Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 2--------

Jisoo chỉ tay về cái bàn gỗ " Đây là bàn làm việc của em, những đồ cần thiết chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, thiếu gì cứ nói " 

Jennie gật gật rồi nhìn về cái bàn gần đó " Còn chỗ kia thì sao ? " 

" Dành cho một vị pháp y khác, tháng sau người đó sẽ tới "

" À ừ " 

Jisoo chỉ về căn phòng bên phải, được xây luôn trong phòng của pháp y " Kia là phòng giải phẫu, hình như cái xác cũng được chuyển tới rồi, tôi sẽ chỉ cho em một số thứ trong phòng giải của sở " 

Phòng giải phẫu cách phòng làm việc một bức tường và một mặt kính dày song song nhau, có nghĩa là muốn vào phòng giải phẫu phải mở 2 cánh cửa, ở giữa có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng giải phẫu cũng như có thể thấy được quá trình pháp y giải phẫu tử thi. Jennie theo Jisoo vào trong, cô lần lượt quan sát mọi thiết bị trong phòng, nó hiện đại hơn nơi làm việc cũ của cô nhiều. Jisoo tới chỗ một cái tủ, mở cửa tủ ra lấy một bộ đồ xanh lục, là đồ bảo hộ " Tủ này để đồ bảo hộ của pháp y, em cầm mặc vào đi " đóng cửa tủ lại " À đây là tủ đồ riêng của em, mỗi pháp y ở đây sẽ có một tủ đồ bảo hộ riêng " 

Jisoo đi qua mở cái tủ kính " Tủ này để vật tư y tế, nón phẫu thuật, găng tay, khẩu trang đều được để trong đây. Còn dụng cụ phẫu thuật thì ở ngăn tủ bên cạnh " 

" ... "

Jennie cầm đi nhanh thay vào bộ đồ bảo hộ, mở tủ để vật tư lấy nón phẫu thuật đội vào, đeo găng tay phẫu thuật và khẩu trang y tế. 

" Tôi chuẩn bị làm phẫu thuật. Giờ cô có thể về lại phòng " 

" Không...Tôi muốn ở lại xem em làm thế nào với cái xác này, Mandoo " 

Jennie nhìn Jisoo chau mày " Nếu giờ đang ở ngoài thì tôi chửi cô lâu rồi...Đồ đáng ghét ! " 

Jisoo mím môi cười lại thân thiện 

" Đừng có dùng nụ cười đó với tôi, nếu cô muốn ở lại vậy thì giúp tôi chuẩn bị dụng cụ giải phẫu đi, còn không tôi đá cô ra ngoài " 

" Được thôi, Mandoo ~~ " 

Jennie hơi trợn mắt, bặm môi, nhìn Jisoo không nói thêm gì nữa. Jisoo qua giúp Jennie chuẩn bị xong dụng cụ giải phẫu rồi lại đứng cách ra khoảng 1m, khoanh hai tay vào nhìn Jennie làm.  

Dụng cụ cũng đã chuẩn bị xong, túi bọc thi thể cũng được gỡ ra hết...Trước mặt Jennie là một thi thể nằm thẳng tắp trên bàn giải phẫu. Jennie bật đèn mổ lên, cô cẩn thận trút bỏ quần áo ra khỏi người nạn nhân, cầm một cái thước đo, đo vết thương. Cô quan sát rồi đọc lên từng tiếng rõ ràng, nạn nhân chỉ có mỗi vết thương ở phần trán, đường kính vết thương khoảng 4cm, cách thức gây án rất rõ ràng. Nạn nhân bị một cây búa sắt gây thương tích 

Jennie chuẩn bị dao mổ tiến hành phẫu thuật. Cô nhanh nhẹn rạch từ phần cổ đến phần xương mu. Phần thân sẽ được ưu tiên phẫu thuật trước còn lại sẽ là ở phần đầu. Jisoo nhìn động tác lưu loát của cô lúc giải phẫu thi thể mà lạnh hết cả người. So với Jinwoo chắc cô gái này có nhiều phần hơn, vẻ ngoài xinh xắn, lại còn có kỹ thuật giỏi, nếu cô mà không theo nghề pháp y thì chắc chắn có nhiều chàng theo đuổi, tiếc thật...

Sau khi hoàn tất công đoạn khâu lại thi thể, chuẩn bị kết thúc công việc, thì thấy Lisa vội vã chạy tới 

Jisoo nhìn người vừa chạy tới, đang chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, hỏi " Thế nào ? Mọi việc vẫn ổn chứ "

 " Nạn nhân thì đã xác định được danh tính. Kẻ tình nghi cũng đã bắt được, dựa trên mọi phương diện hắn ta có thể là hung thủ, nhưng hắn không thừa nhận mình sát hại nạn nhân " 

" Thế thì thẩm vấn vô ích rồi " - Jisoo thở dài 

" Phòng thẩm vấn ở đâu ? Chị muốn nói chuyện với hắn " Jennie tới trước mặt hỏi Lisa

" À ừ...Vậy chị đi theo em " 

" Tôi đi với, tôi muốn xem em sẽ làm gì với tên đó " 

" Tùy cô " 

Cả ba rời khỏi phòng giải phẫu, tới chỗ thẩm vấn. Bên trong Chaeyoung ngồi đối diện thẩm vấn kẻ kia 

" Tôi hỏi anh lần cuối ? Anh có chịu khai không ? " Chaeyoung tức giận 

" Tôi đã nói tôi không giết anh ta, cô có hỏi cũng vô ích thôi " Tên kia nãy giờ vẫn cứng đầu cãi vã 

Jennie mở cửa vào " Chaeyoung, em ra ngoài đi chỗ này giao cho chị " 

" Vâng " Chaeyoung kéo ghế đi ra ngoài 

Tên kia nhếch mép nhìn Jennie " Sao ? Các người lại muốn gì nữa ? Tôi đã nói tôi không giết người mà " 

Jennie bình tĩnh như không nghe thấy, từ từ kéo ghế ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn đan xen vào nhau " Tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn anh nói sự thật " 

" Tôi đã nói hết rồi, còn cái gì để trình cho các người nữa " 

" Tôi nghĩ anh nên nhận tội sớm thì hơn "  

Giọng người đàn ông đối diện gắt lên " Tôi đã nói là tôi không giết người, tôi không có tội gì để nhận, các người không tin sao " 

" Anh nói dối thì sao chúng tôi phải tin " Jennie trả lời bình tĩnh 

" Aisss...Mau thả tôi ra !! " 

" Vậy tôi hỏi anh, anh phải trả lời thật " 

" ... " 

" Lần cuối anh gặp nạn nhân là khi nào ? Lúc mấy giờ " 

" Tối qua, còn thời gian tôi không nhớ, lúc đó tôi cùng anh ta ở bar " 

" Còn sáng nay ?? Sáng nay có người thấy anh ở hiện trường, anh làm gì ? 

" Không, tôi nghe có án mạng nên chen vào xem, không ngờ nạn nhân lại là anh ta " 

" Chứ không phải anh cố tình sao ?? " 

" Ý cô là gì ? " 

Jennie nhếch mép, quay lại nói với anh cảnh sát đứng sau " Nhờ anh mang vào cho " 

Anh cảnh sát nói "rõ" rồi đi ra ngoài, tên kia bực lên " Cô kia, cô muốn gì ? Không có thì thả tôi ra !! " 

" Anh đừng nóng ! Từ từ sẽ rõ " Jennie vừa nói xong, anh cảnh sát nãy mang vào đặt một cái cặp xách. Jennie cười " À đây rồi, cảm ơn ! " 

Jennie hỏi tiếp tên kia " Anh có biết, sáng nay có một cửa hàng bán đồng hồ vừa bị cướp chứ ? " 

" ...Có "

Jennie cầm cặp xách lên " Cái này tôi tìm được trong xe của anh ". Cô mở khóa cặp ra và lấy ra vài chiếc đồng hồ còn nguyên mác

" Ý cô, tôi là tên cướp đó " 

" Phải " 

Hắn quát lên " Cô điên à!! Cô không nghĩ là tôi đang đi giao số đồng hồ đó sao !! " 

" Không !! Nếu như là anh đang giao nó, thì sẽ được sắp xếp đàng hoàng trong hộp. Còn cái này anh chỉ đơn giản là cho vào cặp " Jennie cầm lên một chiếc đồng hồ, chỉ vào miếng mác " Còn nữa, mác của chiếc đồng hồ này còn là của cửa hàng đó, mấy cái còn lại cũng vậy " 

Hắn trả lời, nhưng thái độ vẫn không được tốt " Được rồi ! Tôi thừa nhận là tôi đã cướp số đồng hồ đó nhưng tôi không có giết người. Các người mau thả tôi ra đi " 

" Khoan !! Chưa xong đâu " 

Hắn trợn mắt, nghiến răng, tay nắm lại thành nắm đấm 

" Bình tĩnh nào...Anh cởi cái đồng hồ ra tôi mượn " 

Hắn "ừ" rồi cởi đồng hồ ra đưa cho cô

Jennie cười " Anh chính xác là kẻ giết người " 

" TÔI KHÔNG GIẾT NGƯỜI !! CÔ ĐỪNG ĐỔ OAN CHO TÔI !! "

Jennie bắt đầu giải thích " Khi xem xét tình trạng thi thể, tôi phát hiện trên cổ tay trái nạn nhân có vùng da trắng hơn các vùng các, cái đó là do thói quen đeo đồng hồ thường xuyên của nạn nhân, vậy tại sao hôm nay nạn nhân ra ngoài không đeo theo đồng hồ ? " 

" Đừng hỏi tôi mấy cái vô lí đó !! " 

" Thật ra nạn nhân có đeo theo, nhưng đồng hồ của anh ta đã bị lấy. Chiếc đồng hồ tôi đang cầm là đồng hồ của nạn nhân, đồng hồ dừng lại ở 8h20 đúng theo thời điểm tử vong của nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống, đồng hồ đeo trên tay nạn nhân cũng va chạm mạnh vào đất làm hư một số bộ phận bên trong nên kim đồng hồ ngừng chạy. Sau khi gây án anh đã lấy luôn đồng hồ của nạn nhân đeo vào và ... "

" Tôi nhận tội " Hắn hít một hơi dài rồi thở ra, cúi mặt xuống bàn 

" Cuối cùng anh cũng chịu thú " 

" Đúng, là tôi đã giết anh ta. Nhưng tôi thực sự không cố ý. " 

" Anh ta đã làm gì ? " 

" Anh ấy cũng đi cướp với tôi sáng nay. Sau khi lấy được số đồng hồ đó, tôi có nghe được một cuộc điện của anh ta, tôi phát hiện anh ta thực ra chỉ đang lợi dụng tôi, anh ta sẽ bỏ trốn cùng số hàng cướp được và tôi sẽ bị bắt. Lúc đó tôi thực sự tức giận, tiện cây búa đang cầm khi cướp ở cửa hàng đó, tôi giấu cây búa sau lưng đi tới trước mặt anh ta ... " 

" Và sau đó anh thực hiện hành vi giết người và cướp đi số đồng hồ đó " 

" Đúng vậy. Cái xe ô tô đó cũng là của anh ấy " 

" Còn điện thoại của anh ấy ? " 

" Tôi đã sợ bị phát hiện nên ném nó xuống sông rồi " 

" Vậy tại sao anh phải quay lại hiện trường ?? " 

" Tôi không biết... " 

Jennie không trả lời lại, nàng bảo hai người cảnh sát ở sau hắn " Được rồi, giải anh ta đi " 

Jennie vừa bước ra ngoài, Chaeyoung thấy liền hỏi " Sao rồi chị ?? Xong hết chưa ?? ". Cô giơ ngón cái ra, tặc lưỡi " Pháp y Kim Jennie báo cáo hoàn thành tốt nhiệm vụ " 

Câu nói của cô làm ba người kia bật cười. 

" Xem ra em giỏi nhỉ...Mandoo " Cách gọi đó chỉ có thể là Jisoo 

Lần này Jennie không nhịn nữa, ngay lúc Jisoo không để ý cô đấm ngay bụng Jisoo một cú thật mạnh, cô đọc từng chữ một " Tôi-là-Kim-Jen-Nie " 

Ngay xong cú đấm của Jennie, Jisoo ôm bụng, bặm môi " Em làm gì vậy hả ?? Đau đó !! " 

" Cho chừa " 

Còn Lisa và Chaeyoung lại được một trận cười lớn

----
Đọc rồi cho mình xin nhận xét đi mấy cậu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro