Chap 36. Cứ Lao Theo Dù Không Lối Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Jisoo xâm nhập vào tòa nhà đó đều bị bọn họ truy tìm khắp nơi. Chỉ là không ai biết được cô chính là người của nghị sĩ Kim. Hơn nữa cô đang chữa trị tại biệt phủ họ Kim thì họ khó mà tìm ra cô. Phu nhân những ngày qua vừa lo lắng cho cô rồi còn phải vừa bình tĩnh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Muôn phần mệt mỏi lo âu một mình phu nhân phải gánh




Từ hôm mà nàng nói cho mẹ biết việc mình yêu cô đến nay, mẹ nàng chẳng nói thêm gì cả. Nàng cũng dừng công việc mà ở phòng chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Tâm sự cho cô nghe, còn kể lại khoảng thời gian trước đây của họ. Một mình nàng nói luyên thuyên, tự cười tự khóc




Thật may là tình hình sức khỏe của cô chuyển biến tốt. Nhịp tim cũng dần đều hơn, chắc cũng một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ tỉnh lại. Cậu Kim từ lúc cô bị thương đến nay liền liên tục điều tra rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng thì mới biết hôm đó có cả Hani đến đó. Hani nói mọi chuyện khá suôn sẻ chắc chỉ là lúc thoát thân cô không để ý đến mình bị đánh ra sao, nên khi về đến nhà mới biết tình hình tệ như vậy




Nàng vẫn như mỗi ngày, ngồi trực xuyên suốt trong phòng cô. Không biết vì sao, hôm nay có chút choáng váng, nhìn nàng bây giờ xanh xao, ốm đi thấy rõ. Chỉ muốn đứng lên để đi uống nước nhưng chỉ vừa di chuyển liền choáng váng đến mức muốn ngã. Y tá lúc này vào kiểm tra cho cô thấy nàng như vậy cũng dìu nàng về phòng của nàng. Bây giờ cũng đã tối rồi nên y tá ngỏ lời sẽ ở đây chăm sóc cô còn đưa cho nàng vài viên thuốc. Nàng nghe vậy cũng uống thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi




Đã gần 11 giờ tố, y tá vẫn đang xem lại những liều thuốc để tiêm cho cô thì phu nhân cũng đi vào trong. Ngồi ở đó nhìn y tá tiêm thuốc cho cô rồi bảo cô ấy ra ngoài. Phu nhân ngồi gần đó nhìn cô, nắm lấy tay cô mà vuốt ve. Chỉ vừa xong việc thôi phu nhân đã đi đến đây chỉ để muốn nhìn thấy cô thôi



"Vệ sĩ Kim đã yêu ai chưa ?"



Phu nhân cứ nhìn cô rồi nói ra câu đó, đương nhiên chẳng thể nhận được câu trả lời rồi. Đi đến cửa sổ vén tấm rèm qua một bên, nhìn lên bầu trời. Cả một bầu trời đen tối không hề có một ngôi sao nào cả. Tại sao khung cảnh này lại buồn như vậy chứ. Chỉ là không có sao sáng thôi mà, là do khung cảnh này buồn hay do trong lòng một người đang buồn nên nhìn đi đâu khung cảnh liền ảm đạm đến đó




Phu nhân cũng đã ở lại trong phòng cả đêm với cô. Khung cảnh này sao lại lạnh lẽo như vậy chứ. Một người nằm trên giường bệnh, còn một người ngồi đó trầm tư rồi lại muôn vàn nước mắt rơi xuống. Ngoài sự kiên cường luôn nhìn thấy thì phu nhân đã phải chịu áp lực thế nào chẳng ai hiểu rõ được cả. Suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ mà thôi



Nàng cũng đã phát bệnh rồi, mệt mỏi nằm trên giường, muốn qua phòng xem cô thế nào nhưng không bước đi nổi nữa. Bác sĩ cũng khám cho nàng rồi, do cơ thể bị suy nhược nên mới như vậy. Phu nhân cũng chăm sóc cho nàng kêu nàng cứ nghỉ ngơi. Jisoo đã có bác sĩ cùng phu nhân sẽ chăm sóc cho



Vừa nằm vừa nhớ đến cô, tự hỏi mình đã yêu cô đến mức nào. Sau bao lâu chờ đợi cô cũng chịu nói yêu nàng nhưng lại gặp tình cảnh như bây giờ lại khiến nàng xót xa. Nàng sẽ chờ, chờ cô đến khi nào nghe được lời nói trực tiếp từ cô



Bác sĩ Kang khám cho cô cũng thấy được cô dần khỏe mạnh trở lại. Chỉ là chẳng hiểu lí do gì chưa tỉnh nữa, cũng đã ba tuần trôi qua rồi. Ai cũng chờ đợi cô cả, vì muốn cho cô thấy được thành quả mà cô mang về đã giúp phu nhân ra sao



"Bác sĩ Kang, vừa nãy tay Jisoo có chuyển động" cậu Kim lúc nãy vào phòng thi thấy tay cô nhúc nhích nên liền gọi cho bác sĩ Kang đến



"Nếu là như vậy thì tốt quá. Về việc vệ sĩ Kim tỉnh lại chắc sẽ mau thôi" bác sĩ Kang nhìn lên màn hình hiển thị nhịp tim của cô



"May quá rồi " cậu Kim thở dài



"Bác sĩ Kang nhịp tim của bệnh nhân yếu đi rồi" y tá liền lo lắng nói với bác sĩ Kang



"Có tôi ở đây, mau ra ngoài gọi thêm bác sĩ vào đây đi" bác sĩ Kang hối hả mà nói với y tá



"Sao lại như vậy chứ" cậu Kim liền nhíu mày



"Chuyện này tôi không thể rõ. Mời chủ tịch Kim ra ngoài, bây giờ chúng tôi phải điều trị cho bệnh nhân gấp " bác sĩ Kang đi đến chỗ cô rồi nói với cậu Kim



Dù lo lắng nhưng cậu Kim cũng đi ra ngoài. Rất nhanh một vài bậc sĩ cùng y tá khác hấp tấp bước vào. Nàng chỉ mới xuống giường để đi ra ngoài tìm cô nhưng thấy họ nhiều người gấp gáp như vậy liền vô cùng lo sợ đi nhanh về phía đó. Chẳng lẽ cô lại xảy ra chuyện gì sao. Phu nhân nghe được tin cũng đi xuống phòng bệnh của cô mà chờ đợi xem thế nào



"Thưa phu nhân, có chuyện này tôi cần phải báo cho phu nhân biết. Sức khỏe của vệ sĩ Kim đột nhiên chuyển biến xấu, chúng tôi muốn tiêm cho cô ấy một liều thuốc mà chúng tôi vừa hoàn thành chỉ là khả năng 50% sống thôi" bác sĩ Kang đi ra ngoài nói với phu nhân



"Tại sao lại như vậy chứ. Nếu chỉ có 50% sống vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao. Chẳng còn cách nào khác à" phu nhân nghe vậy cũng lo sợ



"Dù có cách khác thì cũng chẳng thể khiến vệ sĩ Kim tỉnh lại. Phu nhân mau mau đưa ra quyết định để tôi còn phải tiến hành" bác sĩ Kang cũng đang rất căng thẳng



"Mau chóng vào tiêm cho Jisoo đi" cậu Kim liền nói với bác sĩ Kang. Nghe như vậy bác sĩ Kang cũng đi vào trong



"Chị chưa quyết định em làm gì vậy" phu nhân tức giận với cậu Kim



"Bây giờ không phải là lúc chị phân vân, dù gì thì cũng phải liều lĩnh một chút. Em cũng rất lo cho Jisoo mà" cậu Kim ngồi xuống ghế căng thẳng



Nàng nãy giờ ở đó chỉ biết run rẩy, không thể phát ra tiếng nói nào cả. Nàng không muốn đâu, không muốn phải mất cô. Có gì đó bóp nghẹn khiến cho nàng không thể thở một cách đàng hoàng nữa



Bên trong mọi người liền tiêm liều thuốc đó cho cô. Ai ai cũng căng thẳng, vừa tiêm xong thì nhịp tim của cô liền ngưng lại vài giây, khiến cho họ cũng muốn ngưng theo. Rất may chỉ vài giây sau thì nhịp tim bình thường trở lại. Bác sĩ Kang thở phào nhẹ nhõm, dù là một bác sĩ giỏi nhưng trường hợp này thật sự rất khó



Nàng thấy mọi người ra ngoài liền vào trong với cô. Bây giờ nàng phải ở đây, không rời đi nữa. Nhẹ nhàng hôn trán cô, ngồi đó nhìn từng kim tiêm gắn vào người cô mà đau lòng


"Soo à, mau dậy nói yêu em đi"



"Em đợi cũng lâu rồi đó"



Nói xong nàng liền gục xuống tay của cô. Nàng có biết không, lúc nàng nói mắt của cô như muốn mở ra nhưng lại không được đấy. Có phải cô đã nghe thấy nàng nói không đây



Tâm trạng của nàng những ngày sau có vẻ khá hơn rồi. Vẫn như vậy, ngồi ở đó chăm sóc cho cô. Vòng tay ngày đó cô tặng nàng đang được cô đeo lại, nàng mỗi ngày đều ngắm nhìn chiếc vòng tay này. Tay nàng vuốt lên vòng tay của cô, rồi nắm tay cô. Bất chợt tay của cô cũng đang nắm lại nàng khiến cho nàng mở to mắt. Là cô đang nắm tay nàng sao, vậy là cô tỉnh lại rồi



"Soo, chị có nghe em nói không"



"Chị tỉnh rồi đúng chứ"



Nàng nhìn lên cô mà hỏi. Chân mày cô chợt nhíu lại, mắt cũng dần dần mở ra. Thời gian lâu không mở mắt làm cô có chút khó khăn. Khi mở mắt ra cô liền nhìn thấy nàng, nhìn thấy cô gái của cô mừng rỡ rồi lại khóc đến đáng thương. Chắc nàng đã đã sợ lắm, cô lắc nhẹ đầu vì không muốn nàng khóc nữa



"Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi" nàng vừa khóc vừa cười nói với cô


"Quên mất, em phải gọi bác sĩ Kang đến" nàng lau nước mắt rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ Kang


"Tình trạng này là quá tốt rồi. Khoảng ba ngày nữa thôi vệ sĩ Kim có thể cử động lại bình thường rồi. Bây giờ tôi sẽ truyền nước cho vệ sĩ Kim, chắc vệ sĩ Kim đã nói chuyện được rồi. Haizzz công nhận thuốc tôi thí nghiệm lại hiệu quả tốt như vậy" bác sĩ Kang tự khen mình



Nàng nhìn bác sĩ Kang truyền nước cho cô rồi rút luôn ống thở ra làm nàng nhẹ nhõm. Liên tục nhìn cô mỉm cười, cảm giác bây giờ của nàng rất phấn khởi



"Cảm ơn bác sĩ Kang, vất vả nhiều rồi" nàng cúi đầu mà cảm ơn



"Không cần đâu, một người tài giỏi như tôi mấy chuyện này không quá khó khăn" bác sĩ Kang cũng vui vẻ đi ra ngoài



"Chị tỉnh lại rồi, em mừng quá. Em chờ được chị rồi" nàng ngồi xuống nhìn cô



"Sao...lại khóc" cô chậm rãi nói ra



"Do em vui quá đó. Chắc chị đã đau lắm, chỉ một lần này thôi đó. Em không muốn thấy người em yêu phải bị như vậy nữa đâu" nàng bắt đầu mếu máo với cô



Cô nhìn nàng như vậy liền cười nhẹ. Đưa tay lên muốn ôm nàng, nàng hiểu ý cô nâng giường của cô lên một chút. Cúi người xuống ôm cô, chui rúc vào cổ cô. Cô vuốt ve tóc của nàng, rồi cười khi thấy nàng như vậy, vô cùng đáng yêu



Phu nhân nghe cô tỉnh lại liền đi nhanh vào trong. Chỉ là vừa vào thì thấy cô đang ôm nàng, nụ cười trên môi phu nhân dần tắt. Phu nhân rất muốn người đầu tiên cô nhìn thấy chính là phu nhân, ấy vậy mà khi cô tỉnh lại người đầu tiên bên cô là nàng. Cả hai đang hạnh phúc phải không ?





















End tới nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro