Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần nhà Jennie có chị hàng xóm vừa chuyển đến vốn dĩ không thích người lạ lại sợ ồn ào nên em thường trốn trong nhà , vậy đó , chị hàng xóm kia cũng không phải là kiểu người khó ưa gì mấy ngược lại là một chị gái xinh đẹp dễ thương chỉ là Nini nhút nhát , điều này làm bố mẹ kim rầu rĩ không thôi
  Thường ngày Jennie hay chạy ra đường để sang nhà Chaeyoung chơi , cô bạn thân duy nhất của em đó , bố mẹ kim cũng phải tạ ơn trời đất vì cô con gái bé nhỏ của họ kết bạn được với nàng cơ mà hôm nay Jennie lại trốn trong phòng không chịu ra khỏi nhà .... Không lẽ vì chị hàng xóm kia sao ?
   - Nini ra ngoài chơi với bố nhé , bố dẫn Jennie sang nhà Chaeyoung chơi
   Nini không đi đâu
- Sao vậy ... ai đã làm gì cục cưng của bố
   Không có ạ , Nini .... Ở nhà
   Được rồi , có thể xác định nguyên nhà là do nhà hàng xóm bên cạnh mới chuyển đến làm cô nhóc này chưa quen
          ( Cốc... Cốc .... Cốc )
- Ai vậy nhỉ
- Chắc là Chị Kim nhà hàng xóm mới đến anh ạ vừa nảy chị Kim bảo sang nhà mình nói chuyện một chút
- Ôi trời sao em không nhắc anh trước , được rồi em chuẩn bị ít bánh trái đi
- Dạ
   Bố Kim xoa đầu cô con gái nhỏ rồi lại đến mở cửa nhà
- Chào chị
- Chào Anh , Nhà em mới chuyển tới , làm phiền anh chị quá
- Có gì đâu chị , hàng xóm cả mà
- Cháu chào chú ạ
- Chà , vậy đây là Jisoo nhỉ , chú nghe nói về cháu rồi , xinh thật đó
- Cháu cảm ơn chú ạ
- Mời chị và cháu vào nhà
- Vâng làm phiền anh
   Bố kim theo lễ nghĩa tiếp khách nồng hậu nhưng sao lại có cục bông nhỏ rầu rĩ ngồi trên ghế sofa thế kia
- À ... ừ Nini
- Dạ.... dạ ... Con chào cô ... Em chào chị
- Ngoan thật đó , Con gái anh đáng yêu quá
- Con xin phép ... Con đi học bài
- Nini.... Ngồi với bố tí nào
- Nini ngồi chơi với Chị Jisoo xíu đi rồi lên học bài
- Vâng ...
   Cục bông nhỏ không từ chối được đành bẽn lẽn ngồi bên cạnh bố , Jisoo nhìn em một lút lâu làm em sợ đến muốn khóc , bố kim cũng không biết nói thế nào cho phải đành dỗ dành con gái yêu
- Nini xem chị Jisoo có xinh không , Nini đi chơi với chị Jisoo đi
   Chưa kịp để Jennie hồi đáp , đích thân Jisoo đã lên tiếng
- Dạ , để con đưa em ra ngoài chơi
- Trời ạ con mới tới có biết đường đi không đó
- Mẹ yên tâm
- Mẹ đẻ không kịp nữa đâu , con gái nhà người ta xinh yêu phải biết, con giữ em cho kĩ đó
- Vâng
  Jennie bị dồn vào thế bí , em ngại không dám từ chối , trực tiếp bị Jisoo kéo đi
   Jisoo vốn dĩ ghét nước mắt , chị không thích ai mít ướt đâu nhưng mà nhìn em đáng yêu nhút nhát liền tính chọc ghẹo cơ mà thấy đôi mắt to tròn như sắp khóc chị lại chẳng nỡ
  - Em tên là ... Jennie đúng không
Gật đầu !!!!
   - Em học năm mấy rồi
Em học cấp 2 - năm 3 rồi
   - Sao em khóc
   - Sao em khóc ... Em không thích chị sao
Em.... Em sợ ... Hức ... Em sợ ...
  - Nào đừng sợ ... Chị đâu có bắt cóc cũng đâu có ăn thịt em
Em sợ lắm.... Em sợ người lạ
   - Nào nín đi , bố mẹ em thấy lại tưởng chị ghẹo em thì làm sao
  Jisoo tiến tới định lau nước mắt cho em thì em lại lùi lại vài bước .... Chị phát hiện ra đây là một cục bông vừa nhát gan vừa mít ướt
- Sao vậy ... Chị lau nước mắt cho
Chị có bán em đi không
  - Hủm , bán ... Bán đi cái gì cơ
Chị có bán em đi không ... Bán em ... Bán em cho người khác ...hức
- Nhìn chị giống bọn buôn người lắm hả
Mấy bạn nói với em.... Em ngốc như vậy .. sẽ bị người lạ bán đi ... Hức ...hức
- Ah ... Chị sao ... Chị không có bán người ... Nhưng mà chị sẽ ăn thịt .... Ăn thịt những em bé hay mít ướt đó
    Jisoo phát hiện ra cục bông này còn ngốc nữa , chị lập tức có người để trêu chọc rồi chỉ khổ cho Jennie bé nhỏ
- Nhưng mà , Jennie có muốn biết làm sao để không bị ăn thịt không
Muốn ... Hức ... Muốn
- Vậy thì dễ lắm ... Hằng ngày Jennie phải qua nhà chị chơi ... Phải đi học chung với chị ... Phải học bài chung với chị ... Nghe lời chị ... Thì tất nhiên chị sẽ không ăn thịt Jennie đâu
  Chị... nói...thật không
- Thật đó
  Nếu Jennie không nghe lời chị , chị sẽ ăn thịt Jennie ngayyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro