Chap 16. Sự Chân Thành Không Thể Phủ Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuma giỏi quá, nhảy qua vòng này đi nào" cô đang cùng Kuma chơi ở phòng khách





Đáng lẽ là có nàng cùng cô chơi với Kuma nhưng không biết sao lúc nãy nàng nói buồn ngủ. Nên cô phải vào phòng ru cho nàng ngủ, để nàng ngủ say cô mới ra ngoài chơi với Kuma đây. Từ trên lầu Kim phu nhân bước xuống ngồi ở sofa, chỉ lặng lẽ nhìn cô chơi cùng Kuma mà trầm ngâm. Lúc đầu không quan tâm lắm nhưng một lúc sau cô thấy phu nhân có vẻ đang có tâm sự nên để Kuma tự đi chơi





"Có chuyện gì khiến phu nhân phải nặng lòng như thế" cô cũng ngồi đối diện còn nghe được tiếng thở dài






"Không có gì cả" Kim phu nhân chỉ cười nhẹ rồi trả lời cô






"Bây giờ tôi ra ngoài một chút, phu nhân có muốn đi cùng không" cô đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài






Ngồi suy nghĩ một chút, cuối cùng bà cũng đồng ý đi với cô. Trời mát thật nhưng có lẽ cũng sẽ mưa thôi thì cứ ra ngoài vẫn tốt hơn, cô cầm theo dù đi phía sau lưng bà Kim. Đến một bãi cỏ xanh cô tự ý ngồi ở đó cũng không mời hay hỏi gì đến bà Kim. Dù gì đi nữa thì Kim phu nhân cũng sẽ ngồi cùng cô thôi. Bà Kim nhìn cô nằm ở đó nhìn lấy cô rồi cũng hỏi






"Vệ sĩ Kim, theo mắt nhìn của cô thì tôi là người như thế nào"






"Tôi không biết" cô nằm nhắm mắt lại ung dung trả lời





"Bây giờ tôi cho cô chọn giữa tiền bạc và sự quyền lực thì cô sẽ chọn cái nào"






"Không chọn cái nào cả"






"Tại sao, ở xã hội bây giờ hai điều đó vô cùng quan trọng" Kim phu nhân rất muốn nghe lời nói từ cô vì những lời đó chắc chắn sẽ như ý bà muốn





"Dù là một trong hai điều đó hay là cả hai đi chăng nữa. Thì không có cái nào đổi lấy được sự bình yên cả"





"Rất đúng, có tiền bạc thì sẽ khó tránh sự tranh giành, có quyền lực thì sẽ khó tránh sự giả dối. Có lẽ tôi cũng giống cô thà là chọn sự bình yên thì tốt hơn"






Nghe đến đây cô liền mở mắt mình ra, ngồi dậy đàng hoàng vì cô muốn có một chút nghiêm túc với người phụ nữ này






"Phu nhân có cả hai điều đó nhưng tôi thấy bà cũng như một tên nô lệ mà thôi. Đến tận hai dây xích buộc chặt" cô đang đợi phản ứng của Kim phu nhân






Kim phu nhân bất ngờ cười lớn rồi cũng nhìn cô mà trả lời - " Rất thô nhưng thực tế là vậy. Tôi như bị buộc chặt dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Tôi có một thân thể của nữ nhân yếu đuối nhưng trang bị một tinh thần mạnh mẽ, chỉ có như thế tôi mới bảo vệ được người mà tôi yêu quý"





"Nên là tôi đành lựa chọn con đường như thế. Còn Jisoo, cô có cả hai điều đó nên cô vẫn có thể chọn lấy sự bình yên cho mình"





"Phu nhân là đang ngưỡng mộ tôi sao"





"Đúng vậy tôi là đang ngưỡng mộ vệ sĩ Kim" nói xong bà Kim liền trao cho cô một ánh mắt ngưỡng mộ thật sự





"Phu nhân có lẽ vì áp lực nhiều quá nên đã không tỉnh táo. Thân là một nghị sĩ lại đi ngưỡng mộ một người bình thường, hơn nữa lại vô lễ với bà sao. Chuyện này mà được mọi người nghe chắc ai cũng sẽ chê cười" cô vừa cười vừa lắc đầu trước lời nói vừa rồi của bà Kim





"Tôi đã bị qui tắc kìm kẹp đến mức nghẹt thở. Một cử chỉ, một hành động đều phải đúng lễ nghi" nói đến đây bà Kim lại có vẻ buồn thêm một chút





"Người trong chính trị đang nhắm đến bà nhiều lắm sao" cô không muốn phí lời với ai cả nhưng có vẻ cô cảm nhận được mình có thể giúp phu nhân trút đi một chút buồn phiền




"Vệ sĩ Kim nói thử xem, có 10 người làm việc chung nhóm nhưng chỉ có 2 người muốn làm việc tốt, số còn lại họ muốn được ngồi không hưởng phúc nên chọn cách làm điều xấu. Vậy thử hỏi đi cô là 1 trong 2 người kia  thì có bị chèn ép không. Nếu như là cô thì sẽ làm gì với những người xấu kia" bà muốn nghe lời khuyên từ Jisoo





"Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ tiêu diệt họ. Còn Kim phu nhân thì đang bị họ tiêu diệt đúng chứ"





"Ừm, chỉ có một người chịu giúp tôi nhưng tôi và người đó không đủ để sa thải hết bọn họ. Chỉ có thể cố gắng chờ đợi từng ngày để có thể sa thải thôi. Họ cho tôi là người đạo đức giả" ánh mắt của Kim phu nhân đang dần ứa nước





"Tôi biết bà là người tốt, vậy thử nói xem bà sẽ làm cách gì để tiêu diệt bọn họ"





"Điều tôi cần là bằng chứng họ tham nhũng cụ thể, hơn nữa có một nơi lưu trữ những điều đó nhưng chẳng ai biết nó ở đâu cả"




"Tôi sẽ giúp đỡ phu nhân trong chuyện này" cô đanh mắt lại nhìn bà Kim




"Không được, vậy chẳng khác nào cô cũng sẽ trở nên giống tôi sao" bà không muốn cô mất đi sự tự do của mình




"Không có đâu, tôi sẽ chấp nhận giúp bà giống như những người bạn giúp đỡ lẫn nhau thôi. Thì cũng coi như tôi làm việc tốt mà"



Kim phu nhân nghe xong thì liền mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay với cô - " Được, vậy coi như là bạn bè, có phúc chúng ta cùng hưởng, còn nếu là hoạ thì tôi sẽ gánh thay cô"




"Aiss bạn bè mà như vậy là không được đâu. Có phúc cùng hưởng, hoạ thì cùng chia đi" cô bắt tay với bà Kim





"Nếu thành công thì Jennie cũng sẽ dễ dàng thay thế vị trí của tôi bây giờ "





Nghe đến tên nàng cô liền có phản ứng, chỉ là Kim phu nhân muốn nàng thay thế bà là có ý nghĩa gì chứ





"Phu nhân chẳng lẽ bà muốn tiểu thư phải giống như bà. Sự buộc chặt đến nghẹt thở của thương trường, bà thật sự muốn tiểu thư giống như vậy sao" ánh mắt cô tối sầm lại





"Không có, Jennie sẽ có tôi nâng đỡ mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng. Con bé có hai lựa chọn cho sau này. Sẽ thay thế vị trí cho tôi còn không thì sẽ vào tập đoàn của em trai tôi để làm giám đốc"





"Tiểu thư có vẻ không thích những công việc đó. Nếu như Kim tiểu thư từ chối thì phu nhân sẽ tính thế nào" cô thật sự không muốn Jennie mất đi sự tự do của mình





"Tôi sẽ tôn trọng quyết định của con bé, chỉ là tôi sợ nếu có một ngày mình không trụ nổi nữa thì chẳng lẽ đành buông tay cho họ làm càng hay sao. Tôi đang cố gắng cũng chỉ để Jennie không phải theo con đường đầy gai góc như tôi. Jennie không mạnh mẽ như những gì con bé thể hiện, nên là tôi rất muốn cho con bé được sự hạnh phúc trọn vẹn nhất. Bằng mọi cách tôi sẽ cho con bé được hưởng trọn vẹn sự tự do" bà Kim nói ra từ tận đáy lòng







"Về thôi nào, cũng trễ rồi " nghe phu nhân nói vậy cô cũng yên tâm phần nào





Trời dần tối nên cũng khá lạnh. Cô cởi áo vest ngoài ra khoác lên người phu nhân, cùng lúc đó trời cũng đổ mưa. Nhanh chóng bung dù che cho Kim phu nhân, cô đứng sang một bên khiến áo thấm cả nước mưa





"Jisoo, đi chung đi đừng để bị ướt như vậy" Kim phu nhân nhìn qua thấy cô bị mưa ướt như vậy cũng lo lắng




"Không sao, coi như tôi đang tắm mưa đi"





Kim phu nhân nghe cô nói vậy liền cầm lấy cây dù rồi gấp lại - " Nếu bạn đang nghịch mưa vui như vậy thì tôi cũng phải nghịch chung chứ nhỉ" Kim phu nhân nhìn cô rồi mỉm cười




Cứ như vậy cả hai cùng đi dưới mưa rồi trò chuyện với nhau. Kim phu nhân kể khá nhiều chuyện về nàng, cô nghe cũng thích thú. Xem như được hiểu thêm về nàng một chút, thêm một điều nữa cô mới biết được Jennie đã xem trọng cô ra sao. Kim phu nhân có nói nàng vụng về hơn nữa ngoài Kim phu nhân ra thì nàng cũng không thích thể hiện tình cảm hay cảm xúc gì quá nhiều với người khác. Qua lời kể của phu nhân thì nàng khác hoàn toàn so với những lúc ở cùng với cô






Về đến nhà, tâm trạng của phu nhân đã tốt lên rất nhiều. Cô cũng chào phu nhân xong thì lên lầu mà thay đồ. Bước lên cầu thang đã gặp nàng ở đó, dường như đang đứng đợi cô





"Chị đi đâu mà để ướt nhẹp như vậy hả. Mau lên đi theo em" nàng cầm tay cô kéo đi về phòng mình






"Được rồi mà, tôi tự tắm được. Em ở đây chờ một chút đi" cô bước vào phòng tắm vừa khép cửa lại thì lại ló đầu ra - " Không được xông vào nhìn tôi tắm đâu đó" nói xong cô cũng đóng cửa lại






Nàng ngồi ở ngoài bĩu môi khi nghe cô nói. Làm như nàng biến thái lắm vậy, còn dặn không được vào xem, nàng mà muốn thì nàng hiếp cô luôn đó. Nàng thấy cô bước ra tóc vẫn còn ướt cũng không đem khăn theo nữa, thiệt hết nói nổi mà. Cầm khăn đi lại lau tóc cho cô. Kéo cô ngồi lên ghế còn mình đứng để lau tóc cho cô. Còn phải lấy máy sấy tóc cho cô nữa chứ, cái con người này phải để nàng chăm từng li từng tí





"Tóc khô rồi nè, chị chẳng biết chăm sóc cho mình gì cả" nàng đi cất máy sấy còn trách móc cô





"Thì như vậy mới cần em để chăm sóc cho tôi nè, tỉ mỉ hơn rất nhiều" cô cười với nàng






"Đồ dẻo miệng" nghe cô khen như vậy nàng cười ngại rồi đi vào phòng tắm tìm lại đồ của cô rồi đi giặt




Thấy nàng đi vào trong cũng không biết làm gì. Nàng cũng không khóa cửa chỉ khép hờ thôi, cô cũng đi vào với nàng. Bước vào thấy nàng đã búi tóc lên cao, đang cặm cụi lấy đồ của cô hình như là chuẩn bị đem đi giặt. Sao lại vì cô mà trở nên như vậy chứ, đi đến chỗ nàng ôm từ phía sau. Có vòng tay đang ôm lấy mình nàng cũng dừng động tác lại






"Đừng nói là em đem đồ của tôi đi giặt đó nha" cô gác cằm trên vai nàng thỏ thẻ





"Đồ của tôi thì tôi giặt được rồi mà. Cũng trễ rồi, em nên nghỉ ngơi đi chứ" cô cầm lấy đồ trên tay nàng bỏ xuống





"Đây là đồ ướt để như vậy hư quần áo hết. Không sao đâu mà, em giặt nhanh lắm"




"Bình thường việc này đều là người làm giặt sao em lại giặt chứ. Còn nữa, chẳng lẽ em định giặt tay sao" cô hôn nhẹ sau gáy của nàng





"Đúng rồi, có chuyện gì sao" nàng muốn quay lại hỏi nhưng chưa gì cô đã kéo nàng đi ra ngoài







Kéo nàng ra phía ban công, trời đêm hôm nay không có nhiều ngôi sao gì hết. Nàng dựa người vào thành ban công, cô cũng đi đến rồi ôm eo nàng, cả hai đối diện với nhau. Nàng cảm nhận được ánh mắt cô nhu tình hơn bình thường, lại cảm nhận có một chút gì đó ủy mị





"Đôi tay này của em sao lại phải vì tôi mà vất vả như vậy" cô cầm tay nàng lên xoa lấy





"Không có vất vả, là em muốn như vậy. Em muốn tự tay chăm sóc cho người mình yêu thương, có vẻ không được tỉ mỉ nhưng em sẽ cố gắng" lời nàng nói vô cùng thật lòng





"Em cố gắng nhiều như vậy, nếu kết quả không như mong đợi thì phải làm sao"





"Em biết mình không phải mẫu người lý tưởng của chị. Nên em mới cố gắng, dù chị không có cảm giác với em cũng không sao. Em sẽ chờ đợi được mà, nếu chị đã có người trong lòng của mình rồi thì em cũng sẽ chúc phúc" nàng bắt đầu nghẹn lại, ánh mắt cũng trở nên long lanh






Nghe đến đây cô lại nhớ đến lời nói của Kim phu nhân - " Jennie ngoan ngoãn với tôi nhưng tính tình của con bé khá ngang bướng với người khác. Jennie không kiên trì với chuyện tình cảm, nhưng nếu đã thật sự yêu thích thì con bé sẽ dành lấy bằng mọi giá" vậy là nàng cũng đang vì cô mà sẽ chấp nhận mọi thứ. Chỉ cần cô thấy hạnh phúc thôi sao, còn nàng thì sẽ thế nào. Nàng không kiên trì trong tình cảm vậy nàng đã vì cô làm mọi thứ suốt một khoảng thời gian dài rồi






"Jisoo, em xin lỗi. Em và chị không là gì của nhau nhưng em đã ép chị phải bên cạnh em, ép chị làm những chuyện mà chị không muốn, em xin lỗi. Em muốn dành chị là của mỗi mình em, chỉ cần chị nói chị yêu một ai khác thì em sẽ để chị đi, em sẽ vì tình yêu em dành cho chị mà chấp nhận. Nhưng lúc này chị chưa yêu ai thì hãy ở đây với em. Em chưa thể lường trước được ngày xa cách em sẽ thế nào nữa" nàng cố kìm nén nước mắt của mình vì nàng không muốn mình yếu đuối như vậy được





Cô nghe nàng nói như vậy cũng không khỏi đau lòng. Kim tiểu thư đâu mất rồi, em vì yêu mà đã cuồng si đến như vậy rồi sao. Ôm nàng vào lòng, vuốt tóc nàng cưng chiều




"Ngoan nào, sao lại nghĩ là sự ép buộc chứ. Jennie, là tôi tự nguyện. Tất cả đều là sự tự nguyện, không cho em nghĩ xấu cho tôi nữa" cô hôn vào môi của nàng thật nhẹ





Bế cả người nàng vào trong, bước đến khóa cửa phòng lại. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cả nhanh rất nhanh đã mụ mị sau nụ hôn sâu. Dần dần quần áo trên người đều lần lượt rơi xuống sàn. Rất khẽ quấn chặt lấy nhau, do nàng đang trong khoái cảm còn mơ hồ nên nàng cảm nhận được lần này cô dành tình yêu hoà quyện cùng với nàng. Dù là ảo giác đi chăng nữa nàng cũng muốn được cảm nhận, bám chặt lấy cô không buông. Cô cũng muốn cho nàng thấy tình cảm cô dành cho nàng đã nhiều đến mức nào






































Giới thiệu truyện của tui với nha mọi người ơi. Góp ý đi nào để tui biết sửa nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro