Chap 32. Tình Yêu Đã Đến Lúc Chúng Ta Cùng Nhau Khép Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô trở về liền bước vào phòng mình, ngồi trầm tư ở đó. Nhìn chiếc vòng tay này, làm cho cô muốn bật khóc. Lúc nãy cô tức giận ra ngoài nhưng sau đó đã quay trở lại phòng làm việc của nàng, không thấy ai nên cô đã nhặt lại vòng tay rồi quay trở về, thế nên nàng tìm mới không thấy



Người không hay thể hiện tình cảm như cô đúng thật là một kẻ thất bại mà thôi. Vòng tay này đối với cô là sự tượng trưng tình yêu mà cô dành cho nàng. Gần đây nhất cô có nói với nàng rằng sẽ làm một vòng tay khác có giá trị hơn để tặng cho nàng, khuyên nàng hãy bỏ chiếc vòng này đi vì cũng cũ rồi. Lúc đó cô thấy rất thiệt thòi cho nàng, hơn nữa câu trả lời cho nàng làm cho cô cảm giác vui sướng khó tả


"Em sẽ không tháo ra đâu, cái này chẳng phải rất giá trị về mặt tinh thần sao. Em sẽ không tháo ra trừ khi một trong hai chúng ta không cần đối phương nữa"


Cuối cùng thì tình cảm nàng dành cho cô được bao lâu. Cũng đúng thôi, đôi tay ngọc ngà ấy chỉ nên đeo một trang sức quí giá giống như vòng tay kim cương mà anh chàng kia tặng cho nàng như vậy mới tương xứng chứ. Chiếc vòng này chung qui chỉ là đồ bỏ đi của người ta thôi


Nhớ đến đôi tay của nàng, từng khoảnh khắc của nàng đối với cô lại hiển thị rõ từng chi tiết. Đôi bàn tay đó đã từng vì cô mà chấp nhận việc giặt đồ bằng tay, lúc đó làm cho cô muôn phần đau xót. Nàng cũng đã từng chăm sóc cô khi cô bị thương, từng khoảnh khắc đó là sự nhất thời thôi phải không. Nhớ đến vậy thôi làm cho cô nước mắt cứ tuôn rơi


Cô mệt mỏi nằm xuống, từng mảnh kí ức cứ chạy trong đầu cô rõ ràng từng chút. Nước mắt cô lại rơi thành hàng, dù đã tuôn rơi rất nhiều nhưng nước mắt vẫn lưng tròng đến mức cô chẳng thể thấy rõ xung quanh nữa. Quẹt một đường hai bên mắt, cô đưa vòng tay lên, mỉm cười thật nhẹ rồi tự nói với mình bằng giọng nghẹn ngào


"Jennie à, bây giờ chúng ta thoát khỏi mối quan hệ mập mờ rồi nhỉ. Từ hôm nay chúng ta sống thực tế nhé..."


"...và thực tế thì chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em là Kim tiểu thư và tôi cũng chỉ là đơn thuần là người vệ sĩ thôi"


Bây giờ cô mới biết nỗi đau thấu tâm can là như thế nào. Phải chi ban đầu cô đừng lún sâu vào chuyện này thì chắc bây giờ cô đã thảnh thơi rồi nhỉ. Lần đầu tiên gặp nhau, một cô gái mặc váy trắng thuần khiết nhưng đanh đá kia làm cho cô để mắt đến. Sau lần đó cô lại biết được một Kim tiểu thư tốt bụng hoạt bát, nhưng lại yếu đuối cần sự che chở. Sau đó cô lại phát hiện ra được một Jennie vì cô mà chịu đựng tổn thương dù cô có lạnh nhạt với nàng ra sao đi chăng nữa. Hỏi thử như vậy cô có bị nàng làm cho rung động không ?



Lần này không chỉ mỗi cô mà đến cả nàng cũng bị đau lòng đến đáng thương. Nàng muốn cố tỏ ra giận hờn xa lánh để cô có thể tìm cớ gặp nàng, chỉ tiếc là mọi chuyện ngoài ý muốn nên đẩy cả hai ra xa hơn. Nàng yêu cô chân thành, không hề một chút gian dối chỉ tiếc là cô không đặt sự chú ý của cô vào nàng



Trước đây hai người ngọt ngào với nhau như vậy, có biết vì sao cô làm thế không. Cô đang thương hại nàng đó, chắc là cô thấy nàng như một cô bé ngốc cứ suốt ngày nói yêu cô nên cô mới trút một ít lông thương để cho nàng vui đó. Tất cả là do nàng cứ mãi đắm chìm với sự thương hại đó nên mới thành ra việc như vậy. Do nàng tự chuốc lấy đau lòng thôi đừng trách bất cứ ai cả. Nàng ngồi bó gối trên giường khóc nấc với mớ suy nghĩ đó


Liệu cả hai có ngủ được hay đã khóc suốt đêm. Vì ngày hôm sau, ai cũng dậy từ rất sớm cũng may là chưa chạm phải mặt nhau như vậy bớt đi phần gượng gạo. Chắc hẳn ai cũng suy nghĩ kĩ hết mọi chuyện rồi, có né tránh cũng chẳng được gì đâu



Cô đang đi từ ngoài vào trong thì gặp nàng đang từ phía lầu đi xuống. Cô cung kính cúi người chào nàng rồi ung dung bước vào trong. Nàng cũng cười nhẹ với cô rồi ra ngoài chuẩn bị đi làm. Nhìn cô tự tại bước đi giống như trước đây, còn nàng thì vẫn dịu nhẹ như vậy. Gặp nhau không nhói lên sao, không hề một chút gượng gạo nào cả. Cách quyết định của họ là chọn buông xuôi nên mới có thể như vậy, trút hết yêu thương ngày nào đi rồi sẽ nhẹ lòng hơn


"Sao lại hẹn mình đi cafe giờ này vậy" cô ngồi nhướn mày với Hani


"Thì có chút chuyện mình vừa biết được. Thông tin nàng chắc phu nhân của cậu sẽ cần đến"  Hani ngồi dựa lưng vào ghế mà nói


"Chuyện gì cậu nói nhanh đi"


"Chỗ lần trước thuê mình ám sát nghị sĩ Kim. Mình có nghe được tất cả số liệu tham nhũng của họ đang được cất giấu trong tòa nhà VXI" Hani bắt đầu căng thẳng


"Tòa nhà VXI sao, hình như mình có biết nhưng cậu có rõ là được cất ở đâu không. Đây là điều rất quan trọng cho phu nhân, cậu theo mình đi gặp phu nhân để nói chi tiết hơn được không " cô nhíu mày lại hỏi Hani


Khi Hani đồng ý, cô đưa Hani đến gặp phu nhân. Hani kể chi tiết những gì mình biết cho phu nhân nghe, phu nhân thật sự mừng rỡ khi tiếp nhận được thông tin này. Những điều khiến phu nhân đau đầu bấy lâu đang dần dần được sáng tỏ. Khi Hani nói xong thì cũng ra về, trong phòng chỉ còn cô cùng phu nhân

"Chuyện vừa rồi phu nhân thấy sao"


"Đó là những gì mà bấy lâu nay chúng ta tìm kiếm mà. Thông tin đó cực kỳ quan trọng, à mà người đó là bạn của vệ sĩ Kim nhưng người đó lại từng ám sát tôi. Liệu tôi có nên dè chừng vệ sĩ Kim không đây" phu nhân nhìn cô rồi cười nhẹ


"Haha vậy phu nhân phải đề phòng tôi đấy nhé" cô ngậm kẹo cười vui vẻ với phu nhân


"Vệ sĩ Kim đừng giỡn nữa nào. Đi họp thôi"


Chỉ khoảng 5 phút sau, cậu Kim, thư ký Bae cùng chú Lee đều có mặt ở dưới tầng hầm. Cô đi sau phu nhân rồi đi xuống, 5 người ngồi vào vị trí thường lệ. Bắt đầu một cuộc họp căng thẳng


"Mọi người nắm rõ hết những gì tôi nói rồi chứ. Từng người nếu ra ý kiến đi" phu nhân đã bàn kế hoạch bây giờ là lúc đưa ra ý kiến


"Tòa nhà VXI không chỉ thiết kế đơn giản theo kiểu các phòng thông thường. Ở đó có thể sẽ có tầng hầm hay một căn phòng bí ẩn nào đó nữa" thư ký Bae liền tiếp lời phu nhân nhanh chóng phân tích


"Đúng vậy, thư ký Bae nói rất chính xác. Đây là màn hình mô phỏng về toà nhà VXI, theo sự phỏng đoán thì nơi đây có đến tận hai căn phòng vô cùng kín đáo. Hơn nữa đây là một nơi cho một người chính trị ở thì chắc hẳn an ninh rất nghiêm ngặt" chú Lee trình chiếu mô hình lên cho mọi người xem


"Hmmm, thay vì lưu trữ trên USB hay là CD thì họ lại chọn cách lưu trữ trên giấy tờ sao. Tôi thấy chuyện này khá mơ hồ, hơn nữa danh sách tham nhũng thì lưu trữ để làm gì" cậu Kim nhìn lên màn hình suy nghĩ rồi nói


"Chuyện lưu trữ này vừa có lợi lại vừa có hại. Còn về việc họ lưu trữ trên giấy tờ cũng có lí do" cô cũng nhanh chóng tiếp lời cậu Kim



"Vệ sĩ Kim nói không sai, vừa có lợi lại vừa có hại. Còn về lưu trữ trên giấy tờ, nếu lỡ có bị tố cáo thì đó là những gì có thể cứu họ. Nếu lưu trữ ở USB thì sẽ bị tố rằng có kết hoạch từ trước như vậy sẽ đủ thời gian để họ bù vào những số tiền đó như vậy họ sẽ bị cáo buộc. Còn nếu là giấy thì đó là sự chưa chuẩn bị trước, bằng chứng như vậy họ sẽ vô tội. Chỉ thấy hay rằng họ tính toán quá kĩ lưỡng để có thể lách luật dễ dàng như vậy" phu nhân từ tốn giải thích


"Điều cần làm bây giờ là lấy hết toàn bộ số giấy tờ đó sao" cô nhíu mày rồi nhìn phu nhân


"Đúng vậy nhưng điều đó là không thể. Nơi đó có vệ sĩ lẫn sát thủ được thuê ở đó, chẳng có cách nào có thể vào được cả. Bây giờ chúng ta hành động thì vô cùng liều lĩnh, thôi thì cứ đợi thời cơ đi" phu nhân cũng bất lực


"Nếu tôi vào được đó thì sao, có phải phu nhân sẽ được yên ổn chứ"


Cô nói như vậy khiến cả phòng nhìn cô, còn phu nhân nghe cô nói vậy thì rất khó hiểu


"Tôi sẽ giúp phu nhân về việc này" cô chắc chắn nói ra


"Không được, chuyện này không ai được đến đó. Khả năng sống sót sẽ rất thấp, tất cả những người ở đây không ai được đến đó cả" nghe cô nói như vậy làm phu nhân lo lắng


"Tôi nhận lệnh đến lấy hồ sơ đó về cho phu nhân. Có chuyện gì bất trắc thì tôi tuyệt đối không khai ra tôi là người của phu nhân đâu" cô nói xong liền đứng lên


" Kim Jisoo, chuyện này tôi sẽ thuê người làm đừng có mà tự ý như vậy nữa" phu nhân đứng lên cầm tay cô lại


Mọi người ở đây đều điếng hồn khi thấy cô muốn đến nơi đó. Dù họ trung thành với phu nhân nhưng vẫn còn rén đến đó, cô đối với chuyện này giống như đi chơi vậy


"Phu nhân hỏi thử xem họ sẽ đi đến đó vì phu nhân không. Thư ký Bae đi chứ" cô liền nhìn thư ký Bae

"Tôi..." Thư ký Bae ngập ngừng


"Dù có thế nào thì tôi cũng sẽ cố gắng giải quyết. Vệ sĩ Kim, bây giờ không phải là lúc nhiệt tình như vậy đâu " phu nhân nói nhỏ với cô


"Coi như tôi trả ơn phu nhân đi. Vì xong vụ này tôi sẽ không làm ở đây nữa, cứ coi như đây là lần cuối tôi vì phu nhân mà cố hết sức mình đi" cô mỉm cười với mọi người


Câu nói vừa rồi của cô làm mọi người ngỡ ngàng. Cô sẽ không ở đây nữa sao, cậu Kim là người phải mở to mắt. Sao lại muốn đi chứ, còn chuyện Jisoo cùng con bé Jennie thì sao

"Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có việc cần nói với vệ sĩ Kim" phu nhân cố bình tĩnh nói


Đến khi tất cả ra khỏi đó, phu nhân mới dám lộ vẻ buồn của mình. Cô ngồi trên bàn nhìn phu nhân đang nhìn lại mình

"Tại sao lại đi" phu nhân trầm giọng hỏi cô

"Tôi muốn một cuộc sống như trước đây" cô thở dài rồi nói ra

"Ở đây có gì không tốt sao" phu nhân nhẹ giọng hỏi cô

"Không phải, ở đây vô cùng tốt. Chỉ là tôi muốn quay về cuộc sống tự do tự tại của mình thôi"

"Ở đây không được tự do sao, chỉ cần vệ sĩ Kim muốn thì sẽ có sự tự do ngay mà" phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt buồn

"Có lẽ tôi quen với cuộc sống chợ búa hơn. Lần này trước khi đi, tôi muốn làm điều gì đó cho phu nhân. Cứ để tôi đến đó, không có gì đâu" cô biết phu nhân lo cho mình


"Jisoo à, đừng đi được không. Cứ ở lại đây đi, nếu muốn thì cứ nói tôi. Tôi sẽ làm theo ý của vệ sĩ Kim " phu nhân đứng lên đi lại phía cô

"Phu nhân luôn tốt với tôi như vậy, làm sao Jisoo có thể báo đáp đây" cô cũng đứng đối diện với phu nhân


"Tôi không cần sự báo đáp, tôi chỉ muốn vệ sĩ Kim được bình an vui vẻ thôi là được rồi"

"Tôi sẽ đem hồ sơ của bọn họ về cho phu nhân. Hãy đợi tôi nhé, tôi hứa sẽ bình an vô sự đem về cho phu nhân mà" cô trấn an phu nhân


"Hay đừng đến đó nữa, tôi không cần nữa cứ như bình thường đi. Vệ sĩ Kim không cần đến đó đâu" phu nhân cầm tay cô lên


"Tôi không muốn thấy người tốt như phu nhân bị họ chèn ép mãi được. Cứ để tôi làm điều đặc biệt này cho phu nhân, dù có ra sao thì tôi vẫn tình nguyện" cô cũng chồng tay mình lên tay phu nhân

"Ở đó nguy hiểm lắm, hãy hứa sẽ trở về đi"

"Tôi hứa mà, vậy bây giờ tôi về chuẩn bị" cô buông tay phu nhân ra nhưng bị nắm lại


"Vệ sĩ Kim chẳng có gì luyến tiếc sao" phu nhân nhìn cô mà rưng rưng

Còn gì luyến tiếc sao, nếu là trước đây thì là có. Vì cô còn có nàng, bây giờ cô cũng đánh mất nàng rồi thì chẳng còn gì để luyến tiếc nữa cả. Để mà nói bây giờ cô chẳng còn gì và cũng chẳng có gì, thay vì sống một cuộc sống tẻ nhạt như vậy thì cô vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết hơn


"Kim Jisoo tôi bây giờ không có gì cũng chẳng còn gì để luyến tiếc cả" cô đứng nghiêm túc nói với phu nhân


"Lần cuối cùng, vệ sĩ Kim đừng đến đó được không"


"Không, đây là điều tôi cống hiến cho phu nhân dù có kết quả thế nào thì tôi cũng sẽ gánh chịu. Chỉ mong phu nhân được an lòng như vậy mới có thể đi làm việc tốt được"


Phu nhân thấy cô kiên quyết như vậy cũng chỉ bất lực. Nhào đến ôm cô thật chặt, có lẽ đây là giây phút phu nhân cảm nhận được mình chẳng thể dang tay ra bảo vệ cô được nữa. Chỉ là cô đã muốn thì phu nhân cũng đành thuận theo. Ôm cô như vậy, nên cô không biết được nước mắt phu nhân đã rơi


"Nhớ trở về nhé, tôi sẽ đợi vệ sĩ Kim trở về"






















Sắp end rồi đó nhe 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro