14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Jennie được cô đưa về nhà, trước khi vào Jisoo còn đưa cho nàng một quyển tạp chí có chữ kí của thầy Choi để làm kỉ niệm.

"Chị về cẩn thận."

"Ừm, em vào nhà đi."

...

Vài ngày sau đó, cả hai chẳng có nhắn tin gì với nhau, vì Jennie bận rất nhiều việc vì còn ba tuần nữa thì mấy đứa nhóc lớp cô đã bước đến kì thi THPT Quốc Gia khắc nghiệt hàng năm. Vừa lo vừa xót cho mấy em học sinh vì đây là giai đoạn nước rút, có học sinh ngủ chẳng đủ bốn tiếng một ngày nên nàng chẳng có thời gian để nghĩ đến việc yêu đương.

Jisoo cũng không khá hơn, cô sắp đưa vào Love Tech một tính năng mới. Đây là tính năng phân tích các cuộc hội thoại trao đổi, lưu giữ sở thích hoặc các địa điểm đi chơi yêu thích, khi cần thiết hệ thống sẽ đưa ra gợi ý giúp việc tương tác và đi chơi với nhau suông sẻ hơn cho người dùng.

Cô vì có chút mệt nên cùng chị em nhà Han lên sân thượng hóng ít gió trời để tỉnh táo hơn.

"Kim Jisoo, cậu làm rơi móc khóa trên xe mình này." - Sohee vứt chiếc móc khóa BLACKPINK về phía cô.

"Hả? Ừm, cảm ơn." - cô cầm lấy chiếc móc khóa, đây là phụ kiện được tặng khi mua chiếc mũ. Chắc có lẽ là Jennie đánh ơi.

"Hút không?" - Sohee đưa hộp thuốc về phía Jisoo.

Khi cô định nhận lấy thì nhớ đến lời của Jennie vào tuần trước, Jisoo liền thu tay lại.

"Không cần. Mình đang cai thuốc."

"Sao? Đột nhiên vậy?"

Jisoo chỉ mỉm cười chứ không trả lời cô ấy, cô lấy ra từ trong túi áo khoác cây kẹo mút vị sữa dâu. Mở nó ra rồi ngậm vào miệng, vị ngọt này khiến cô cảm thấy được giải tỏa.

"Nghĩ lại mới thấy, mình hợp với thứ đồ ngọt này hơn."

Hyojoo và Sohee nghe thấy mấy lời kì lạ của cô thì nhìn Jisoo một cách khó hiểu. Chẳng phải Kim Jisoo nhà ta không thích đồ ngọt sao? Rốt cuộc hôm nay cậu ta bị sao vậy nhỉ?

...

▶️Group: 'hội chị em cà thơi' |📹📞

14:34

minjeong.kim
Tuần sau là sinh nhật NingNing
đ

ấy cả nhà!! @all
Ning mời hết tất cả chị em cà thơi
trong gr luôn nha🥰

jennierubyjane
chị sẽ đặt nhà hàng và bánh kem💪🌈

jinjin_soo
để Jinjin phụ bé @jennierubyjane

renebaebae
NingNing thì thích gì nhỉ?

minjeong.kim
Bé nó gì cũng thích hết chị ơi.
Đặt biệt là túi xách hiệu✨

renebaebae
Okay.

minjeong.kim
Vậy mọi người đi hết đúng không?

hi_sseulgi
KHÔNG!!!
TÔI KHÔNG ĐI!!!

jinjin_soo
nhỏ này giở chứng hoài.
đá đít giờ😤🦵

hi_sseulgi
NingNing là người yêu cũ của em!!
CÓ CHẾT EM CŨNG KHÔNG ĐI

jennierubyjane
sao đi đâu cũng gặp người yêu cũ
Kang Seulgi hết z🥲

jinjin_soo
mấy đứa họ Kang thík đi gieo
tương tư mà🥰 có ngày ôm
tương tư chết mịa nè =))))

jennierubyjane
@minjeong.kim né né nhỏ này
ra nhe

hi_sseulgi
@jennierubyjane bà chơi khuyên
crush tui kì z🐻💢
@minjeong.kim bả lừa thôi,
em đừng nghe😘

minjeong.kim
Dạ thưa mấy chị tha em🙏
@hi_sseulgi chị không đi NingNing
nó buồn đó!

hi_sseulgi
Minjeong nói z thì chị đi🥰

jinjin_soo
nhỏ này nết ngộ🦊💢
sao đầu hok nói z á =))))

hi_sseulgi
thík z ó😼

*renebaebae đã đá đít hi_sseulgi ra khỏi nhóm chat*

jennierubyjane
này thì trẻ trâu =))))😺

jinjin_soo
tội nghiệp nhỏ =))))

*jinjin_soo đã nắm đầu hi_sseulgi vào lại nhóm chat*

hi_sseulgi
🐻💔

...

Thoắt cái đã đến sinh nhật NingNing, mọi người đã cùng đặt bàn tại một nhà hàng kiểu Trung để mừng đoán em ấy qua tuổi mới.

Hội chị em cà thơi đều đến đông đủ, vì NingNing rất ít bạn ở Hàn, sợ em ấy cảm thấy cô đơn, dù rất bận nhưng chẳng ai vắng mặt cả.

"Chúc mừng sinh nhật, NingNing~ Chúc em tuổi mới có bồ nha!" - Minjeong gửi lời chúc 'thân thương' đến cô bạn.

"Chúc NingNing tuổi mới bớt ế lại nhe!!!" - Soojin cũng hùa theo nhỏ em nhà khịa NingNing.

"Này! Chúc em hay chọc khấy em vậy hả?" - chủ của buổi sinh nhật bất lực nói.

"Chúc Ning tuổi mới mãi xinh đẹp nha~" - Jennie vui vẻ chúc mừng rồi đưa món quà xinh nhật cho em ấy.

"Chúc mừng sinh nhật em." - Joohyun có phần gượng gạo, vì chị và NingNing không thân thiết lắm, chỉ biết nhau qua vài lần gặp.

Mọi người đều vui vẻ chúc mừng sinh nhật em ấy nhưng vẫn thấy bóng dáng đâu đó có người đến đây không tình nguyện lắm đang ngồi bơ vơ một mình.

"Này, Kang Seulgi! Mau đến đưa quà cho em nó coi!!!"

Bị mọi người kéo lại chỗ NingNing, cô ấy gãi gãi đầu gượng. Đã lâu rồi hai người không gặp lại nhau, họ đã chia tay không mấy vui vẻ sau khi NingNing quyết định quay trở về Trung để học nốt Đại học.

"Chúc mừng sinh nhật em, Ning..."

"Vâng, cảm ơn chị."

...

Lát sau, họ không ngừng chơi bày các trò uống rượu khác nhau. Seulgi thì ngồi một bên nốc rượu không ngừng nên đã say mèm từ lúc nào. Nhưng nhìn lại thì chẳng phải có mình cô ấy say, cả hai đều quắc cần câu trừ một mình Joohyun, vì cô ấy không thích uống rượu lắm, Soojin và Jennie thì cũng còn một chút tỉnh táo.

Mấy người người họ đều bắt taxi đến nên không cần lo về vấn đề xe cộ, nhưng có mình Kang Seulgi tự nhiên lại chạy moto đến. Khiến cho người vì không có men rượu nào phải đưa cô ấy về là Bae Joohyun!!!!!!

...

Jennie về đến nhà, thân nhỏ bé của nàng phải cõng thêm Minjeong khiến bước đi trở nên loạng choạng, nhờ có Soojin nàng mới có thể đưa em lên nhà qua những nấc cầu thanh gập ghềnh.

"Soojin à~ cậu ngủ lại đi...bây giờ về nguy hiểm lắm."

"Ừm...cũng được." - Soojin gật gù nghe theo lời nàng, nói thật thì bây giờ cô ấy đến đi còn không nổi nữa, có lẽ thứ đồ uống có cồn đó khiến cô ấy rơi vào trạng thái kiệt sức.

Nàng loạng choạng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Jennie tủ lượng vốn không cao, uống tầm vài chai thì đã không còn sức uống nữa.

Đang nhìn bản thân trong gương với gương mặt đỏ lự. Lúc này, bỗng chuông điện thoại của nàng reo lên, Jennie chỉ biết với lấy nghe mà chẳng nhìn nổi tên của đầu dây bên kia.

_"Alo...? Ai vậy ạ~"

_"Jennie? Em uống rượu sao?"

_"Hm~ Ai vậy?"

_"Là tôi, Kim Jisoo."

_"Kim Jisoo?"

"...h-..ức..." - nghe thấy cái tên đó Jennie trợn tròn mắt, sự căng thẳng khiến nàng nấc cụt lên.

_"Ch-chị...ức....sao lại gọi cho tôi...?"

_"Sohee có nhặt lại một chiếc móc khóa trên xe, móc khóa BLACKPINK được tặng kèm ấy."

_"À...ức....hôm...hôm sau tôi qua lấy."

_"Khỏi cần. Tôi đang trước nhà em đây."

_"SAO?!...ức..."

_"Em xuống lấy hay tôi lên nhà em?"

_"Không cần! Tôi xuống ngay."

Jennie căng thẳng tỉnh cả rượu, nàng vội ra bếp uống một ngụm nước để cơn nấc cụt qua đi rồi nhanh chạy xuống phía dưới.

"Kim Jisoo!" - Jennie chạy lại chỗ cô đứng.

"Của em." - cô đưa móc chìa khóa cho nàng.

"Cảm ơn chị."

"Người em có mùi rượu?"

"Vâng, vì...vì khi nảy là sinh nhật một người bạn nên tôi có uống chút..."

Nàng bồn chồn nhìn cô, không gian yên tĩnh chẳng có tiếng động khiến Jennie cảm thấy bị gương khi giao tiếp.

"Em lạnh sao?" - Jisoo nhìn thấy nàng không ngừng xoa hai bên cánh tay, có lẽ là vì lạnh, dù gì bây giờ đã là cuối thu, trời cũng sắp trở sang đông.

"H-hả? Không có!"

Jisoo không nói không rằng cởi chiếc áo khoác thể thao đang mặc ra, rồi khoác nó lên người Jennie.

"Người tôi toàn mùi rượu, sẽ làm hôi áo của chị...."

"Không cần lo."

"Nhưng..."

"Em lên nhà đi. Tôi về đây."

"..." - Jennie không cãi lại cô, ngoan ngoãn đi lên nhà nhưng đầu không ngừng ngoái nhìn Jisoo đang đứng đó.

Còn cô, sau khi thấy nàng đã lên nhà rồi thì mới dần dần đi bộ ngoài đường lớn. Jisoo bước lên một chiếc đang đậu chờ.

"Đưa gì mà lâu vậy?" - Sohee hỏi cô.

"Không có gì."

"Ủa mà...áo khoác cậu đâu?"

"Cậu hỏi nhiều quá! Lo lái xe đi."

"Nhỏ Kim đáng ghét!"

Cô và Sohee đang trên đường đi đến Incheon để giải quyết một số chuyện liên quan đến di dời trụ dở của SANBOX.

...

Sáng hôm sau, Kang Seulgi đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu thì cô bị đánh thức bởi tiếng thút thít từ người nằm kế bên.

"Gì vậy...ưm~" - Seulgi nhăn mặt vì bị đánh thức nhưng vẫn chưa chịu dậy để xem hậu quả đêm qua của bản thân.

"...h..hức...nhỏ khốn..!" - nước mắt dàng dụa trên gương mặt Joohyun, đáng lẽ ra chị nên cho nhỏ khốn này chết cống ngoài đường mới phải.

Nhìn thân thể với đầy vết đỏ chót khiến chị cảm thấy hối hận khi đưa Kang Seulgi về vô cùng. Những sự trong sạch Joohyun gìn giữ hơn ba mươi hai năm qua đều thành công cóc vì cái tên này!!

Không được! Chị không thể ở cái nhà này thêm được nữa, còn ở lại thêm phút giây nào nữa chắc chị sẽ giết Kang Seulgi mất.

Joohyun lết tấm thân mệt mỏi của mình xuống giường, chị nhặt lại đống quần áo vươn vãi trên sàn nhà. Nhưng khi đi được vài bước cơn đau nhói ở hông và nơi đó khiến chị không chịu được mà khụy người.

Những kí ức về cảm giác đau đớn và nhục nhã khi mất đi sự trong trắng mà Kang Seulgi mang lại khiến Joohyun căm phẫn. Tại sao chị phải chịu lấy những điều này chứ? Tại sao phải là chị chứ?! Tên họ Kang chết tiệt!!!!

Bao nhiêu cảm xúc chị có kiềm nén lại lần nữa bọc phát, như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến Joohyun nấc lên.

Kang Seulgi đang ngủ ngon lành thì bị âm thanh gì đó đánh thức gì tỏ vẻ khó chịu, rồi lười biếng dụi dụi đôi mắt một cách mệt mỏi.

Cô nhổm người dậy thì phát hiện Bae Joohyun đang ngồi gục dưới sàn nhà với thân thể không một mảnh vải. Cứ thế thước phim về đêm hôm qua chạy một lượt trong não Seulgi.

"Bae Joohyun..."

"Aishh..." - thấy Kang Seulgi đã tỉnh dậy, chị thầm mắng bản thân đáng lí phải nhanh hơn chứ. Phải gặp cái gương mặt khó ưa đó khiến Joohyun tức đến đỏ mắt.

"Xin lỗi..."

...

tbc.

_

thấy mấy bà trông chap mới nên tui đăng nè, chiều reader lắm đấy nhá🥹🤟🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro