Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 11--------

Jisoo nhanh nhận dạng đối tượng rồi tìm hình hắn trong số 43 đối tượng, di chuyển lên cạnh hình của Sunjin.

Jennie và Jisoo nhanh tìm địa chỉ cửa hàng vật dụng leo núi của anh ta, và đi tới đó.

" Chào anh " Jisoo chào một cậu nhân viên trong cửa hàng.

" Chào "

" Cho tôi hỏi ông chủ các anh có ở đây không ? "

" Ông chủ có ở đây "

" Ông chủ của anh tên là Joonki à ? "

" Joonki... không phải ông chủ. Anh ta chỉ là nhân viên khu bán dây thừng của chúng tôi thôi "   

Jennie nhìn Jisoo, rồi nhìn cậu nhân viên nói " Chúng tôi có chút việc muốn điều tra về Jooki "

" Hai cô tìm anh ta làm gì " Một cậu nhân viên khác hỏi.

Jisoo liền đưa thẻ cảnh sát lên, giọng nghiêm túc " Chúng tôi là cảnh sát. Mong mọi người phối hợp với công tác điều tra " 

" Cảnh sát ? Joonki xảy ra chuyện gì sao ? Không thể nào anh ta thành thật lắm " Anh nhân viên thứ ba cười chối, tưởng Jisoo và Jennie đang đùa với họ. 

" Đúng vậy, đúng vậy " Cậu nhân viên vừa nãy cũng gật đầu đồng ý.

" Chuyện có liên quan đến mạng người, mong các anh phối hợp " Jennie nhìn họ nghiêm túc. 

Nhân viên B :" Mạng người ? " 

Nhân viên C :" Joonki giết ai rồi à ? " 

Jisoo cong mày lại, " Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Không tiện tiết lộ với các anh. Tôi hỏi anh một chút, dạo gần đây Joonki có biểu hiện gì đặc biệt không ? " 

Nhân viên B :" Không có biểu hiện gì đặc biệt cả. Một người rất bình thường mà " 

Nhân viên A :" Và cũng là một người rất nhạt nhẽo " 

Nhân viên C :" Nói ra thì anh ta có hơi kì lạ một chút " 

" Kì lạ ở phương diện nào ? " Jennie hỏi. 

Cả ba anh nhân viên cười thở nhẹ. 

Nhân viên C :" Chính là về phương diện "đó" " 

" Phương diện nào cơ ? " 

Jisoo nhìn Jennie tặc lưỡi một cái, xong nhìn lại. 

" À, ra là chuyện "tình dục" hả " 

Jisoo hướng cổ, " Mau nói đi. Sao mà kì lạ ? " 

Nhân viên C :" Ví dụ như hôm đó, nhỉ ? " 

Hôm đó, Joonki cùng ba cậu nhân viên trong cửa hàng cùng đi nhậu ở một quán gần đó. Nghe Joonki và người yêu anh ta sắp kết hôn, nhưng anh ta rất khó chịu khi ba cậu kia nói về chuyện đó, còn lớn tiếng bảo "đừng đùa" về chuyện này. Joonkin thì không có ý muốn quan hệ với người yêu và bảo cô ta "bẩn". Hắn nói cô ta đã làm tình với cả chục thằng đàn ông, hắn không muốn chỗ hắn chạm vào đã bị bao nhiêu thằng đàn ông khác chạm vào, cả đôi môi của cô ta, cũng đã qua bao thân người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng hắn lại nói hắn đã tìm được tình yêu "thuần khiết" nhất thế gian. 

Nhân viên C :" Joonki như vậy cũng có lí do cả đấy " 

" Nói nghe xem nào " 

Nhân viên B :" Nghe nói mẹ anh ấy đã cắm một cái sừng lên đầu bố anh ấy. Trước khi kết hôn, mẹ anh ấy có một mối rồi, sinh Joonki xong thì chạy theo người ta. Cô nói xem, cả nhà đều kì lạ như thế anh ta không kì lạ được chắc ? " 

" Anh nói có đáng tin không ? " 

Nhân viên C :" Đáng tin chứ " 

Nhân viên A :" Đúng, chúng tôi đều biết cả. Mọi người biết hết mà " 

" Các anh từng thấy vợ chưa cưới của anh ta chưa ? " Jennie hỏi. 

Nhân viên B :" Lúc hai người ăn cơm cùng nhau chúng tôi có trông thấy từ xa. Hình như là vậy. Còn là góc nghiêng nữa " 

Jisoo đưa tấm hình của Sunjin ra cho cậu nhân viên xem, " Có phải cô gái này không ? " 

Nhân viên B :" Hình như đúng đấy. Cô gái này cao hơn anh ta, điều kiện cũng tốt hơn nữa, có ý đồ gì đây ? "

Jennie nói với nhân viên " Anh có thể đưa chúng tôi đến khu làm việc của anh ta xem xét được không ? "

Nhân viên B :" Được chứ, đi theo tôi nào " 

Cậu nhân viên dẫn Jisoo và Jennie tới khu vực bán dây thừng trong cửa hàng, " Đây là khu bán dây thừng của chúng tôi. Anh ấy làm việc ở đây đấy " 

Jisoo không vội kiểm tra, cô cần thăm dò tình hình của Joonki trước, " Joonki không đến đây mấy ngày rồi ? " 

" Cũng phải 5, 6 ngày rồi " 

" 5, 6 ngày không đến làm việc sao mọi người không có phản ứng gì thế ? " 

" Anh ấy nghỉ phép năm mà. Hơn nữa sau khi anh ấy nghỉ phép thì cũng không có ai đến đây mua dây thừng. Tìm anh ấy làm gì chứ ? " 

Jisoo gật đầu rồi đi theo đuôi Jennie. Nàng đang cẩn thận so sánh các nút thắt dây thừng trong này với nút thắt dây thừng của vụ án. 

" Jisoo, em có phát hiện một nút thắt dây thừng tương tự "

" Joonki. Có lẽ hắn có vấn đề thật " 

" Ừ... Chúng ta cần đến nhà hắn điều tra xem sao " 

---- 

Ở căn số 9, khu A 

*Ting tong* 

" Ra ngay đây. Con trai à " Tiếng của một người đàn ông từ trong nhà vọng ra, chắc hẳn là ba của Joonki. 

" Chào bác, chúng cháu là cảnh sát " Jisoo lịch sự chào hỏi rồi đưa thẻ cảnh sát ra cho người đàn ông trước mặt xem. 

" Cảnh sát ? Tìm tôi có chuyện gì không ? " Người đàn ông giọng luống cuống hỏi. 

" Cho cháu hỏi, đây là nhà Joonki đúng không ? " 

" Đúng vậy " 

" Giờ anh ta có ở nhà không ? Chúng cháu có chuyện cần gặp Joonki để tìm hiểu. Chúng cháu có thể vào nhà không ạ ? "

Người đàn ông trung niên trước mặt vẫn hoang mang, chưa biết chuyện gì xảy ra, ông ta vẫn gật đầu đồng ý mời hai người vào nhà. 

Jennie mặt không chút biểu cảm, nhìn ông ta " Vụ án chúng cháu đang điều tra, cần sự phối hợp của Joonki. Chúng cháu có thể vào phòng của anh ta không ? " 

" Được chứ. Ở bên kia " 

Phòng của Joonki diện tích khoảng 9 mét vuông, tất cả vật dụng trong căn phòng đa số là màu trắng. Jennie đeo găng tay vào kiểm tra góc tủ nhỏ bên giường trái Joonki trước. 

Vẻ mặt ba của Joonki bắt đầu lo sợ, có những linh cảm không lành, ông hỏi Jisoo " Đồng chí cảnh sát, con trai tôi sao vậy ? Nó đang ở đâu ? " 

" Bác đừng cuống. Giờ chúng cháu cũng không biết Joonki cậu ấy đang ở đâu. Chúng cháu thử liên lạc với anh ta, bác nói với cháu một vài câu chuyện về con trai bác trước đã " 

" Con trai tôi ngoan ngoãn lắm. Từ sau khi mẹ nó bỏ đi thằng bé bị đả kích rất nặng nề. Thường xuyên bị người khác bắt nạt. Bị người ta đánh đến xanh tím cả mặt mày. Mà bị như thế rồi, về nhà nó cũng không dám nói. Cậu nói xem, đứa bé như thế thì có thể làm ra chuyện gì được " Ba của Joonki kể lại. 
  
" Được rồi, bác ra ngoài đi " 

Jennie qua cạnh giường phải, kiểm tra góc tủ thứ hai. Nàng nhìn vào một tấm hình chụp chung một người ông và một đứa cháu trai, nàng chú ý vào huân chương người ông đang đeo trong tấm hình có ghi chữ Lee Hyunwoo, trùng với tên được khắc trên bia mộ mà Sunjin bị cột vào đêm hôm đó.

Jennie chuyển qua kiểm tra tủ quần áo trong phòng Joonki, nàng thấy được một cuộn dây thừng leo núi màu trắng còn mới cất dưới ngăn tủ của anh ta, kiểm tra cuộn dây thì không phát hiện dấu vết nào mới. Nàng lục kĩ hơn, phát hiện một cọng dây điện đỏ có vết bị dứt ra, nó giống như cọng dây loa nàng thấy hôm ở nhà Soekhan. 

" Đưa em túi đựng vật chứng " 

Jisoo lấy trong cặp đựng chứa vật chứng ra, đưa Jennie, " Em có phát hiện gì mới à ? " 

" Vâng. Cọng dây điện này giống với cọng dây loa lần trước em cầm ở nhà Soekhan, từ màu sắc cho tới kích thước. Rất có thể đây là hung khí giết người " 

" Vậy rất có thể Joonki là hung thủ " 

" Đúng vậy, khả năng nghi ngờ cậu ta là 70%. Giờ về thôi " 

" Uh... Để chị cầm cho " 

" Đương nhiên rồi. Cái đó là nhiệm vụ của chị mà "

Jennie với Jisoo rời phòng Joonki đi ra phòng khách. Ba của cậu ấy ở ngoài đứng ngồi không yên, ông ấy rất lo cho con trai mình. 

Vừa thấy hai người bước ra, ông sốt sắng hỏi " Đồng chí cảnh sát. Rốt cuộc thì con trai tôi... đã xảy ra chuyện gì vậy ? " 

Jisoo bình tĩnh, đáp " Chúng cháu nghi ngờ con trai bác có liên quan đến một vụ án giết người  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro