Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 17--------

JenSoo rời nhà trọ đi tới hiện trường kiểm tra vài thứ. Trên đường đi, nàng nói với Jisoo " Trước đây em cảm thấy lỗ hổng trên túi nilon có lẽ không phải hung thủ cố tình để lại "

" ... "

" Chichoo nghĩ xem. Hắn ta bỏ xác vào giếng lại lấy nhiều cành cây lấp miệng giếng như vậy. Từ hành vi này thấy được lúc đó hắn vô cùng căng thẳng. Một người trong lúc căng thẳng sao có thể nghĩ đến tiểu tiết như việc khoét thêm mấy lỗ trên túi nilon chứ ? "

" Em nói có lí "

" Bọn họ kia phải không ? " Jennie chỉ về bốn con người đứng cạnh đống củi khô gần giếng nhà lão Lee, nơi phát hiện xác chết.

" Còn ai vào đây nữa... "

Jennie đi đến chỗ Jinwoo, Hani " Nè hai người, em tìm được nguồn gốc của túi vứt xác rồi "

" Huh ?? " Hai người đồng thanh.

" Có lẽ là túi đựng đậu phụ. Gần đây có lẽ hung thủ từng đi mua đậu phụ. Nhà Jung Hyukjoon không nấu cơm có lẽ sẽ không có thứ này. Nên có lẽ hung thủ đã tự chuẩn bị ở nhà mình: túi, dây thừng, phương tiện giao thông. Sau đó tiện đường nhét thêm đá " 

" Đống đá nằm ở 300m về phía Bắc nhà nạn nhân cũng có nghĩa là hung thủ ở phía Bắc " Hani nói. 

" Phải. Nhà hung thủ nằm ở phía Bắc nhà nạn nhân. Một người gây án gần đây từng mua đậu phụ. Có phương tiện giao thông. Thông tin bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi " 

Jinwoo bốc vài cành cây trong đống củi khô lên, " Những cành cây này vụn nhỏ như vậy. Nếu như phương tiện giao thông này là xe máy hoặc xe đạp điện thì rất khó để buộc đống cành cây này lên xe. Chỉ có xe ba bánh mới có thể thuận tiện vận chuyển chúng từ đây đến bên giếng. Sau khi có được suy nghĩ này. Sáng anh bọn anh lại đến xem lại dấu vết của hiện trường " 

Hani chỉ theo vết xe để lại trên đường, " Dấu vết của xe ba bánh để lại vô cùng đặc biệt. Giữa bánh trước và hai bánh sau sẽ để lại ba đường dấu có khoảng cách như nhau. Lúc rẽ càng rõ hơn. Đây chính là dấu vết điển hình của xe ba bánh khi quay đầu. Có thể so sánh hoa văn của bánh xe này " 

" Bây giờ dấu vết mà phương tiện giao thông để lại và nguồn gốc của túi vứt xác đã rõ. Vậy thì phạm vi điều tra có thể được thu nhỏ rồi " Jennie nhìn Jisoo nói. 

" Không sai. Chị sẽ đi điều tra ngay " 

----

Văn phòng cảnh sát. 

" Tiến hành loại trừ từ các điều kiện đã có hiện tại. Sống ở phía Bắc nhà nạn nhân tổng cộng có 27 hộ dân. Mà trong 27 hộ này phù hợp với miêu tả ngoại hình thì có 32 người. Đội cảnh sát cũng đã đến điều tra cửa hàng đậu phụ của trấn. Có hai cửa hàng có túi nilon phù hợp với túi nilon ở hiện trường. Mà những cái lỗ này đều là do chủ cửa hàng đậu phụ tự mình đâm. Vì đều là người trong trấn mua đậu phụ cho nên họ có nhớ rất rõ ràng. Trong số 32 người này có 11 người đã mua đậu phụ trong thời gian gần đây. Mà trong 11 người này thì có 7 người trong nhà có xe ba bánh. Nhưng khi tiến hành so sánh các dấu bánh xe của các xe ba bánh này thì toàn bộ đều không trùng khớp " 

" Còn 4 người còn lại không có xe ba bánh là ai ? " Jennie đặt nghi vấn. 

Jisoo dùng phấn gạch chân bốn tên nghi phạm, " Bốn người này gồm Park Taehwan, Park Wankyu, Jung Hyukwon cùng Lee Sangsoon. Chúng ta đã đến xem sân vườn của họ. Quả thật không thấy xe ba bánh " 

Anh Hani chậm hỏi " Vậy trong 4 nhà đó... Có từng mất xe ba bánh không ? Hay cho người khác mượn ? "

" Cái này không thể hỏi được. Hỏi thì để lộ cách điều tra của chúng ta rồi " 

" Nhưng bây giờ điều tra vết bánh xe từng nhà thì họ phát giác từ lâu rồi " 

" Chị có hình của sân của bốn nhà có xe ba bánh này không ? " 

" Có " 

Jisoo liền di chuột mở từng tấm hình sân nhà của bốn người, cô phóng to từng chi tiết trong ảnh để có gì lại kiếm thêm được manh mối. Tới tấm ảnh thứ ba, Jennie liền nói " Dừng lại " 

Nàng cầm lấy con chuột máy tính trên tay Jisoo, " Nhà này là của ai ? " 

" Đây là nhà Jung Hyukwon " 

Jennie phóng tới một chi tiết nhỏ ở góc sân, dù hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận dạng được vật, " Nếu nhà họ không có xe ba bánh thì sao lại có gọng xe ba bánh mới như vậy ? " 

---- 

Theo lời Jennie, Jisoo và nàng liền di chuyển qua nhà Jung Hyukwon điều tra. Người đàn ông ngồi trước sân nhà thấy hai người tới liền vội đứng dậy.   

" Hai vị đồng chí tới đây có chuyện gì vậy ? " 

" Chú, xe nhà chú đâu ? " Jisoo hỏi thẳng luôn vào vấn đề. 

" Xe gì chứ ? " 

" Xe ba bánh " 

Ông ta vẫn thản nhiên, cười gật một cái, rồi trả lời " Nhà chúng tôi không có xe ba bánh " 

Nghe ông ta nói vậy, Jennie liền ra lấy một chiếc gọng xe ba bánh còn mới đặt gần cửa ra vào nhà ông ta, nàng cầm lên cho ông ta xem. Ông ta chỉ nhìn, cười gật thêm cái nữa, nhìn nàng đáp lại " Cái này là do tôi lượm " 

Vừa đúng lúc, vợ ông ta đi từ trong nhà ra. Jisoo tinh ý, gọi bà " Hahh... Thím, cho cháu mượn xe ba bánh đi " 

" Được ", bà vui vẻ gật đầu, nhìn quanh sân, rồi nhìn chồng bà ta " Không phải ông chạy đi rồi sao ? Sao không chạy về " 

" Chú à. Đi với tụi cháu đi "

Sau khi đưa ra đầy đủ bằng chứng thuyết phục, ông Jung Hyukwon cuối cùng cũng chịu nhận tội về hành vi giết người. Ông ta chỉ bọn họ ra một chỗ trong vườn nhà ông ta, nơi ông ta dấu vật chứng.   

" Là ở đây sao ? " Jennie chỉ xuống chỗ đất xới, hỏi Jisoo. 

" Đúng vậy. Ông ta nói ở đây " 

" Hanbin, cậu đào lên đi " 

" Vâng " 

Đào đất lên thì thấy một bánh xe, sau khi tiến hành so sánh lại với dấu bánh xe ở hiện trường thì hoàn toàn trùng khớp. 

---- 

Phòng thẩm vấn. 

" Nói đi " 

Ông Hyukwon thở dài, bắt đầu kể lại " 20 năm trước. Tôi và em trai tôi đến tuổi kết hôn. Hai người độc thân hơn 30 tuổi. Ai nên cưới vợ trước chứ. Trong nhà có chút tiền thôi. Bố mẹ quyết định cho tôi lấy vợ trước. Để em trai tôi đợi. Nhưng... Sau khi kết hôn, tôi cảm thấy có vấn đề. Họ qua lại rất thường xuyên. Bình thường đưa cơm gì đó thì không nói nhưng vợ tôi mang thai khó sinh. Nó còn lo lắng hơn tôi. Cô nói xem, vợ tôi mang thai khó sinh thì liên quan gì đến nó chứ. Tôi luôn thấy Nana không phải con tôi. Có phải con mình không trong lòng mình rõ nhất " 

" À, tôi mong chú nên kể thẳng vào vấn đề " Chaeyoung nói.

" ... Hôm đó tôi phát hiện cô ấy lại đưa cơm cho em trai tôi. Tôi không yên tâm nên đi theo.Tôi nghe hai người họ nói muốn đưa con đi bỏ trốn. Điều đó chứng minh sự nghi ngờ của tôi bao lâu nay là đúng. Hai người họ luôn ở bên nhau. Đã sớm gian díu rồi. Sớm biết như vậy. Lúc đầu tôi cưới cô ta về nhà làm gì chứ ? Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Ra ngoài đi dạo, đi tới trước cửa nhà Hyukjoon thì thấy cửa mở. Tôi bèn đi vào. Anh ta ngủ say rồi. Tôi liền lặng lẽ cưỡi lên người anh ta. Anh ta đột nhiên tỉnh dậy. Tôi hoảng lên... liền bịt miệng anh ta lại. Một lát sau, tôi bình tĩnh lại... thả tay ra. Thì phát hiện... phát hiện anh ta đã chết. Ta ra ngoài tìm sợi dây thừng. Lúc đi vào. Tôi nhìn thấy anh ta cứ luôn trừng mắt nhìn tôi. Đúng là sợ chết khiếp luôn. Tôi bèn tìm một cái áo. Bọc đầu anh ta lại. Về nhà chạy chiếc xe ba bánh, kéo anh ta lên xe rồi vứt xuống giếng " 

" Sau đó tại sao lại dỡ chiếc xe ba bánh đi ? " 

" Nghe người trong thôn nói. Các cô muốn bắt người có xe ba bánh. Lòng tôi rất sợ. Nên đã dỡ xe ba bánh đi. Chôn dưới đất nhà mình " Ông ta ôm mặt thở dài, giọng sầu " Thật ra, nếu hai mẹ con họ đi thật. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa " 

Kết thúc cuộc thẩm vấn. Hai anh cảnh sát xách hai tay ông ta giải lên xe cảnh sát, chở về trại giam. Cũng là một người đáng thương. Một người đàn ông bị cắm sừng suốt mười mấy năm. Có là ai cũng không chịu đựng nổi. Người phụ nữ đó cũng đáng thương. Phải lấy một người đàn ông mình không yêu. Chịu đựng suốt cả đời. Cả đứa bé đó. Trong một lúc mất đi cả hai người cha. 

Jisoo tự ngẫm một hồi, rồi tự dưng đan ngón tay vào tay Jennie, cô nhìn nàng nói " Jen này, em có yêu chị không ? " 

Cô nghĩ nàng không yêu cô mà cho vật lộn cả mấy lần trên giường á ?! Nàng chau mày, " Chichoo hỏi gì kì vậy, đương nhiên là có " 

" Uh, chị chỉ sợ bị Jen cắm sừng " 

" Nghi ngờ em ? Được rồi đêm nay chị nằm dưới !! " 

" Ơ, nhưng mà... " 

" Ý kiến ? " 

" Dạ không :(( " 

Aya, thật cũng tội cho đội trưởng Kim nữa. Có nàng người yêu nhìn dễ thương vậy mà suốt ngày ăn hiếp cô... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro