Chap 22. Rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói gần đây chị rất sủng ái một người vệ sĩ. Em muốn được gặp trực tiếp xem người đó thế nào" cậu Kim nhâm nhi tách trà rồi nhìn phu nhân





"Không có gì đâu, giờ này còn sớm để cô ấy nghỉ ngơi đi" phu nhân nhìn lên đồng hồ, chưa được 6 giờ sáng nữa. Kim phu nhân vẫn muốn để cô ngủ thoải mái, thật ra là đang dung túng cho cô ngủ thêm một chút






"Wow đừng nói với em là chị không nỡ đánh thức người đó ấy chứ. Còn dung túng cho người đó nghỉ ngơi thêm sao" cậu Kim liền cười châm biếm





"Đằng nào thì vệ sĩ Kim cũng vừa cứu mạng cho chị. Em cũng đừng tàn nhẫn phá giấc ngủ của vệ sĩ Kim" em trai mình nhìn ra được tâm tư của mình nên phu nhân cũng tìm đường giải thích cho hợp lí





"Em ở đây đến khi nào" phu nhân uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi thăm





"Ở đây chơi vài ngày, lâu lâu đổi chỗ ngủ á mà. Không phiền chị đâu ha" cậu Kim nhìn phu nhân rồi cười vui vẻ





"Phiền" Kim phu nhân lạnh lùng trả lời





Chủ tịch Kim cũng cười lớn sau câu trả lời đó. Cả hai cùng ngồi thưởng thức trà, nhìn xuống phong cảnh phía dưới rồi cùng nhau trò chuyện. Công việc cứ bận đến mức không có thời gian ngủ, hiếm lắm họ mới có thể cùng nhau ngồi một chỗ vui vẻ thế này






Giờ cũng đã là 8 giờ sáng rồi. Không ai đánh thức Kim tiểu thư dậy cả, còn vệ sĩ Kim thì khi nào có việc mới cần dậy sớm. Bởi vậy cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ trong phòng nàng, do hôm qua cũng có vận động một chút nên cả hai ngủ rất sâu. Đến bây giờ vẫn còn khoả thân ôm nhau ngủ ngon lành






Đợi đến khi dì quản gia gõ cửa phòng nàng để gọi nàng dậy thì cả hai mới nhúc nhích. Nàng cũng ậm ừ trả lời rồi ôm cô tiếp tục lười nhác chưa muốn dậy. Còn cô ngủ cũng đủ giấc rồi, nên là từ từ ngồi dậy do có cục mandoo cứ bám lấy nên cô cũng phải chậm rãi một chút kẻo đánh thức cục mandoo. Vậy mà cô chỉ mới đặt chân xuống đất là đu lên người cô rồi. Đành vác nàng đi rửa mặt với mình luôn





Mặc đồ xong hết thì cũng ra ngoài để ăn sáng. Cứ tưởng như bình thường thì nàng và cô cùng nhau ngồi ăn nhưng hôm nay còn có cả mẹ nàng với cậu ngồi đó sẵn rồi. Cô thấy vậy liền tách ra đi xa với nàng hơn, nàng liếc cô một cái rồi cũng ngồi vào bàn




"Chào mẹ, chào cậu"




"Còn buồn ngủ hay sao nhìn con bơ phờ quá vậy" phu nhân vuốt tóc nàng rồi hỏi thăm




"Dạ không sao đâu ạ. Chắc do con hơi mệt thôi"




"Chưa ngủ đủ giấc chứ sao nữa" cậu Kim nhìn nàng rồi trêu chọc





"Cậu cứ chọc con suốt thôi" nàng bĩu môi nhìn cậu đang hả hê khi chọc mình





"Vệ sĩ Kim đã ăn gì chưa, ngồi ăn cùng luôn đi" phu nhân nhìn cô từ nãy đến giờ





"Làm vậy thất lễ lắm, nhưng cung kính không bằng tuân lệnh" cô ung dung ngồi xuống kế nàng. Vừa thấy cô ngồi xuống gần mình nàng liền hài lòng nhìn cô rồi cười





Cậu Kim quan sát cô một chút. Giống như lời thư ký Bae nói, cô không có phép tắc. Điều đáng chú ý hơn là chị không trách móc hơn nữa còn cười rất tươi với người vệ sĩ này. Bình thường thì chị sẽ rất coi trọng về sự phép tắc lễ nghi nhưng đối với người này chị dung túng một cách bất bình thường





"Đây là vệ sĩ Kim mà chị hay nhắc đến sao" cậu Kim quan sát cô thật kĩ





Cô bây giờ mới để ý đến người đàn ông ngồi phía đối diện bên kia. Nhìn còn khá trẻ, vừa gọi phu nhân là chị thì chắc là người cậu mà nàng từng nói cho cô biết. Kim phu nhân thấy cô nhìn mình rồi cũng giúp cô giải đáp thắc mắc




"Đây là em trai của tôi. Người mà chúng ta thường nhắc đến vài lần trong cuộc họp" phu nhân nhẹ nhàng giải thích cho cô





"Còn đây là Kim Jisoo, người vệ sĩ mà em muốn được gặp đây" phu nhân cũng giới thiệu cô cho cậu Kim




"Chào chủ tịch Kim, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp" cô cúi đầu chào hỏi




"Không không, phải nói là tôi nghe danh cô đã lâu bây giờ mới được gặp đây. Phản xạ hôm qua rất tốt đấy" cậu Kim cười hài lòng với cô




"Bình thường thôi, bình thường thôi" cô cũng thoải mái mà trả lời




Khả năng đánh giá của cô khá chuẩn, chỉ cần trò chuyện vài câu cô cũng biết cậu của nàng thế nào rồi. Xem ra là một người khá vui vẻ, phóng khoáng. Cứ như vậy 4 người cùng ngồi ăn chung, nàng theo thói quen đút cho cô ăn, nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người nhìn cho nàng thì liền tìm cách giải thích ngay





"À con với vệ sĩ Kim gần đây hay giỡn với nhau nên cũng khá thân thiết thôi mà" nàng cười sượng trân nhét miếng bánh mì vào miệng cô thật nhanh





Sau khi ăn xong thì mỗi người liền tiếp tục công việc của mình. Cậu Kim quan sát rất kĩ chỉ trong vòng một buổi sáng nay thôi thì phát hiện chị của mình có gì đó rất khác lạ. Trước giờ làm ăn thương trường nhờ sự nhạy bén nên chuyện gì cũng dễ nhìn thấu, chỉ có sự khác lạ này khó có thể nhìn ra là gì, trừ khi là những chuyện chưa dám nghĩ tới thôi





Nhân lúc có mặt chủ tịch Kim ở đây nên mọi người cũng tổ chức cuộc họp dưới tầng hầm. Chỉ vỏn vẹn 5 người nhưng đây đều là người mà phu nhân tin tưởng nhất. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi cậu Kim biết được cô chính là người được phu nhân cho phép xuống tầng hầm với mọi người, không những vậy cả hai cứ đi cùng nhau rồi liên tục nói gì đó






Thư ký Bae đi cùng chủ tịch Kim nhưng ánh mắt đổ dồn về phía hai người đi trước kia. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy được ánh mắt không mấy hài lòng của thư ký Bae





"Thư ký Bae, chị của tôi đã cho vệ sĩ Kim là thành viên được xuống tầng hầm rồi sao" cậu Kim vẫn nghĩ những gì nãy giờ mà mình suy nghĩ chỉ là suy đoán, nên mới hỏi thư ký Bae cho có sự chắc chắn hơn





"Vâng ạ, vệ sĩ Kim đã được phu nhân đưa tấm thẻ để xuống tầng hầm rồi ạ"





"Khó hiểu thật đấy. Trước giờ chị tôi rất khó tính, để mà nói thì rất khó có ai khác ngoài chúng ta được tấm thẻ đó, tôi đã quan sát, giống như những lời thư ký Bae nói. Chị ấy đối xử rất đặc biệt với vệ sĩ Kim" cậu Kim nheo mắt lại một cái






"Phu nhân không thay đổi nhưng từ khi vệ sĩ Kim đến đây. Sự thay đổi của phu nhân chỉ dành cho vệ sĩ Kim thôi. Đi theo phu nhân bao năm nhưng bây giờ là lúc tôi không hiểu phu nhân nhất" thư ký Bae thở dài một tiếng





Xuống đến tầng hầm, ai ngồi vị trí nấy. Họ cùng thảo luận về việc tranh cử sắp tới, cùng đưa ra ý kiến về việc gom góp phiếu bầu. Điều quan trọng nhất là sự an toàn của phu nhân, từ nãy giờ cô không để ý nhưng bây giờ bắt đầu nói về chuyện ám sát hôm qua nên cô mới nghiêm túc mà lắng nghe





"Việc đi tích góp phiếu bầu ở ngoài xã hội thì thật sự rất nguy hiểm. Hôm qua nhờ vệ sĩ Kim nên chị mới có thể thoát nạn. Thất bại một lần thì chắc sẽ có lần thứ hai, may mắn không đến hoài như vậy đâu. Nên nghĩ cách khác để triển khai thì hơn"





"Phu nhân tôi thấy chủ tịch Kim nói rất đúng. Tôi vừa xem lại được một đoạn clip được xuất từ camera về vụ việc hôm qua, tiếng đạn rất nhỏ hơn nữa cũng không thấy được người sát thủ ở vị trí nào cả. Vệ sĩ Kim thật sự rất giỏi mới có thể tránh được phát súng đó" người vừa khen cô chính là chú Lee Jun Ki, một thân cận khác của Kim phu nhân cũng đang làm việc bên chính trị






"Cũng là do may mắn thôi. Do tên sát thủ dùng súng tỉa, viên đạn cũng khá nhỏ so với các loại súng trường khác, nhưng về mặt sát thương sẽ cao hơn. Đôi lúc viên đạn có thể đâm xuyên qua người nếu biết canh góc. Điều đặc biệt là còn được gắn giảm thanh nên âm thanh phát ra không được lớn, đổi lại mùi thuốc súng sẽ nồng hơn rất nhiều. Do lúc đầu tôi đã thoang thoảng ngửi được mùi đó nên mới có thể cứu phu nhân kịp thời" cô giải thích chi tiết cho mọi người hiểu rõ hơn





"Làm sao có thể biết được vị trí chính xác để mà né được chứ" chú Lee cũng bắt đầu hỏi thêm, vì chú ấy thấy rất thích thú trước độ nhạy bén của cô






"Không thể biết rõ ngay từ đầu được, do tôi đã cố ý che khuất ở phía phu nhân. Nếu tên sát thủ đó muốn bắn thì sẽ đặt súng ở nơi cố định nào đó để nhắm cho thật chính xác. Nhìn vào sự sơ hở và sự nghi hoặc vị trí từ đầu nên tôi mới biết được nơi ẩn nấp của tên sát thủ đó" cô nói xong liền đặt tay ra sau lưng nhăn mặt một cái. Hành động đó đã được phu nhân phát hiện ra






"Xuất sắc, vệ sĩ Kim không những xinh đẹp như một mỹ nhân mà còn có độ nhạy bén hơn người. Tôi rất thích" cậu Kim nghe cô nói liền thích thú mà vỗ tay khen ngợi





Kim phu nhân nhìn cô rồi cười hài lòng. Thư ký Bae chỉ im lặng lắng nghe, quan sát từ ánh mắt, nụ cười của phu nhân dành cho vệ sĩ Kim. Phu nhân luôn trao cho vệ sĩ Kim một ánh mắt dịu dàng ôn nhu cùng với nụ cười tươi rói. Nhìn như vậy nếu không suy nghĩ lệch lạc là điều không thể nào





Kết thúc buổi họp, Kim phu nhân liền bảo cô vào văn phòng làm việc của phu nhân một chút. Cô cũng đi vào trong văn phòng, ngồi ở sofa chờ đợi. Phu nhân còn đang ở ngoài trao đổi gì đó, chỉ là phía sau lưng không biết bị gì nữa. Cứ một chút lại nhói đau lên một cái khiến cô phải cắn răng chịu đựng. Nhúc nhích nhẹ một chút lại đau nữa rồi, nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau. Khi phu nhân bước vào phòng cô liền thu lại khuôn mặt đau đớn đó




"Vệ sĩ Kim bị làm sao vậy" phu nhân ngồi bên cạnh cô lo lắng




"Tôi có bị làm sao đâu"




"Ngoài vết trầy trên trán ra, lưng của vệ sĩ Kim bị làm sao nữa" phu nhân sờ lên vết xước trên trán cô




"Chắc chỉ là đau lưng bình thường thôi" cô không nghĩ là phu nhân biết được việc mình bị đau lưng




"Tôi nghĩ không phải là đau lưng bình thường đâu. Cởi áo ra đi để tôi xem"




"Không cần đâu mà, phu nhân đừng lo"




"Có thể là do cứu tôi nên vệ sĩ Kim mới bị như thế thì sao. Không tự cởi được thì để tôi cởi giúp"




"Vậy để tôi tự cởi được...aa" cô vừa đưa tay lên thôi mà cũng đau nữa. Rõ ràng lúc sáng có sao đâu, bây giờ cô cảm nhận phần thịt phía sau lưng mình như đang bị ai cắt ra vậy




"Đau lắm sao, cứ ngồi yên đi"




Phu nhân hơi nhích người lại phía cô một chút. Cởi áo vest ngoài của cô ra, dần dần cởi đi nút áo sơ mi của cô. Nhìn xuống bàn tay đang cởi áo mình ra, ngước lên liền thấy phu nhân nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô chớp mắt vài cái rồi quay sang hướng khác. Áo sơ mi được cởi ra, phía trên còn mỗi áo bra, phu nhân liền xoay hướng nhìn ra sau lưng cô. Quả thật là có một vết bầm rất to chắc do hôm qua trong lúc né đạn, lưng cô đập vào khúc gỗ nên bây giờ mới bầm sưng lên. Phu nhân chạm nhẹ vào cô liền phản ứng




"Đau lắm sao, tôi xin lỗi" phu nhân liền rút tay lại




Từ đâu liền lấy ra một chai thuốc, đi đến ngay bàn lấy bông gòn thấm thuốc rồi xoa đều lên lưng cho cô. Thuốc đó rất nóng khiến cơn đau của cô cũng dịu đi được một chút. Phu nhân tỉ mỉ thoa đều thuốc cho cô, thấy đã đủ liền lấy một hộp miếng dán từ trong túi ra. Dán lên lưng cô vài miếng, thì ra là miếng dán do bác sĩ Kang thiết kế riêng cho phu nhân chuyên dùng cho những vết bầm. Vậy thì ra trong lúc cô đợi phu nhân đã đi lấy thuốc cho cô




"Bác sĩ Kang nói sẽ hơi nóng rát một chút nhưng như vậy sẽ bớt đau hơn nhiều"




"A có vẻ đỡ hơn rồi, cảm ơn phu nhân" cô chậm rãi xoay người lại




"Không cần cảm ơn như vậy, nghe xa lạ lắm" phu nhân xếp thuốc lại gọn gàng rồi trả lời cô




"Phu nhân rộng lượng quá rồi" cô cầm áo mình lên để mặc lại




"Vệ sĩ Kim đừng cử động như vậy chứ, để tôi mặc vào cho nhanh" phu nhân liền cầm áo sơ mi của cô




Nhẹ nhàng tròng vào người cho cô. Tay chỉ mới cầm cúc áo thì phía cửa phát ra âm thanh có người mở ra. Phu nhân nhanh túm áo cô lại để che chắn, nhìn ra phía cửa. Thì ra là thư ký Bae





"Sao lại không gõ cửa. Ra ngoài đi, tôi đang bận chút chuyện" giọng nói phu nhân pha một chút phẫn nộ





Dù không biết vì sao phu nhân lại thái độ như vậy nhưng cũng đóng cửa rồi đi ra ngoài. Hình như có gì đó thì phải, không lầm thì vệ sĩ Kim đang ở trong đó. Phu nhân thì lại có chút khẩn trương, đúng rồi áo vest của vệ sĩ Kim được vắt trên ghế, lúc bước vào rõ ràng phu nhân đang nắm chặt áo sơ mi của vệ sĩ Kim. Hai nút áo trên cùng dường như không có được gài lại. Nếu vậy chẳng lẽ vệ sĩ Kim đang bung cả hàng nút ra luôn sao. Dù là vậy đi chăng nữa, mình cũng là nữ nhân thì sao phu nhân lại phải che chắn như vậy làm gì chứ. Trừ khi hai người họ có chuyện gì mờ ám





"Thư ký Bae, sao lại đứng thất thần thế kia"




"Không có gì đâu ạ, chủ tịch Kim đừng vào. Phu nhân đang xử việc trong đó"




"Việc thì sao chứ, bình thường dù chị ấy đang họp tôi cũng vào được thôi" cậu Kim thấy thư ký Bae cứ làm sao ấy nhỉ



"Không được đâu, phu nhân đang ở trong đó cùng với..." Thư ký Bae nói đến đây liền ngập ngừng



"Ai " cậu Kim cầm tay nấm cửa nhướn một bên mày




"Là vệ sĩ Kim "





Vừa nói xong thì cậu Kim liền mỉm cười rồi tự ý mở cửa ra, còn tưởng ai chứ thì ra chỉ là vệ sĩ Kim thôi mà. Cánh cửa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến cả hai đứng hình tại chỗ. Phu nhân đang ôm lấy vệ sĩ Kim, sẽ chẳng có gì cho đến khi thấy được phu nhân gác cằm lên vai vệ sĩ Kim, còn nghiêng mặt qua một chút giống như đang hôn cổ vậy





Em trai của phu nhân thấy được sự khác lạ của chị mình dành cho vệ sĩ Kim cùng lắm chỉ nghĩ rằng chị đang muốn nâng đỡ cho cô ấy thôi. Suy nghĩ càng kĩ thì thấy không đơn giản như vậy, cũng chưa vội kết luận. Nhưng đến khi thấy được cái ôm này thì lại chắc chắn đây không đơn thuần là cái ôm của cấp trên dành cho cấp dưới nữa





Thư ký Bae thấy được cảnh tượng này, thì lại một lần nữa chắc chắn vừa nãy vệ sĩ Kim không hề gài hàng nút áo đó. Tuy rằng khoảnh khắc sinh tử hôm qua phu nhân che chắn cho vệ sĩ Kim nhìn rất rõ ràng nhưng thư ký Bae cũng cố trấn an rằng chắc do vệ sĩ Kim đã cứu phu nhân nên phu nhân mới một mực che chắn. Còn bây giờ đã rõ ràng, cái ôm còn cả nụ hôn đó thì dù có dối lòng cũng không thể nữa rồi. Kim phu nhân...thật sự đã có tình cảm đặc biệt với vệ sĩ Kim

























Một ngày tốt lành nha mọi người. Có muốn gửi gắm điều gì cho tui không😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro