Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
  "A bác sĩ sao chị lại ở đây?" Cô gái trẻ vui vẻ lên tiếng khi nhận ra cô

  "A..Alex.. câu đó chị hỏi em mới đúng đấy?" Cô bất ngờ khi thấy em

  "Em đang làm ở đây mà, bác sĩ chị đến đây với ai vậy?" Em ngó xung quanh rồi hỏi cô

  "Chị đến gặp Choi Jongmin" cô đáp

  "Sao? Bác sĩ sao lại gặp hắn ở những nơi này? Hắn có làm gì chị không?" Em bất ngờ lo lắng đưa tay lên mặt cô xoay nhẹ qua bên này rồi bên kia kiểm tra

  "Alex à, hắn sao mà dám động tay động chân gì với chị chứ?" Cô gỡ tay em xuống cười nhẹ mà nói

  "Vậy thì tốt rồi, nhưng bác sĩ à hình như chị say lắm thì phải" em nhận ra cô đứng không vững với thân nhiệt hơi ấm

  "Chị chỉ mới uống có một ít thôi" cô xua tay phủ nhận

  "Không em thấy chị say thật đấy, như vậy hay em gọi người đến đưa chị về nha bác sĩ?" Em ra ý kiến

  "Không cần đâu, mà lỡ người ta làm hại chị thì sao?" Cô cố tình làm vẻ nghiêm trọng chọc em

  "Đúng rồi ha, như vậy cũng không được lỡ bác sĩ bị người ta hại thì sao?" Em lo lắng theo câu nói của cô

  "Con bé này thật là ngốc mà, cứ đưa tôi về phòng em ngủ rồi sáng tôi về" cô cóc đầu em 1 cái rồi cười nói

  "À ha đây là chỗ làm của em mà, sao em ngu vậy ta?" Em xoa xoa chỗ cô vừa cóc vào rồi nói

   "Vậy còn đứng đó sao không tao đưa tôi đi hay muốn bỏ ở đây để cho người ta hại?" Cô tiếp tục trêu chọc em

   "A không phải, đi thôi đi thôi em không để người ta hại bác sĩ được" Vẻ mặt bối rối nắm tay cô lôi đi

   Alex dẫn cô đi dọc hành lang phía sau của quán Bar, ở hành lang trải dài những cánh cửa mang những con số khác nhau. Không nói cũng biết phía sau những cánh cửa đó là có chuyện gì đang ra khi ở đây cố tình thiết kế lớp cách âm tốt nhất để những con người đó có thể thoải mái hành sự phía trong.

  *Cạch*
 
   "Chị vào đi"

  Alex dẫn cô đến trước căn phòng cuối cùng của dãy hành lang rồi mở cửa ra nói

  "Phòng ốc ở đây cũng không tệ nhỉ?" Cô bước vào quan sát căn phòng này rồi tỏ ý hỏi

  "Đương nhiên rồi, Bar này toàn phục vụ dân không chỉ có tiền mà là có rất nhiều tiền nên phải vip một tý chớ " Alex khóa cửa lại đi vào sau cô nói

  " Alex ở đây có rượu không?" Cô thấy thiếu thiếu gì đó nên hỏi em

  "Dạ có mở tủ ở phía dưới tivi là có, mà chị say rồi đó bác sĩ" em nhắc nhở cô

  "Không sao chị muốn vừa uống vừa trò chuyện với em" cô lại tủ lấy chai rượu với 2 cái ly đi lại bàn đặt xuống
 
   "Chai rượu này là của vị khách lúc nãy cho em đó" em thấy cô lấy đúng chai rượu mình vừa đặt vào mà nói

  "Chị tiện tay lấy thôi, mà sao lại cho em rượu chứ? Khách quen sao?" Cô vừa rót rượu ra ly uống rồi nói

   "Đúng vậy mỗi tuần ông ta đến đây khoảng 2 lần và toàn là em phục vụ, lúc nãy ông ta kêu người đưa cho em chai rượu này nói khi nào ông ấy đến thì lấy chai rượu này uống trước khi phục vụ ông ta" em đang lựa đồ trước tủ quần áo trả lời cô

  "Ông ta thích làm tình khi có rượu trong người sao? kì lạ thật" cô ngồi xuống sofa nhâm nhi ly rượu nói

  "Có lẽ vậy đấy, em đi tắm tý nha nếu chán chị cứ mở tivi xem" em nói rồi lấy cầm bộ đồ bước vào phòng tắm

  Cô nghe em nói thì uống cạn ly rượu trên tay rồi đi tìm cái remote để mở tivi xem, tìm xung quanh tivi không thấy nên đi đến phía giường tìm thử phía thì thấy nó bị rớt dưới chân cái tủ nhỏ phía đầu giường. Lúc cuối xuống nhặt cái remote thì thấy dưới cái nệm trên giường có một ngăn tủ, đưa tay mở ra nhìn vào thì cô khá ngạc nhiên

*Cạch*

  Alex mở cửa phòng tắm bước ra trên người mặc 1 cái quần sọt ngắn và 1 chiếc áo sơ mi trắng rộng trông khá thoải mái tay cầm cái khăn lau lau những lọn tóc ước kia, thấy cô đang rồi trên sofa 1 tay cầm ly rượu còn 1 tay cầm cái remote bấm bấm

   "Bác sĩ chị muốn đi tắm không?" Em đi lại ngồi kế bên cô rồi hỏi

  "Lúc nãy chị vừa tắm ở nhà nên không muốn tắm nữa" cô đáp rồi rót 1 ly rượu đưa cho em

   "À vâng" em nhận ly rượu từ tay cô

   "Mà Alex em làm ở đây có ổn không?" Cô đột nhiên hỏi em

   "Đương nhiên là ổn hơn việc đứng ở cầu rồi ạ, nhớ hôm đó em bị tên đó và bạn hắn hại nếu không có bác sĩ cứu rồi đưa về bệnh viện thì em sẽ bị chúng cướp rồi cưỡng bức đến chết thôi" em nhớ lại rồi nói với giọng điệu khá cảm kích đối với cô

  "Bây giờ em vào đây phục vụ những kẻ có tiền nên được bo không ít với lại đỡ sợ các bệnh lây truyền và ở đây họ còn anh em xã hội có chút máu mặt bảo kê nên lại đỡ lo 1 phần nữa" em thản nhiên nói cho cô nghe

  " Haha..nghe em nói như có vẻ em yêu nghề quá ta" cô trêu chọc em

  "Bác sĩ chị cứ chọc em" em hơi thẹn đánh nhẹ vai cô

  "Mà vậy thường ngày ở đây em làm gì?" Cô hỏi đại 1 câu

  " Thì tiếp khách thôi, tiếp rượu ở ngoài bàn hoặc phục vụ nhu cầu. Đôi khi rảnh em còn có thể đi shopping hoặc làm đẹp nữa" em uống cạn ly rượu rồi rót tiếp ly khác cho mình và cô

  "Nghe có vẻ thú vị nhỉ?" Cô tiếp tục uống và nói

  "Bác sĩ còn chị thì sao?" Em hỏi cô

  "Không phải mấy lần đến bệnh viện ghé phòng chị, thì chị đã nói sao? Bây giờ chẳng còn gì để kể nữa" cô dán mắt vào bộ phim đang chiếu trên tivi giọng đều đều nói

  "Đúng rồi nhỉ, tính đến nay em với chị quen biết gần nửa năm rồi" em nghĩ lại rồi nói

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro