lén đồ đạc của tôi?"

Kim Trân Ni cũng nâng giọng lên theo, vô tội giải thích: "Đồ của cô vừa lúc xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của tôi nên không thể tính là coi lén được?"

Kim Trí Tú: "..."

Kim Trân Ni dừng lại một chút, mới nói tiếp, "Nếu tôi không hoa mắt thì một trong hai người trong tấm ảnh chẳng phải là tôi sao? Không biết cái này có tính là xâm phạm quyền riêng tư không nhỉ?"

Kim Trí Tú: "..."

Bất kể là cãi lộn hay giảng đạo lý, Kim Trân Ni vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong, còn Kim Trí Tú vẫn luôn là kẻ thua cuộc.

Kim Trân Ni mang theo tư thế thắng lợi rời khỏi văn phòng Kim Trí Tú, không quên quay đầu lại, dặn dò: "Thầy của tôi từng nói, không nên đặt sách của thầy ở nơi dễ thấy, như vậy sẽ dễ dàng bị người khác hiểu rõ tâm cơ."

Kim Trí Tú nhìn theo bóng lưng của Kim Trân Ni đến khi khuất bóng sau cánh cửa, mới dời ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro