Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như lời đã hứa với Lisa và Seulgi, Sojung đã chủ động gọi điện hẹn Jennie đến quán coffee để nói chuyện.. Lúc đầu Sojung còn lo sợ cô sẽ không đến nhưng thật mừng thay cô đã đến."

"Xin chào tôi là Sojung."

Thấy Jennie vẫn im lặng làm cho Sojung có chút thẹn thùng."

"Cô muốn nói gì ?."

Jennie nói ngắn gọn, lúc đầu cô còn định sẽ không đi nhưng cô muốn xem cô ta sẽ nói gì nên đã đến."

"Thật ra thế này tôi và Jisoo thật sự không có gì hết nên cô đừng hiểu lầm chúng tôi.. Đúng trước đây chúng tôi từng là của nhau nhưng đã là 5 năm về trước rồi, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn thôi, công ty tôi ở nước ngoài bị lừa gạt nên tôi mới về đây muốn Jisoo giúp đỡ thôi chứ không cô ý gì hết."

"Cô có ý hay không làm sao tôi biết được."

"Tôi đã có gia đình rồi, chẳng lẽ.. Tôi lại làm vậy, thật sự chúng tôi chỉ là tính chất công việc thôi.. Tối qua đúng là Jisoo ngủ lại nhà tôi nhưng chúng không làm gì hết, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau thôi lúc tôi vào pha cafe đi ra liền thấy Jisoo nằm trên sofa ngủ rồi... Vì thấy Soo ngủ rồi nên tôi không có đánh thức Soo dậy, thấy Soo ngủ rồi nên tôi cũng vào phòng mình ngủ chỉ đắp cho Soo tấm chăn cho không bị lạnh thôi chúng tôi thật sự không làm gì hết."

"Hai người các người điều ở cùng một chỗ làm sao tôi biết được."

"Bây giờ tôi phải nói thế nào cô mới chịu hiểu đây thật sự chúng tôi không có gì với nhau hết."

"Không còn gì tôi về đây."

Khi thấy Jennie định bước đi Sojung liền quỳ xuống làm cho cô không khỏi ngỡ ngàng."

"Này cô đang làm gì vậy, mọi người đang nhìn kìa."

"Đến khi cô tin lời tôi nói tôi sẽ đứng lên, tôi và Jisoo không làm gì có lỗi với cô cả."

_____

Và rồi đến khi chịu ngồi lại nghe Sojung nói giờ cô đã nhận ra mình đã sai khi đã hiểu lầm Jisoo."

"Jisoo thật sự rất thương cô hơn những gì cô đã nghĩ, lúc cô gọi đến cô bảo bé đạp đau này đau kìa, Jisoo liền đau lòng, tôi còn trêu lúc tôi Jisoo chia tay không biết Soo có đau lòng như vậy không."

"Hai người.. sao lại chia tay vậy !?."

"Cô cũng biết nguyên nhân rồi mà tôi như cô vậy, nhưng cô lại may mắn hơn tôi.. Không phải là may nhưng chắc cô xứng đáng hơn tôi."

"Chị Taeyeon sao !?."

"Phải.. Tôi và Jisoo yêu nhau từ thời đi học Jisoo lúc đó sắp ra trường tôi thì sắp lên 12, bên nhau được một thời gian dài thì gia đình Jisoo cũng biết hai bác thì không nói gì, chỉ có chị Taeyeon là phản đối chúng tôi rất kịch liệt... Chị ấy tìm mọi cách không cho chúng tôi gặp nhau. Cô cũng biết đó Jisoo sinh ra đã là con nhà danh giá rồi, tôi chỉ là một đứa nghèo hèn sao mà xứng tầm...

"Vì muốn Jisoo đi du học sau này còn quản tập đoàn phụ tiếp gia đình, nên tôi đã chọn cách ra đi.. Gia đình cho tôi xem mắt là người nước rất giàu có cũng là chồng hiện tại của tôi.. Đến tận bây giờ tôi về đây là vì công việc cũng chỉ xem Jisoo như một người bạn người đồng nghiệp mà thôi không có ý phá hai người đâu."

"Tôi xin lỗi đã hiểu lầm hai người."

"Cô đừng xin lỗi cô tin lời tôi nói là tôi mừng lắm rồi, vậy tôi xin phép đi đây sắp đến giờ bay rồi."

"Cô về lại nước ngoài à ?."

"Phải, việc tôi nhờ Jisoo cũng đã giúp rồi còn giới thiệu nhà đầu tư cho tôi nữa, xong việc rồi nên tôi phải bay về phụ anh ấy chứ.. Vậy tôi xin phép làm hòa nhá nếu không tôi sẽ cảm thấy có lỗi lắm."

"Được rồi tôi sẽ làm hòa với Jisoo, cảm ơn đã giữ tôi lại không tôi đã hiểu lầm Jisoo mãi rồi."

"Tạm biệt."

"Ừm.. Tạm biệt."

_____

Cuối cùng rắc rối cũng đã được giải quyết sau cuộc trò chuyện thì Jennie trở về nhà."

"Umma con mới về."

"Ừm.. Con vừa đi đâu về vậy ?."

"Con nói chuyện cùng bạn ạ, Appa đi chơi golf nữa rồi sao Umma ?."

"Ừm mấy ông bạn của ông vừa gọi liền đã đi rồi, riết rồi còn quý mấy trái banh golf hơn Umma nữa."

Jennie chỉ biết cười trừ, đang ngồi với bà Kim thì...

Xoảng...

Jennie bà Kim nhìn lên trên lầu cả quản gia và người làm cũng chạy ra xem."

"Cái gì vậy, sao lại có tiếng đổ vỡ."

"Hình như từ thư phòng của Jisoo."

Jennie dứt câu liền đứng lên bà Kim cũng nhanh đứng lên đỡ cô."

____

Vừa mở cửa ra đập vào mắt mọi người là Jisoo nhăn nhó nằm dưới sàn xung quanh là các mảnh đổ vỡ của bình hoa, bà Kim lẫn Jennie hoảng hốt chạy lại đỡ cậu."

"Jisoo....

"Soo.. Soo sao vậy đừng làm em sợ mà."

Jisoo không nói gì miệng lại nôn ra máu sau đó thì ngất đi điều này càng làm cho mọi người sợ hơn."

"Soo à.. Jisoo có nghe em nói không."

Jennie bật khóc lay lay người cậu."

"Mau gọi người lên đây."

"Dạ dạ."

Quản gia nhanh đi gọi vệ sĩ riêng lên để đưa cậu xuống xe đến bệnh viện."

_____________

Tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo