Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô Kim à, phòng bếp nhà cô hướng nào vậy ạ?

Vừa dìu nàng về đến căn hộ thì trời cũng xem như là đến giờ cơm rồi đi, coi như cũng phải ra tay làm một chút gì đó, với tình trạng của cô giáo hiện giờ mà bảo phải xuống bếp thì không khả quan lắm với lại cô cũng không thích phải ăn thức ăn bên ngoài.

Quan sát nơi ở của nàng một tí. Dù là toà nhà này thuộc quyền sở hữu của nhà Trí Tú nhưng mà so ra thì cô ở tận căn penthouse tít trên kia thì đương nhiên không gian kiến trúc lại hoàn toàn khác xa, dĩ nhiên là không đồ sộ như của chủ nhà nhưng cũng không phải là loại nhỏ.

Càng nghĩ càng thấy lạ, để trở thành hội viên trong Hera thì cũng bỏ ra tiền cọc kha khá rồi đã vậy còn mua được một căn hộ cũng tương đối gần đến đỉnh tháp thì kể ra cũng không phải giai cấp thượng lưu hạng phổ thông rồi. Nhưng mà với mức lương của một giáo viên trẻ mới ra trường không lâu, mà cho dù có bằng thạc sĩ hay dạy ở trường quốc tế cũng không thể nào.

'Giáo viên bây giờ lương thật sự chỉ toàn dạy vì đam mê thôi hả' Trí Tú thầm cảm thán như vậy rồi đi về phía nhà bếp.

-À này Trí Tú! Em..e....em  sạc hộ cô cái điện thoại được không, lúc chiều nó hết pin rồi ấy.
Dù sao với tình huống gặp nhau của hai người mà bây giờ ở chung thế này thì nàng có hơi ngại, với cả từ bé đến bây giờ nàng sợ nhất là người khác nghĩ mình phiền phức nên nàng thường tự chịu lấy mọi chuyện một mình.

Thấy Trí Tú quay lại nhìn mình thì Trân Ni càng lúng túng hơn, vội quay mặt sang nhìn hướng khác, cái miệng nhỏ lẫm bẫm như muỗi kêu

-Vì cô...cô để sạc ở trong bếp ấy, nên nhờ em nhé!

Trí Tú mĩm cười, cô đón lấy chiếc điện thoại trên tay nàng. Tâm trạng không khỏi một phen cao hứng.
-Đã rõ ạ!!!







Xem xét tủ lạnh nhà cô Kim, coi ra thì vẫn còn cứu cánh được vài món ra gì đấy. Trí Tú bắt tay vào sơ chế trước nguyên liệu nấu ăn. Nhìn sơ qua cũng biết được chủ của căn bếp này cũng có hứng thú với bếp núc, dụng cụ nhà bếp phải nói là không những đầy  đủ mà còn có cả hiện đại nữa cơ chứ.

Nói đến đồ công nghệ thì chi phí bỏ ra cũng không kém cạnh gì những món hàng thời trang cao cấp. Vậy ra việc cô Kim là phú bà trẻ tuổi cũng là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà cô còn trẻ thế này cơ mà?

Trí Tú cũng là người từ phía dưới đi lên, vì thế nên đối với cô lại rất nhạy cảm với nhưng việc thế này cộng với việc thích quan sát và phân tích những thứ linh tinh thì đây có thể coi là một trong những đề tài mới của cô ngày hôm nay..

Câu trả lời nhanh chóng được xuất hiện khi cô bắt gặp một khung ảnh được đặt trên quầy bar , bên cạnh đó là một lọ hoa hồng tươi, có lẽ nó mới được cắm vào sáng nay. Nhắc mới nhớ, hình như cả ngôi nhà chỉ có cạnh khung ảnh này mới có hoa, lại còn là hoa hồng, thủ pháp cắm lại nói là vô cùng tỉ mỉ.

Bên trong khung ảnh là hình ảnh một cô gái trẻ mặt có vẻ giận dỗi khi được cô gái kia hôn vào má, cô gái có áng tóc màu tím khói lấp lành như sương mai đang ôm lấy cô bé giận dỗi kia, tuy mái tóc đã che đi nữa khuôn mặt nhưng vẫn thấp thoáng sóng mũi cao cùng  đôi đỏ hồng áp lên chiếc má trắng trắng hồng hồng của cô bé kia cứ tựa như tấm lụa mềm man mát mơn trớn lên làn da của thiếu nữ.

Thế nhưng đối với người ngoài cuộc đứng nhìn bức ảnh kia bây giờ trong lòng đang nóng hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ như thứ cô đang xào nấu trên bếp kia không phải là rau củ nữa mà đó chính là ruột gan cô ấy vậy, thật nhộn nhạo và ngỗ ngang làm sao.

Phải cô bé được hôn cũng là người đang ngồi ở kia, cũng là cô giáo của Trí Tú. Một suy nghĩ khó chịu cứ quẫn quanh trong tâm trí cô. " cô Kim có người yêu"  . Và rằng có lẽ Trí Tú cũng thực sự quên rằng tại sao bản thân lại khó chịu đến thế.



Mọi suy nghĩ dường như bị ngắt đi khi tiếng chuông điện vang lên. Là cuộc gọi từ điện thoại của cô Kim.!

/SUGGAR MOMMY/

Trí Tú như chết trân tại chỗ, những suy nghĩ tò mò vớ vẫn của coi đang lặp lại, xâu chuỗi lại mọi thứ thì chỉ có thể là.......


Thấy tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi, biết là của mình nhưng cô gọi mãi mà không thấy Trí Tú trả lời bèn cố hết sức dựa tường mà đi đến phòng bếp. Đứng dựa vào quầy bar thì thấy mặt học trò của nàng mặt đen nhọ nồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang đổ chuông như đó đích thị là kẻ thù 18 đời trước vậy .



-Trí Tú! Em làm sao vậy!

Trí Tú quay qua nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ thương hại khiến nàng cũng khó hiểu nhưng mà thôi nghe điện thoại trước đã nó reo từ nãy đến giờ rồi không thì nguy. Trân Ni lấy chiếc điện thoại rồi dựa người vào tủ rượu tay vân vê mấy cánh hoa hồng, miệng không giấu khỏi một nụ cười rạng rỡ khi cất lời với người ở đầu dây bên kia.

-Dạ Hubby! Em nghe đây ạ!......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro