Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Chap 33 --------

" Jen à, sao rồi, em có sao không? Chị xin lỗi Jen, chị đã để em phải chờ lâu... Em... Em không trách chị chứ? Chị nhớ em nhiều lắm Jen à, cứ ngỡ là chị sẽ mất em rồi chứ, chị sợ lắm... ", giọng Jisoo nức nở, cô ôm chặt lấy người yêu. Dường như đã quá lâu Jisoo mới có được cảm giác hạnh phúc như vậy, nhưng cô cũng vừa sợ, sợ rằng sẽ không thể cứu được Jennie và sợ sẽ phải mất nàng.

" Chị yêu à, không sao rồi. Em ở đây rồi, ở cạnh chị, không đi đâu nữa cả. Soo của em làm tốt lắm, đừng tự trách bản thân mình nữa nha. Em thương, đừng khóc nữa, ngoan nào ", Jennie nhỏ nhẹ nói mấy lời yêu thương với Jisoo, nhìn người yêu nàng bây giờ như đứa con nít vậy. Cứ ôm nàng rồi khóc mãi. Nhưng mà, cảm giác khi ấy cũng thật là yên bình, chỉ cần có Jisoo ở bên như vậy là đã quá đủ với nàng rồi. 

" Jennie à, chị nhớ em lắm. Chị biết là mọi chuyện không phải do em làm,  chị biết có người cố ý muốn làm hại em. Tên đó thực sự rất giỏi, hắn qua mặt tất cả cảnh sát và các bác sĩ pháp y trong vụ lần này và... "

"Và cuối cùng thì Soo của em vẫn thắng hắn đúng không nào?", chưa kịp nói hết thì nàng đã ngắt ngang luôn lời Jisoo, nàng lau khóe mắt đang ướt đẫm của cô rồi nói tiếp :" Jisoo của em rất giỏi, em biết chị sẽ làm được mà. Thời gian qua chị đã vất vả lắm phải không, nhìn chị kìa, đã gầy đi nhiều rồi. Sau khi về thì em phải chăm chị thật kĩ mới được, em sẽ nấu chị ăn mấy món chị thích. "

" Không sao đâu, chỉ cần có em là được rồi. Với lại là, cũng không cần nấu nướng gì đâu, thời gian qua chắc em cũng mệt lắm. Hay để chị ăn em được rồi, mấy món đó sao ngon bằng em được. "

" Ăn uống tối ngày. Chị cũng dẻo miệng ghê vậy đó. Thôi thì, dịp này chiều chị yêu một bữa ha. Nhưng mà phải ổn thỏa xong việc lần này đã. "

" Ăn liền cho nóng chứ nhỉ? "

" Thôi nha, giờ mình đi tới sở cảnh sát. Còn nhiều người đang đợi chúng ta đó. Và tên kia, em phải giải quyết xong vài việc với hắn ta nữa. "

" Tuân lệnh em yêu, giờ mình đi thôi. Xong việc trên đó, mình đi ăn ha. "

[...]

Sở cảnh sát Seoul.

" Coi kìa, hai người đó đã về rồi kìa ", Lisa mỉm cười, nói với Chaeyoung.

" Nè nè, mấy người kia, có biết là làm tụi này lo lắng lắm không? Jennie à, chị không sao chứ. Giờ thì ổn cả rồi nhỉ? ", Chaeyoung vừa nói vừa tiến về phía Jennie.

" Cũng may là bắt được hắn ta. Giờ chỉ chờ công bố kết quả điều tra, giao nộp cho bên cảnh sát rồi hoàn tất các công việc bên tòa án nữa là xong. Tôi cũng không ngờ là Kim Jennie này có ngày phải vào đó. "

" Chào mừng quay trở lại! ", cục trưởng Park từ ngoài đi vào, nhìn mọi người cười nói vui vẻ :" Mọi người ổn cả chứ? Bác sĩ Kim của chúng ta, cô không sao chứ, cảm giác ở trong đó như thế nào? Bình thường là người đưa kẻ khác vào tù, giờ lại bị một tên vô danh đưa vào đấy. Cũng không ngờ nhỉ? "

" À, cục trưởng Park. Cục trưởng vẫn khỏe nhỉ, tôi cũng không nghĩ rằng là mình có ngày phải ăn cơm tù đấy. Nhưng tôi không sợ phải ở trong đó, chỉ e rằng, nếu không bắt được Lee Yoonie thì mọi người sẽ phải gặp rắc rối lâu dài, cả những con người vô tội ngoài kia nữa. Cũng may là không sao, mọi người giỏi thật đấy. Tan ca xong chúng ta đi ăn mừng nha. "

Lisa cười mỉm, tiến lại vỗ nhẹ vai Jennie :" Bác sĩ Kim à, đội trưởng Kim Jisoo kia đã rất lo lắng cho chị đó. Chị ấy đã không ngừng điều tra suốt mấy tuần qua, chạy khắp nơi để tìm ra sự thật. Còn tự ý bước vào hiện trường vụ án, rồi bị kỉ luật, đình chỉ cả tuần đó. Có người bên cạnh như vậy, chị may mắn thật đó bác sĩ Kim. "

Jennie tự đưa bàn tay mình, nắm lấy tay Jisoo, nàng hạnh phúc đáp lại :" Đúng là may mắn thật. Mà Lee Yoonie, hắn ta đâu rồi. "

" Hắn ở trong phòng thẩm vấn. Đang đợi bên phía công tố và luật sư tới, chúng ta đến đó trước thôi. ", Lisa nói.

[...]

Trước tấm kính của phòng thẩm vấn, Jennie nhìn vào cái tên đã làm nàng phải khổ sở mấy ngày qua. Trông hắn đúng là một tên tội phạm tri thức, thật đáng sợ. Nhưng kì lạ, trong hồ sơ của hắn, không có bất kì một thông tin gì cho thấy hắn đã từng làm việc ở bệnh viện nào hay đã từng học ở trường y dược. Vậy mà, những kĩ thuật về y học hắn thực hiện vụ án lần này rất hoàn hảo, qua mặt cả đội pháp y. Chắc chắn là có người nào đứng sau giúp đỡ hắn...

Jennie quyết định vào trong, đối diện với hắn. Có lẽ sẽ tìm được thêm manh mối nào đó.

" Xem ai kìa. Tôi tưởng cô phải ở trong đó luôn rồi chứ, không phải bác sĩ pháp y tài giỏi của chúng ta là kẻ giết người hay sao? ", Lee Yoonie nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhìn Jennie.

" Câm mồm! Nói cho anh biết, sự thật sẽ luôn chiến thắng. Anh cũng không ngờ mình bị bắt sớm vậy đúng không?  Xui cho anh là gặp phải tụi này rồi. "

" Cô nói nhiều thật đấy! Không có chuyện gì thì ra ngoài giùm tôi cái đi bác sĩ Kim Jennie. "

" Tôi vào đây là muốn hỏi anh vài chuyện. Với lại gọi tên phụ nữ ra như vậy thì bất lịch sự lắm đó. "

" Mặc kệ cô. Ra ngoài hộ cái. Công tố với luật sư sắp tới rồi. "

" Ai là người giúp anh thực hiện mấy việc đó? Chắc chắn là người như anh không thể làm nó mà. "

" Tôi làm đó! Sao nào? Cô nghi ngờ gì thì tự mà điều tra lại. Tôi Không có nghĩa vụ phải trả lời cô. "

" Anh cứng đầu thật. Được rồi. Anh có biết là anh sẽ bị tử hình chứ? Anh chỉ là người thực hiện theo những gì người khác yêu cầu, giết hàng loạt mạng người. Cuối cùng thì vẫn là một mình anh chịu án, còn tên kia thì vẫn bay nhảy tung tăng ở xã hội ngoài kia, trong khi đó anh bị bắt ở tù và biết trước được mình sẽ phải đối mặt với cái chết mà không thể nào né được. Thật sự là anh muốn vậy sao? Suy nghĩ cho kĩ. Tôi có thể giúp anh giảm tội án. ", Jennie nói xong, cô từ từ bước từng bước ra ngoài cửa.

" Bác sĩ Kim, cô khoan đi đã. Tôi... "

Vừa lúc đó bên công tố và luật sư cũng tới.

" Tôi và anh sẽ nói chuyện sau. Giờ anh hãy khai thật những gì đã xảy ra với công tố Cha Joonsuk. "

--------

Hihi, xinnn lỗi mọi người. Tui ẩn hơi lâu. Nhưng mà :(( thành thật bây giờ tui mới có thời gian viết tiếp mấy chap sauuuu nè. Cảm ơn các bạn vẫn chờ đợi tuii suốt như vậy nhaaaa. Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro