Quá Khứ Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba của em là người nghiện rượu bia mẹ em vì vậy cũng bỏ đi theo một người khác mỗi lần ông ấy say xỉn về nhà đều bắt em ra để đánh đập không thương tiếc em vì không chịu nổi sự hành hạ đó mà bỏ trốn

Em đi lang thang trên đường với bộ đồ rách nát và đôi chân trần dừng lại trước một cửa tiệm bánh em nhìn vào trong thấy toàn là bánh ngon mùi hương tỏa ra khiến em không thể nào cưỡng lại được định đi vào trong mua một cái nhưng chợt nhận ra trong người không có một ngàn nữa thì làm sao mà mua

"Thật là đói qua đi mất"-Cơ thể của em không ngừng run lên từng đợt chiếc bụng đói càng ngày càng kêu to hơn

Đi được một lúc thì em kiệt sức hai mắt nhắm lại đầu óc quay cuồng rồi ngã ra đường mọi người xung quanh chả ai tình nguyện đi lại giúp em cả nói thật thì bộ dạng lúc này cũng em nhìn còn tệ hơn cả ăn xin

Lúc này bỗng có một người xuất hiện đi lại lay người em

"Này em gì ơi em sao vậy"-Seulgi lay mãi mà em vẫn không tỉnh đành bế em lên đưa vào một quán Bar gần đó

"Cái gì thế?"-Irene đang làm việc trong phòng nghe tiếng người đi vào liền cất tiếng hỏi

"Là em"-Seulgi trên tay bế nàng đi vào

"Ai vậy!!?"-Irene nhíu mày nhìn người đang nằm trên tay Seulgi

"Đi ngoài đường thấy nó ngất ở đó nên đưa về đây"-Seulgi đặt nàng xuống sofa rồi đi lại ngồi kế Irene

"Tốt quá nhỉ"-Irene làm bộ mặt khinh khỉnh nói

"Giúp người là chuyện nên làm thôi cần gì chị phải ghen thế"-Ôm Irene xoa dịu

"Tôi đâu có ghen"-Irene hờ hững nói nhưng giọng điệu đúng là đang ghen ăn tức ở mà

"Vậy sao chị lại khó chịu thế?"-Seulgi ráng nhịn cười hỏi

"Thấy nó phiền phức thôi em biết tôi ghét phiền phức thế nào mà"-Irene nói

"Em biết"-Seulgi bỏ Irene ra rồi đứng dậy đi đến quầy rượu lấy một chai Whisky cùng hai cái ly rồi đặt xuống bàn

Cô rót hai ly rượu một ly đưa cho Irene một ly cho mình

Seulgi:"Em mời chị một ly nhé"

Irene:"Được thôi"

Seulgi:"Cạn"

Seulgi và Irene sao khi uống hết ly rượu thì lại dồn ánh mắt về phía em

"Nhìn có vẻ như là một đứa lang thang có nên giữ nó lại?"-Seulgi lên tiếng hỏi

"Làm được tích sự gì?"-Irene vừa nhấm nháp ly rượu vừa nói

"Chưa biết nhưng nhìn cũng ngon đấy chứ hay..."-bị cắt lời

"Không cái đó là do nó tự nguyện chúng ta không thể ép"-Irene gằn giọng

"Tất nhiên rồi"-Seulgi cười gượng cố khiến không khí bớt căng thẳng đi một chút

___________________________

Một lúc sau thì em tỉnh dậy Irene thì ngồi vào bàn để làm việc còn Seulgi đã đi mua đồ ăn rồi

"Ưm~"-Em tỉnh giấc

"Tỉnh rồi sao"-Nghe tiếng của em Irene cũng dừng công việc lên tiếng nói

"Tại sao tôi lại ở đây chứ!!?"-Hơi hoảng loạn

"Bình tĩnh không phải bắt cóc đâu mà lo"-Irene đi đến ngồi xuống ghế sofa

"Chị là ai vậy?"-Em cảnh giác hỏi

"Tôi là Bae Joohyun 24 tuổi mọi người hay gọi là Irene còn em"-Irene nói với giọng nhẹ nhàng hơn lúc nãy

"E...em là Kim Jennie"-Em lắp bắp nói

"Em có còn nhớ chuyện gì đã sảy ra với mình không?"-Irene hỏi dò em cô vẫn hơi nghi ngờ là người của cảnh sát gài vào

"Em chỉ nhớ là bị ngất còn lại thì không biết gì ạ"hem ngây ngô trả lời

Irene nghe thế thì thở phào

"Đúng là ngây thơ thật mà"-Irene mừng thầm trong lòng

"Nhà em ở đâu?Có gần đây không chị cho người đưa em về"-Irene hỏi

"Em không có nhà"-Em nói với giọng buồn bã

"Em bao nhiêu tuổi?"

"15 ạ"-Em thật thà trả lời

Irene có hơi ngỡ ngàng khi biết em chỉ mới 15 tuổi

"Nếu em không có nhà có thể ở đây làm với tôi"-Irene lòng có hơi chạnh lại đành nói

"Vậy có được không ạ?"-Em dù rất vui mừng nhưng vẫn cố hỏi lại cho rõ

"Tất nhiên rồi nhưng không phải ở không đâu phải lao động"-Irene thẳng thừng nói với em

Lao động sao?

Đối với em là quá dễ vì từ nhỏ em đã phải đi lao động chân tay rồi

"Được ạ em cái gì cũng có thể làm chỉ cần chị cho em một chỗ ngủ là đủ rồi"-Em vui vẻ đồng ý ở lại với Irene

"Vậy thì đi theo chị để chị giới thiệu em với mọi người"-Irene định đứng dậy

"À...khoan đã"-Em nhỏ giọng nói

"Có chuyện gì sao?"-Irene thắc mắc quay lại hỏi em

"Em có thể ăn một chút gì đó không ạ"-Em ngại ngùng không dám hỏi lớn

"Thì ra là chuyện đó Seulgi đang đi mua thức ăn rồi em chờ một chút"-Irene cười nhẹ đáp lại em

"Nae~"-Em vui vẻ gật đầu lia lịa khi nghe đến mình sắp được ăn đã lâu rồi bụng em có chứa gì đâu

Trong lúc chờ Seulgi Irene có dẫn em đi thay một bộ đồng phục mới của nhân viên bỏ đi bộ đồ rách nát của em

"Thay đồ mới xong nhìn em cũng đẹp phết"-Irene mỉm cười ca ngợi

"Nae~"-Em vui lắm khi nghe có người khen mình

"Bảo bối em về rồi đây"-Từ ngoài đi vào

"Về rồi à?"-Irene quay lại hỏi

"Oh em đã tỉnh rồi sao thay đồ mới xem cũng ra gì đấy"-Seulgi cũng không tiết lời khen nàng

"Cảm ơn chị em là Jennie rất hân hạnh"-Em cười tươi

Dù hoàn cảnh gia đình có bất hạnh em vẫn rất ham học buổi sáng nàng đi làm phụ mẹ trưa về lại đu theo đám nít ranh để học chữ mà bọn nó keo kiệt lắm mỗi lần chỉ dạy nàng mấy chữ thôi

Nhưng dù vậy em vẫn học rất nhanh thoáng cái đã tự viết được chữ lễ nghĩa cũng rất tốt rất biết điều là đằng khác

"Chị là Seulgi rất vui được gặp em"-Seulgi cười đáp lại em

"À em có đói không chị mua thức ăn nhiều lắm chúng ta ngồi xuống ăn nhé"-Seulgi giơ túi thức ăn lên

"Vâng"-Em nhìn thấy túi thức ăn đang bốc mùi thơm lừng đó lòng không nhịn nổi nữa

Cả ba cùng ngồi ăn với nhau rất vui vẻ ăn xong thì Irene bắt đầu giới thiệu việc làm cho nàng

"Lay mau lại đây"-Irene ngoắt tay một cái liền có một cậu thanh niên cao ráo chạy lại

"Chị gọi có gì không ạ"-Giọng nói trầm ấm vang lên

"Đây là người mới có gì em giới thiệu việc cho em ấy làm giúp chị"-Irene dặn dò nam thanh niên rõ ràng

"Vâng"-Lay gật đầu

"Nhớ em ấy chỉ mới có 15 tuổi thôi trông chừng cho kỹ tuyệt đối chỉ cho làm nhân viên bưng rượu thôi nhớ rõ chưa"-Irene nói nhỏ vào tai Lay

"Em nhớ rồi"-Lay trả lời

"Được vậy em đi theo Lay để học việc đi"-Irene nhìn nàng nói

"Dạ"-Em gật đầu rồi lủi thủi theo Lay để học hỏi nói về chuyện học hỏi em số 2 không ai dám nhận số 1 đâu

Sao khi em đi rồi Irene lại quay về căn phòng riêng của mình

"Thế nào?"-Seulgi ngồi trên ghế sofa tay lắc lư ly rượu hỏi

"Dù gì cũng phải để cho trên 18 tuổi mới có thể làm việc đó được"-Irene đáp

"Hừ vậy là phải làm sao đây nó còn nhỏ quá"-Seulgi nhíu mày than thở

"Thì đợi cho nó lớn lên là được"-Irene tỏ vẻ chuyện chờ đợi em lớn lên chẳng có gì phiền phức cả

"3 năm thời gian không ngắn đâu"-Seulgi nói

"Nó là con mồi ngon không để vụt mất được"-Irene nhìn rất quyết tâm nói

"Tùy chị muốn giữ nó lại thôi"-Seulgi nhún vai tỏ vẻ không ý kiến

__________________

Đây là fic đầu tiên mình viết có nhiều sai sót mong các bạn thông cảm

😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo