9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Khi vừa tan làm buổi sáng, nàng đã đến bệnh viện cùng với Soojin làm thủ tục xuất viện cho Joohyun và cũng để đưa chiếc mũ cho cô. Nhưng lúc vào phòng bệnh, nhìn sang giường bệnh kế bên thì đã trống không.

"Kim Jisoo đâu rồi chị?"

"Chị không biết. Từ sáng sớm đã không thấy ai bên giường đó rồi."

"À, vâng."

"Jennie à, đi thôi. Cậu còn tiết dạy vào buổi chiều mà, không nhanh thì muộn mất." - Soojin nhắc nhở khi thấy nàng cứ luyến tiếc nhìn vào giường bệnh bên cạnh.

"Mình biết rồi."

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Soojin sau khi chở chị về đến nhà an toàn thì cũng sẵn đường mà chở Jennie đến trường.

"Cậu có tình ý với Kim Jisoo à?"

Câu hỏi bất ngờ từ Soojin khiến nàng lúng túng, nàng chưa chắc chắn lắm liệu bản thân có thích Kim Jisoo hay không, nhưng bản thân Jennie cũng không muốn phũ nhận câu hỏi đó.

"Mình...kh-không chắc nữa."

"Vậy là đã thích người ta rồi."

"Mình..."

"Tận hưởng nó đi, tuổi trẻ mà, phải yêu đương chứ? Mình biết Jennie nhà ta từng có quá khứ không đẹp với những mối tình trước, nhưng mà hãy mở lòng đi. Vì biết đâu...cô ấy sẽ giải được bài toán trong lòng cậu mà những người kia không giải được, đúng không?" - Soojin đưa ra lời khuyên dành cho cô bạn, cô ấy biết nàng đã trải qua những gì, đau khổ hay hạnh phúc đến đâu. Tất cả, Soojin đều là người an ủi và động viện Jennie.

Nhận được lời khuyên từ người tin tưởng, khiến nàng dường như có dũng cảm hơn.

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Jinjin~"

"Chà, dù có qua bao nhiêu năm thì Kim Jennie vẫn là bé con của Seo Soojin nhỉ?" - cô ấy xoa xoa đầu nàng nói.

Có thể người khác nhìn vào thì sẽ thấy họ như một đôi yêu nhau, nhưng ai đời lại yêu một người mà từ lâu đã trở thành gia đình của mình chứ? Tình bạn của Jennie và Soojin không còn đơn giản là tình bạn nữa, mà là một tri kỉ, một gia đình.

Không biết từ khi nào mà Soojin cứ như trở thành chị gái của nàng vậy, bao bọc và chở che mỗi khi Jennie chịu tổn thương. An ủi, chăm sóc nàng cứ như là em gái. Cô ấy dường như không phải là bạn của nàng đâu. Seo Soojin là một liều thuốc chữa lành của Kim Jennie.

...

Tối hôm đó.

Sau khi tan làm Jennie đi dạo một chút đường phố Seoul, nàng đi vào cửa hàng tiện lợi mua một chút cháo tươi về cho Joohyun, khi Jennie đi qua một con hẻm thì thấy một cô gái với bộ đồ thể thao đen quen thuộc.

"Kim Jisoo?"

Người đang châm đuối thuốc lá trên tay vội lấy xuống, ngạc nhiên đưa mắt về phía người vừa gọi tên mình.

"Kim...Kim Jennie?"

...

"Vậy là văn phòng SANDBOX gần đây sao?"

"Ừm, ở phía tòa bên kia." - Jisoo chỉ về phía tòa chung cư đôi.

"Tôi không biết sẽ gặp chị ở đây nên không có đem chiếc mũ."

"Không cần đ-...."

Jisoo chưa nói hết câu thì đã bị Jennie bực bội cắt ngang.

"Chị đang vạch ranh giới với tôi à?"

"H-hả?"

"Chị kì lạ thật đó. Kim Jisoo ở Goowon và Kim Jisoo ở Seoul khác nhau đến thế sao?" - Jennie không thể tưởng tượng được, khi ở Goowon Kim Jisoo ấm áp và ngọt ngào, sao bây giờ lại trở nên lạnh lùng như vậy? Cô thật sự là chỉ muốn thả thính với nàng cho vui thôi đấy à?

"Em nói gì vậy?"

"Được rồi, tôi không làm phiền chị nữa. Xin lỗi."

Jisoo không hiểu chuyện gì cứ đứng ở đó, nàng nói vậy có nghĩ là sao chứ?

Mà có vẻ Jennie không ổn lắm, nàng thút thít dọc đường đi đến trạm chờ xe buýt, cô dù không biết nhưng vẫn đi theo sau nàng để chắc chắn cô gái mà mình làm cho khóc không hiểu vì lý do gì về an toàn.

...

Về đến nhà, nàng liền chạy ùa vào nhà vệ sinh rửa mặt để Joohyun và Minjeong không biết nàng khóc.

"Kim Jennie, mày thảm thật đấy!" - nàng nhìn bản thân trong gương rồi mắng. Chỉ vừa mới có được ít dũng khí cho việc yêu đương mà giờ bị dập tắt hết rồi...

...

Jisoo ở văn phòng đánh máy không ngừng, cô càng nghĩ càng không hiểu lý do mà Jennie lại khóc là gì.

"Ủa? Ông Tuấn cua đâu? Sao có mình cậu vậy?" - Sohee trên tay cầm cả đống thức ăn vặt vừa mua ở siêu thị đặt lên bàn.

"Tuấn cua là ai?"

"Là Namjoon oppa, mình mới đặt biệt danh mới cho anh ấy, hay không?"

"Nhảm!"

"Này! Con nhỏ này...!" - nói chuyện mấy đứa hữu tri như Kim Jisoo mệt hơi thật.

Cô liếc nhìn ngồi không quan tâm Sohee nữa mà quay về với những suy nghĩ kia.

"Làm gì trầm tư vậy?"

"Han Sohee, tôi hỏi cậu một câu."

"Sao? Câu gì?"

"Khi mà...một người nói cậu không giống với lúc kia, xong rồi khóc, có nghĩa là gì?"

"Ai? Phụ nữ sao? Cậu hẹn hò hả?" - Sohee liền đi đến nhanh bên cạnh cô, Kim Jisoo cũng biết hẹn hò rồi sao?

"Cậu hỏi làm gì?"

"Thì mình biết thì mới trả lời được chứ."

"Ừ thì....là phụ nữ."

"Cậu nói rõ ra xem nào."

"Không, cậu biết vậy là được rồi."

"Này...nhỏ này! Bây giờ tóm lại cậu có thích con gái nhà người ta không?"

"Không thích."

"Vậy thì quan tâm làm gì chứ? Kệ đi."

"Hả?"

"Không thích thì mặc kệ người ta đi. Sao phải quan tâm chi cho nhứt đầu?" - đúng là cái đèn đỏ di động của SANDBOX nói chuyện có khác, rất thẳng thắn.

"..."

"Còn nếu thích thì cậu đi tìm cô ấy, hỏi lý do, dỗ dành người ta, rồi nhận hết lỗi về mình."

Nhận được lời khuyên từ Sohee, cô suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục làm việc. Cô ấy thở dài, Jisoo thì rất thông minh nhưng trong khoảng yêu đương thì mù tịt. Cô ấy nói thế này rồi không biết tên Thỏ ngơ đó có hiểu ra chưa.

...

Vào cuối tuần.

Từ sáng sớm, Minjeong đã bị Jennie lôi dậy chuẩn bị cho buổi tình nguyện tại khu Chăm sóc cuối đời của bệnh viện Nalgae.

"Em không đi đâu~ Lười lắm~"

"Nhanh đi. Thiếu nhiều người lắm, em giúp chị lần này đi." - nàng vật vã năn nỉ nhỏ em họ. Đáng ra chị Joohyun sẽ là người đi chung với Jennie nhưng vì sức khỏe đang không ổn lắm nên phải ở nhà.

"Không đi đâu!!!" - em nắm chặt lấy cạnh giường mặc cho bị nàng kéo lê lết.

"Được rồi, chị sẽ méc mẹ em là em đã hôn một cô gái lạ trong bar vào tuần trước."

"Này, không được, Kim Jennie!!!"

...

"Cảm ơn cô Kim đã giúp đỡ mọi người." - Trưởng khoa Hwi vui vẻ bắt tay với Jisoo.

"Không có gì đâu ạ, thưa Trưởng khoa."

Cả hai cùng ở văn phòng nhìn xuống những bệnh nhân đang tươi cười sống hạnh phúc khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

"Cô Kim biết không, mỗi khi nhìn những bệnh nhân ở đây cười nói thế này, là tôi đã đủ hạnh phúc rồi. Tôi hy vọng bệnh viện Nalgae sẽ luôn là đôi cánh vững chắc để họ có thể tự tin mà bay bỏng với mơ ước của bản thân họ."

"..."

"Cô Kim đã có người yêu chưa?"

"Chưa ạ." - Jisoo thành thật trả lời.

"Sao lại chưa có chứ? Cô hãy cứ yêu đi, không sao này lại hối hận mất. Tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu cặp đôi đã chia xa vì những căn bệnh khác nhau, sao đến lúc sinh tử thì con người ta mới có thể vượt qua định kiến chứ?" - Trưởng khoa Hwi cũng đã từng như thế, chừng chừ để rồi sắp mất đi rồi mới níu lấy.

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ những lời nói hôm nay."

Cô lần nữa ngắm nhìn nơi đây, thì ánh mắt va phải một bóng dáng cô gái đang chơi đùa cùng các bạn nhỏ ở bệnh viện.

"Kim Jennie..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro