2-Dọn vào ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn mọi người, uống chút nước nhé!"

Đạo diễn vui vẻ bê một khay nước ép vào phim trường, các diễn viên cũng vui vẻ nhận lấy ly nước mát lạnh của ông. Đang dưới cái nắng của mùa hạ mà lại uống nước ép đúng là tuyệt vời.

Desung lấy hai ly nước ép, anh nhanh chóng chạy ra trước mặt Jennie.

"Em cũng mệt rồi, uống chút nước nhé?"

Anh cười, một tay hướng về phía em với sự chờ đợi

Jennie đang đọc kịch bản, nàng ngước lên với đôi mắt mèo quyến rũ. Hai mắt cười tít lại. hai tay nhanh chóng nhận lấy đồ uống mát lạnh từ tay anh.

"Cảm ơn anh, em mải tập trung nên không để ý"

Desung cười, anh lén ngồi xuống chiếc ghế cạnh Jennie, anh hơi cúi đầu nhìn vào kịch bản trên tay nàng.

" Ừm, Jennie này"

" Dạ?"

Anh ngại ngùng, lấy tay ngãi ngãi đầu

" Tối nay em rảnh không? chỉ là anh muốn rủ em đi ăn"

Nàng nghe vậy, suy nghĩ một lúc

"  Tối nay thì không được, em bận chuyển ít đồ vào nhà mới nên có lẽ.."

" oh, anh hiểu rồi. Tiếc thật"

Đôi mắt anh trùng xuống, lộ rõ vẻ buồn chán. Nàng nhìn thấy thái độ anh vậy chỉ dám xin lỗi rồi kiếm cớ  có việc rồi chạy đi chỗ khác.

11:00

" con thấy sống ở đó ổn chứ?"

" Đến giờ thì vẫn ổn ạ, mọi người cũng thân thiện lắm"

Jennie một tay cầm điện thoại, một tay thuần
thục rót lấy một cốc nước. Hôm nay sao cảm
giác khát nước hơn mọi ngày thế nhỉ.

" Vậy tốt rồi, mẹ nghe nói con mới mua một căn nhà sao"

" Dạ vâng, là căn chung cư thôi mẹ. Con mua vì nó ở trung tâm, khá thuận lợi cho công việc của con"

"Vậy ổn rồi, con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ham công tiếc việc mà ảnh hưởng tới sức khoẻ nhé. Cũng muộn rồi, mẹ tắt máy đây"

" Dạ mẹ yêu! cho con hỏi thăn sức khoẻ tới ba nha. Goodnight~"

Nàng tắt máy, thở lấy một hơi dài nặng nề. Quả thật là hôm nay nàng làm việc quá sức rồi.

Nàng chưa mua đồ ăn gì hết, chiếc bụng đang kêu lên một cách đáng thương. Môi nàng bĩu ra, đành phải ra ngoài một chuyến vậy.

Hai chân nàng đi đến trước một cửa hàng tiện lợi gần nhà, đẩy cửa vào. Đúng là muộn nên khá vắng vẻ. nàng đi đến khu đồ ăn nhanh, tay cho đại vài món vào giỏ hàng cũng không quên mua ít hoa quả. Nàng lượn qua khu hoa quả tươi, thấy nho có vẻ ngon đó, nàng với tay định lấy thì có ai đó đã nhanh tay hơn nàng rồi. Hai hàng lông mày nhíu lại, mắt cũng đưa qua nhìn đối phương.

" Chaengyoung????"

Cô gái tóc vàng kim kia nghe ai nhắc tên mình, nhanh chóng cũng quay qua nhìn.

" Jennie Kim?"

Em vui vẻ nhảy cẫng lên ôm lấy nàng, miệng không ngừng hỏi

" Chị về nước khi nào vậy?"

" Mới thôi"

Nàng gỡ cái con người đang ôm mình cứng ngắt ra, miệng xinh không ngừng càu nhàu

" Chị về phải báo em chứ? bộ không coi em là bạn nữa sao"

Em bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi mà đi cạnh Jennie

" Xin lỗi baby, chị bận nên chưa thông báo cho em, vậy để bù nhé?"

Giờ là công cuộc Jennie Kim- người nổi tiếng toàn cầu phải đi dỗ em bé Park này vì lỡ không nói cho em biết mình về nước, buồn cười thật.

" Bù??? Bù như thế nào?"

" Jennie Kim đây sẽ mua mọi thứ em muốn, cứ thoải mái chọn đi"

Em nghe mà hai mắt sáng lên y như một đứa trẻ, vui vẻ chọn những ít đồ ăn vặt, còn không quên hôn má chị vài cái.

" Thật là"

Jennie cười, nhìn theo bóng sóc chuột đang tung tăng. Đáng yêu đấy chứ.

Hai người chia tay sau khi bước ra khỏi cửa hàng, họ có hẹn nhau mai đi caffe sáng, nàng gật đầu rồi mau chóng chuồn đi về.

Để con bé biết mình mua đồ ăn nhanh lại cằn nhằn mình cho coi

Về đến nhà. Jennie cất đống đồ vào hết tủ lạnh chỉ giữ chiếc cơm nắm. Nàng đi vài phòng, ngồi vài chiếc bàn đầy những bản thiết kế mà ngồi vào.

Sao cảm giác cứ lạnh lạnh thế nhỉ? rõ là mùa hè mà

Nàng cầm chiếc bút lên, tay còn lại cầm chiếc cơm nắm mà nhai. Vị không tệ nha. Cứ thế nàng làm việc liên tục không quan tâm giờ giấc

" Mỏi cổ thật"

Buông một câu nói trong vô thức, miệng thở dài

Lại khát nước rồi.

Jennie đặt cây bút xuống, giật mình vì hai chân chạm vào sàn nhà đá lạnh ngắt. Nàng tìm xung quanh đôi dép đi vào chân rồi đi nhanh xuống bếp

Lông mày của nàng khẽ nhíu lại khi vừa đặt chân xuống căn bếp.

Cái gì đang sảy ra vậy??? Cửa tủ thì mở, đồ ăn trong tủ đều bị bóc ra và vứt đầy trên sàn

Nàng hơi sợ mà lùi một bước, người run run mà đảo mắt nhìn xung quanh. Có một bóng đen đang lấp ló sau chiếc bàn. Nàng hơi nghiêng đầu đa nghi, tay nhanh chóng dụi mắt vì cho rằng mình nhìn nhầm. Nhưng hình như không phải, "nó" vẫn ở đó.  Nàng sợ hãi, môi run run mấp mé

" Ai..ai đang ở đó vậy?"

Gió từ khe cửa sổ khẽ lướt qua ngáy nàng, rùng mình một cái. Jennie chạy nhanh ra cửa sổ đóng cửa lại.

Rồi bật lấy điện trong nhà lên, nàng bước lại bếp. Không thấy ai nữa rồi. Đồ ăn vương vãi khắp nơi.

Jennie nhanh chân chạy vào phòng, với lấy chiếc máy

" Bảo vệ, tôi là cư dân phòng 11"


Ngươi là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro