#1. Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


La Jolla, California - Mỹ.

Quê hương của những màn lướt sóng, hoạt động giải trí mùa hè ở đây. Những người chơi nghiệp dư cũng có thể đến đây, La Jolla thị trấn sầm uất của Calofornia, nơi đây có những cơn sóng nhỏ đều đặn, không quá dữ dội như những chỗ khác, nó còn được coi là địa điểm lướt sóng lâu đời nhất nước Mỹ. Vì là bộ môn thể thao quá đỗi quen thuộc, chỉ cần đi dạo trên bãi biển, có thể nhìn thấy mọi người đủ các lứa tuổi, từ phụ nữ, trẻ em, người già hay thanh niên đều đang thi nhau lướt sóng.

Bãi biển này ngoài những bãi cát mịn, các quán cà phê được trang trí bằng những chiếc ván lướt sóng đã qua sử dụng đều bắt mắt. Đâu đó lại có một vài gia đình nhỏ đem con trẻ đến hưởng thụ kỳ nghỉ bằng buổi picnic ngoài trời.

Cuối ngày, một vài thanh niên đang thi nhau lướt sóng trên biển, kết hợp với khung cảnh mặt trời buông mình xuống biển, toả những ánh nắng cuối ngày trên biển xanh tạo nên một gam màu tuyệt đẹp do thiên nhiên pha trộn. La Jolla được biết đến là nơi có những cơn sóng chỉ dành cho ai có kinh nghiệm dày dặn.

Laird Hamilton - "thuỷ nhân" lướt sóng vĩ đại nhất mọi thời đại từng nói rằng: " Nếu bạn không có sự tôn trọng cho một làn sóng, chỉ là vấn đề thời gian trước khi đại dương dạy bạn phải có. Chúng ta đều bình đẳng trước làn sóng"

Xa xăm kia, những người trẻ đang làm "thuỷ nhân", một cô gái với màn cưỡi sóng kia vô cùng ấn tượng mà khiến ta phải chú ý, người đang làm chủ những ngọn sóng mạng giữa biển khơi cuộn trào. Nàng quỳ trên ván quan sát những cơn sóng, trong lúc ván đang di chuyển như ý mình, cô bắt đầu đứng thẳng, chân cứng lại tì mạng trên ván, người khom nhẹ, giữ lực nảy ở đầu gối để giữ thăng bằng với ngọn sóng, mắt nhìn về đường chân trời, miệng cô lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện.

Sau một hồi tranh đấu xem ai là " thuỷ nhân" dưới biển, một hồi bốn đến năm người nói cười đi dạo trên bãi biển thì cũng đã chập tối.
Cô mang một bộ bikini màu đen hai mảnh gợi cảm, lộ ra đường con quyến rũ trên cơ thể, kẹp bên mình chiếc ván trượt sóng chuyên dụng của Chanel, chiếc ván thu hút giới nhà giàu chỉ giám mua để sưu tầm, chụp ảnh nhưng đối với cô chỉ là vật để giải trí.

" Melinda à, các cậu đến nhà hàng trước đi, mình tắm rồi đi sau"

" Ok Jennie, nhanh lên nhé" - Melinda nhướn vai, ôm người bạn trai bên cạnh rời đi.

Jennie hoà mình vào dòng nước mát lạnh từ vòi sen xã xuống, cát dính trên người như được gọt rửa, dáng vẻ nóng bỏng dần được hiện lên rõ nét, thân hình đường cong chữ S toát lên vẻ gợi cảm khó mà cưỡng lại được kia. Khi cô xuất hiện, mọi ánh mắt đều phải dồn về phía cô, toả ra hào quang, gương mặt hoàn toàn không thể tìm được nhược điểm.

" Tôi tên là Kim Jennie - con ngoài dã thú, mẹ tôi là vợ nhỏ trong nhà, bà trước kia là thư ký của Bố, hai người phát sinh quan hệ rồi sinh ra tôi, mọi người đều khinh thường hai mẹ con tôi.

Năm mười lăm tuổi, họ tống cổ tôi đi du học, anh trai lúc đó nói với tôi rằng: " nếu được thì đừng về, không cần phải tập trung vào việc học, chỉ cần làm đúng bổn phận như những đứa con hoang nhà tài phiệt là chỉ biết ăn và chơi". Những lời anh trai nói với tôi, thật ngắn gọn, dễ hiểu và đau lòng đến lạ thường. Đối với tôi lúc ấy, không phải là du học mà bị lưu đày, một thân một mình bị quẳng đến một nơi xa lạ.

" Coca của cô đây" - Giọng nữ nhân viên phục vụ vang lên khiến ký ức kia của cô quay về với thực tại.

" Cậu có bao giờ oán hận người nhà của mình không? Jen" - Biểu cảm của Melinda lộ rõ vẻ tức giận và phẫn nộ thay cô.

Cô nhìn Malinda không nói gì, im lặng ngước nhìn dòng người tấp nhộn nhịp đang vui đùa trên bãi biển, dưới ánh hoàng hôn kia. Việc oán hận một ai đó đối với cô mà nói thật sự rất lười nhát.

Cô đúng như anh trai mong muốn, cuộc sống của con nhà giàu khi đi du học chỉ việc ăn và chơi, ngay cả đến việc nhạy cảm cũng phải chơi cho ra trò, tuy bản chất ưu tú hơn người, học một biết người của cô không được gia đình công nhận nhưng bạn bè xung quanh đều cho rằng nếu cô không học sẽ uổng phí tài năng và IQ của cô mất. Mỗi hành động tưởng như là ngẫu nhiên, tùy ý cũng toát ra sang trọng không gì rũ bỏ được. Đây cũng là một trong vô số những mị lực vốn có của Jennie

Hollywood vốn là nơi ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, một nơi được ví như chốn ăn chơi, vật chất luôn là thứ mà con người ta luôn coi trọng, chỉ cần có tiền sẽ quyết định được mọi thứ.

Một cô gái có vóc dáng cao gầy, mặc trang phục bó sát người màu trắng, váy ngắn đến mông, rất khiêu khích người khác. Vì sống ở nước ngoài, tư tưởng yêu đương đối với cô mà nói cũng đôi phần phóng khoáng hơn cả. Trong căn phòng ngủ rộng rãi, với gam màu trắng chủ đạo, Jennie ngồi trên chiếc ghế "tình yêu", chỉ một nụ cười khẽ thôi đã lấn át đi màu trắng lạnh lẽo nơi đây

" Bella bé nhỏ, có nhớ chị không ? " - Cô hỏi nàng đang đứng cách mình mấy bước, tay đang mân mê ly rượu vang đỏ, tuy mỉm cười nhưng giọng nói của Jennie lại mang vẻ lạnh lùng, đùa cợt.

" Qua đây, uống hết ly rượu này" - Jennie hắn giọng, đặt ly rượu đang uống dỡ xuống bàn.

Bella ngồi trên đùi Jennie làm nũng, cố ý đưa đẩy bộ ngực nhộn nhịp sát vào người cô, một hơi uống hết số rượu còn lại trên ly, nhìn kỹ thì tư thế hai người lúc này có chút kỳ lạ. Bella cảm nhận được hơi thở nóng rực ở trong người Jennie phát ra, men theo mùi rượu nhàn nhạt vươn vấn quanh phòng. Jennie vòng tay siết chặt Bella, mặt cô càng lúc càng gần nàng: " Đêm nay, em phải cô gắng sao cho xứng đáng 5000$ chứ ", lấy ví tiền ra rút một xấp tiền, cô nhét vào trong cổ áo đang phập phồng kia của Bella.

" Jen, chị thật hư hỏng " - Bella hơi thở không đều trước mị lực của Jennie, lên tiếng ve vãn.

Ngón tay lạnh lẽo của Jennie chạm vào nơi mềm mại trước ngực Bella, cô cười lạnh, hai mắt nhìn Bella chằm chằm " Thật chán, tôi không thích đồ nhân tạo, em về đi, số tiền này xem như kiểm tra hàng giả hàng thật"

Bella nghe được liền thẹn thùng mà cúi mặt xuống lấy số tiền ra khỏi ngực đứng dậy rời khỏi nhà cô. Đối với tình ái mà nói, Jennie cứ vài ba bửa lại dẫn một người về nhà, cô chỉ thích xài hàng thật giá thật, đồ giả cô sẽ nhàm chán và đẩy ra.

Seoul, Hàn Quốc

" Chaeyoung xinh đẹp, em đến rồi" - Chủ tiệm làm tóc niềm nở khi thấy cô xuất hiện. Nói là tiệm làm tóc, nhưng thực ra nơi đây chỉ chuyên làm cho giới nghệ sĩ và nhà giàu có tiếng, không phải ai có tiền cũng làm được, mỗi lần muốn đến phải đặt lịch hẹn trước, trừ những vị khách đặc biệt như Chaeyoung mà có thể tự do lui tới không cần có lịch.

" Em đến dặm lại chân tóc" - Chaeyoung cười hiền rồi ngồi vào ghế.

" Gàn rán quý khách gọi đã tới rồi đây ạ " - Cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bước vào tiệm.

" Cô mang lại quầy tính tiền giúp tôi nhé" - chủ quán chỉ tay về phía quầy thu ngân.

" Của quý khách hết 18.300won ạ " - Cô đặt hộp gà rán còn nóng hổi xuống bàn, nhẹ giọng nói.

" Gì mà 300won..." Mấy tên nhân viên chưa kịp nói xong thì cô tiếp giọng " đây là 700won tiền lẽ, có thể đưa tôi 19.000won ạ, hoá đơn tôi để trong hộp ".

" Nhanh nhẹn thật đó, cô em đang đi học hả, tan làm anh trai có thể đón em được không? " - Tên nhân viên không buông tha cô mà buông lời tán tỉnh.

" Không cần, trả tôi tiền để tôi còn làm việc" - Cô chìa tay ra đòi tiền

" Này em gái xinh đẹp, tan làm anh đến đón em nha" - hắn vẫn mặt dày mà trêu chọc cô.

Cô thờ dài, rút điện thoại ra bấm một dãy số liền áp lên tai, gọi: " Xin chào, cháu đang đi làm thêm ở đây có hai ông chú đang làm phiền đến cháu và..." . Chưa nói xong câu, hắn cướp điện thoại cô lại tắt đi: " Anh chỉ giởn thôi mà, tiền nè em gái " .

" Chúc quý khách ngon miệng " - Cô mím môi, thoáng liếc sang anh chàng nhân viên đang nhìn cô rồi rời đi.

Khi cô gái ấy rời đi, Chaeyoung mới ngoái lại nhìn theo bóng lưng ấy, từ đầu đến giờ ngồi trong tiệm chứng kiến hết toàn bộ sự việc, bất giác khoé môi chợt cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Suy nghĩ trong đầu hiện lên về người con gái rời đi ấy : " Con người này, thật thú vị"

" Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Cô gái hồi nãy sau khi giao hàng xong nhanh chóng đến tiệm cà phê làm việc.

" Cho tôi hai ly Iced Americano "

" Vâng"

Cô gái đứng trước máy order mặc bộ đồng phục trắng cùng chiếc tạp dề in " Miei" tên quán. Gương mặt cô lộ vẻ điềm đạm, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt kia cảm giác tươi mát, thân thiện dễ chịu đến lạ. Cũng bởi khí chất khác người của cô mà bất cứ ai nhìn thấy đều bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó, doanh thu của tiệm cũng nhờ có cô mà tăng lên bội phận, không chỉ vì dung mạo mà còn cả tay nghề pha chế chuyên nghiệp.

Cô thành thục, một loạt thao tác nhanh nhẹn, sau khi cho bột cafe vào bộ lọc porter, sử dụng một lực nén nhất định để dàn đều cafe trước khi cho vào máy, vặn khớp rồi nhấn nút, một dòng chảy cafe đều đặn chiếc ra, mùi cafe được cô pha đúng chuẩn lang toả cả tiệm. Cách tạo ra một ly Americano theo đúng tỷ lệ vàng là 30ml cafe máy, 70ml nước lọc. Chưa đến 3p hai ly cafe được cô làm xong.

" Cho tôi một ly nước ép xoài " - Một cô gái tóc vàng bước vào cửa tiệm, cô thu hút không biết bao ánh nhìn bởi sắc vóc của mình. Chỉ tuỳ ý mặc chiếc áo sơ mi, một tay xắn lên tuỳ ý, bên kia cứ thế mà buông xuôi. Phía dưới là chiếc quần Jean rách, không khó để nhìn ra được chiếc quần nham nhở ngay cả ăn mày cũng không thèm này lại gắn kèm logo " Celine" nổi tiếng phía sau cạp quần. Cổ cô đeo sợi dây chuyền vàng dài đến ngực, thoạt nhìn bộ đồ chẳng ra làm sao nhưng khi mặc lên người của cô lại bộc lộ được tính thời trang, xu hướng.

" Lisa, sao cậu đến đây?" - Cô gái đang chăm chỉ làm việc lúc này mới chú ý đến, mỉm cười nhìn Lisa.

" Tớ đến thăm cậu không được hả, tên cuồng công việc " - Lisa mỉm cười, tiếp lời với cô

" Cậu làm việc đi, mình ra ngoài ngồi đợi, cũng sắp đến giờ tan làm của cậu rồi"

Cô liếc nhìn đồng hồ, gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng quay lại công việc đang còn dở dang kia.

" Chaeyoung sắp đến rồi" - Lisa ngồi một lúc thấy cô đi ra ngồi bên cạnh, khẽ lên tiếng.

" Cả cái thành phố này chỉ có mỗi quán của tớ là để cho hai người hẹn hò thôi hả?" - Cô thở dài, chán nản với cảnh suốt ngày thấy cặp tình nhân này phát cẩu lương cho mình.

Sao cô lại gặp cặp tình nhân yêu nghiệt như thế này chứ ?

" Thế cậu cũng lo kiếm người yêu đi chứ ? "

" Người yêu? nghe thật xa xỉ, thời gian đi làm của mình đã chiếm hết cả thời gian ngủ rồi"

" Rốt cuộc là cậu làm thêm bao nhiêu chổ chứ ?" - Lisa chống cằm, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.

" Giao hàng ở tiệm gà, pha chế quán cà phê, còn ban đêm thì phục vụ quán bar" - Cô kể liền một mạch dừng lại một chút rồi nói tiếp " Nơi thuộc về mình chắc có lẽ là chỗ làm thêm".

Lisa trầm ngâm nhìn cô, không nói gì. Cô đang đau lòng thay cho người bạn cuộc đời của mình.

Hai người là bạn thân xem như là nửa cuộc đời của nhau rồi. Ngày đó, Lisa với người bạn cùng lớp đánh nhau, kết quả vì cô can ngăn nên cũng bị va lây trong cuộc xích mích của họ. Lisa gây ấn tượng với cô bởi tích cách hoạt bát, thích lo chuyện bao đồng và không bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình. Vừa là người tinh tế, tính cách lương thiện lại còn có vẻ ngoài thu hút người khác nên rất dễ dàng kết thân với người khác.

Đúng vậy, dần dần Lisa xuất hiện trong cuộc sống của cô quá nhiều, thường xuyên đứng ra giúp đỡ khi cô bị người khác gọi là " đồ không cha", " tên nhà nghèo". Từ đó hai người trở thành bạn thân đến bây giờ đã hơn cái gọi là nửa cuộc đời của họ.

" Yahh, Lalisa cậu không được nhìn cậu ấy nữa " - Một mùi giấm chua toát ra từ người Chaeyoung.

" Lại nữa rồi đấy Lisa à" - Cô khẽ thở dài, ngán ngẩm nhìn Lisa bật cười.

" Đúng là tôi xinh đẹp thật đó, nhưng cậu cũng rất xinh đẹp mà, đừng sợ tôi cướp Lisa của cậu chứ " - Cô đã quá quen thuộc với cái tính cách chiếm hữu người yêu này của Chaeyoung, cứ hễ Lisa nhìn người con gái khác, dù là bạn thì cô cũng không chịu để yên mà làm loạn.

" Chaeng à, cậu ấy là bạn thân của tớ mà " - Lisa nhỏng nhẽo, dỗ dành Chaeyoung đang tức giận.

" Tôi về đây, đừng chiếm thời gian làm việc của tôi" - Cô nói rồi đứng dậy, bỏ mặc cho đôi tình nhân này dỗ dành nhau mà bước đi.
_____

Mọi người cho mình thêm nhận xét và lời khuyên nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro