Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với bầu xanh ngát, không khí trong lành. Jisoo hôm nay thức khá sớm, cô đã làm đồ ăn sáng và đang đi vào phòng gọi Alex.

"Alex...Alex em có định đi làm không mà ngủ hoài vậy" Cô lay tay Alex nói

Mặc dù cô biết Alex rất mệt vì trận đấu rượu đêm qua nhưng lúc ở nhà Hani đến khi về tận Alex đã nôn khá nhiều nên chắc phần nào đó vẫn có thể đi làm.

"Dạ~" Alex mơ màng thức dậy

"Em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng để đi làm nữa" Cô nói

"Vâng~" Alex uể oải ra khỏi giường

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Alex bước ra bàn cùng cô dùng bữa sáng.

"Hôm nay tan làm em qua bệnh viện để khám sức khỏe một chút" cô dừng động tác ăn uống lại và nói với Alex

"Sao vậy chị? Em đâu còn đi làm mấy việc đó ?" Alex thắc mắc

"Vẫn nên khám sẽ tốt hơn" cô nói

"Vâng" Alex gật đầu

Ăn xong hai người rời khỏi nhà. Cô chở Alex đến cửa hiệu dặn dò vài việc rồi cũng đi khỏi.

Cô vừa đến bệnh viện thì đã được y tá Min thông báo lịch trình ngày hôm nay.

"Bác sĩ Kim, lịch làm việc của chị hôm nay chỉ có một cuộc phẩu thuật chuẩn bị trước và đi xem xét sức khoẻ của các bệnh nhân" y tá Min nói

"Còn gì không?" Cô hỏi

"Dạ chỉ còn vài bệnh nhân đặt lịch tư vấn thôi ạ" y tá Min đáp

"Được, mà cuộc phẩu thuật bắt đầu lúc mấy giờ?" Cô hỏi tiếp

"Dạ là lúc 10 giờ ạ. Còn 2 tiếng nữa đấy ạ" y tá Min xem hồ sơ rồi nói

"Bệnh nhân thế nào?" Cô đặt thêm câu hỏi

"Dạ..tình trạng đã ổn hơn nhưng vẫn chưa tỉnh ạ" y tá Min bối rối khi cô cứ hỏi liên tục

"Được, cô ra ngoài đi" cô gật đầu rồi nói

Y tá Min bước ra khỏi phòng của vị bác sĩ Kim đó, vẻ mặt khó hiểu mà bước đến bàn làm việc.

"Này làm gì mà mặt mày không vui vậy?" Một y tá khác hỏi

"Không gì chỉ là thấy hôm nay bác sĩ Kim hơi kì hoặc" y tá Min nói

"Hả?" Cô y tá đó khó hiểu

"Hôm nay bác sĩ Kim trông rất hắc ám" y tá Min phán

Sau khi y tá Min vừa rời khỏi thì cô tháo mắt kính ra thở dài một hơi rồi ngã người dựa hẳn vào ghế đầy vẻ mệt mỏi. Đêm qua sau khi lo cho con sâu rượu Alex xong thì cô về phòng mình ngủ, nhưng cô lại mơ một giấc mơ khiến cô lúc trằn trọc suy nghĩ cả buổi sáng.

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

"Vào đi" cô lấy lại bộ dáng chỉnh chu và lên tiếng

*Cạch* cửa phòng được mở ra

"Có làm phiền cô không bác sĩ Kim?" Chaeyoung nói

"Là cậu à, tìm tớ có việc gì?" Cô hỏi Chaeyoung

"À tớ chỉ muốn nói là, tớ sẽ phụ cậu trong cuộc phẩu thuật cho chị Jennie" Chaeyoung ngồi lên sofa rồi nói

"Đối với tớ ca phẩu thuật này rất dễ dàng nên có các y tá là đủ" cô vừa nhìn đống tài liệu trên bàn vừa nói với Chaeyoung

"Này tớ là muốn quan sát tình trạng của chị Jennie tốt hơn nên cậu không cản được đâu" Chaeyoung nghênh mặt nói lại

"Tùy cậu nhưng đã là bệnh nhân mà tớ phụ trách sẽ không có gì sơ sót đâu" Cô nhúng vai trả lời một cách không hề khiêm tốn

Đúng thật như lời cô nói, cuộc phẩu thuật diễn ra rất thành công. Sau 4 tiếng ở trong phòng phẩu thuật thì Jennie cũng được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt.

Jisoo thay bộ áo blouse xanh ra và đang đứng ở bồn rửa tay thì Chaeyoung bước đến.

"Này lâu rồi tớ mới quan sát cậu lúc phẫu thuật nhỉ, tớ thấy vẫn không ổn tý nào" Chaeyoung đùa cợt nói

"Ý cậu nói lúc tớ làm việc thì quá thu hút các cô y tá nên không ổn đúng không" cô nói lại

"Ơ cậu đấy, không hiểu ăn gì mà đầu óc cứ giỏi hơn người khác" Chaeyoung bị nói trúng suy nghĩ thì quay sang tìm cớ trách móc cô

Cô cười bất lực với Chaeyoung.

"Mà hôm nay cậu như nào mà tớ nghe mấy cô y tá nói cậu bị hắc ám vậy?" Chaeyoung cười hỏi

"Hắc ám??" Cô nheo mắt tỏ ý không hiểu

"Thì nghe nói bác sĩ Kim hôm nay hơi lạnh lùng không niềm nở giống mọi ngày" Chaeyoung giải thích

"Tớ cũng không biết" cô nhúng vai đáp lại rồi quay đi

Cô không đi về phòng mình mà là đi đến phòng của Jennie xem một chút. Cô bước đến chỗ nàng thấy không có ai ngoài nàng nằm đó. Cô kiểm tra máy thở, xem xét monitor và vài thứ khác.

"Bác sĩ Kim cô có cần tôi giúp gì không?" Một y tá nam đi đến hỏi cô

"Không cần đâu nhưng mà cậu biết bà Choi sao lại không ở cạnh chăm Choi phu nhân vậy?" Cô nhìn cậu y tá đó hỏi

"À bà ấy có việc bận nên đã xuất ngoại sang Anh rồi, bà ấy có thuê 2 điều dưỡng và cả tôi để chăm sóc cho Choi phu nhân đây" cậu y tá đó nói

"Vậy là cô ấy không có người nhà ở cạnh luôn sao?" Cô nhìn nàng mà nói

"Tôi nghe nói bác sĩ Choi cũng đã đi công tác nên cô ấy là không có người thân ở đây" cậu y tá nói thêm

"Vậy à, ngày mai chuyển bệnh nhân sang phòng VIP của tầng mà tôi phụ trách" cô ra lệnh

"Bác sĩ trước giờ chị chưa từng dùng mấy phòng đó cơ mà" cậu ta thắc mắc

"Thì bây giờ dùng, mà cứ cho Choi phu nhân ở cuối dãy để tránh ồn ào" cô nói tiếp

"Vâng tôi rõ rồi" cậu ta nói xong thì quay đi

Cô trở lại ngồi cạnh nàng, nhìn ngắm gương mặt bị máy thở che đi vài phần của nàng. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua mà cô lắc đầu cười khổ.

"Một bác sĩ mà lại không biết mình bị bệnh đúng là kì lạ" giọng của Irene đột nhiên phát ra phía sau cô

"Chị..." Cô quay lại gọi một tiếng coi như chào hỏi

"Em có nhận ra bệnh tình của mình không Jisoo?" Irene nhìn vào mắt Jisoo hỏi

"..." Cô thật sự rất muốn né tránh ánh mắt đó nhưng cô lại không có thói quen như vậy nên cũng đành chịu thua trước Irene mà gật đầu

"Coi như vẫn còn tỉnh táo để nhận thức" Irene bước đến gần với Jennie lên tiếng chăm chọc cô

"Chị từng cảm thấy rất nghi ngờ mối quan hệ của em và Alex nhưng chị xin lỗi vì chị đã nhìn thấy ánh mắt của em dành cho Jennie " Irene cười nói

"Jisoo em đã nhận thức được gì chưa?" Irene đặt thêm một câu hỏi nữa cho cô

"Màng kịch em cố dựng ra cùng Alex quá là vô dụng" cô nói

"Em bị đánh bại bởi một giấc mơ chị tin nổi không?" Cô cười lạnh mà nói

"Vậy sao? Em thất bại thảm hại thật" Irene chế nhiễu cô

"Đêm qua mọi người đã giữ Taehyung lại hỏi chuyện em đúng không?" Cô hỏi

"Ừ em ấy đã kể hầu hết cho bọn chị nghe" Irene không giấu giếm gì nói

"Chị cũng biết em đã có một thời gian điều trị thần kinh đúng không khi đó em chỉ biết rằng mình phải trả thù ngoài ra không nghĩ được gì hết" cô nói

"Kể cả mình ảnh người con gái này cũng dần em đã mém quên đi chị ấy. Nhưng từ cái ngày đó, Chaeyoung đột nhiên nhắc đến chị ấy. Mọi kí ức, mọi hình ảnh luôn ồ ạt đổ về" cô nhìn Jennie mà giọng buồn bã kể lại

"Vậy từ lúc nào mà em..." Irene ngập ngừng

"Lúc mà em nhìn thấy chị ấy nằm đây lòng em nó cứ nói lên một cách kì lạ. Đến ngày hôm qua em đã suy nghĩ lại cảm giác của em nó đích thực là gì" nói đến đây môi cô chợt vẽ lên một nụ cười tuyệt mĩ

"Vậy bệnh của em coi như bình phục khá tốt nhỉ" Irene cũng cười theo

"Chị Irene...làm Tuesday chắc thú vị lắm"

Cô nhìn Irene, Irene hiểu nó ý nhìn cô gật đầu và tặng thêm một nụ cười chúc may mắn.

Phòng làm việc của bác sĩ Park Chaeyoung lúc 5 giờ, chiều có một cô gái bước vào.

"Là Alex à?" Chaeyoung hỏi

"Dạ em vừa mới khám xong tiện qua đây chờ lấy kết quả ạ" Alex cười nói

"À vậy sao? Em uống nước gì chị lấy cho" Chaeyoung niềm nở

"Không cần phiền đâu chị" Alex ngại ngùng trả lời

Chaeyoung sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn rồi đi qua ngồi đối diện Alex.

"Sẵn đây chị cũng muốn nói việc này" Chaeyoung nói

"Chuyện gì chị?" Alex thắc mắc

"Chị nghĩ em không cần làm diễn viên cho tên Kim Jisoo đó nữa đâu, cậu ta đã bị Irene lật mặt rồi" Chaeyoung vui vẻ nói.

"Mọi người biết rồi ạ?"Alex tươi cười tỏ vẻ ngạc nhiên

"Em không làm diễn viên nữa thì có dự định làm gì không nhỉ?" Chaeyoung cười hỏi

"Trước tiên em sẽ trả ơn chị Jisoo" Alex đáp

"Bằng cách nào?" Chaeyoung khó hiểu

"Đòi lại chị dâu" Alex thản nhiên nói
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro