Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Chap 7--------

Khám nghiệm hiện trường bước đầu đã xong, Jisoo cùng nhân viên nhà tang lễ mang thi thể đặt lên xe, chuẩn bị đưa về phòng giải phẫu để tiến hành bước khám nghiệm tiếp theo.

Ở Trung tâm pháp y trực thuộc Sở cảnh sát Seoul.

Giây phút này, bên trong phòng giải phẫu tràn ngập cảm giác thần bí, tiếng dao kéo va chạm leng keng, nhuộm vào đêm đen một bầu không khí kì dị. Jennie mặc trang phục giải phẫu, đang chuẩn bị dao mổ, Jisoo hai tay chống hông, đi qua đi lại xem xét thi thể.

Vừa đúng lúc, Hani và Jinwoo vừa từ nhà xác về giải quyết vụ tai nạn, người đầy mồ hôi.

" Lại có án mạng nữa à ? " Hani hỏi.

Jisoo thản nhiên đáp " Ừ, nạn nhân lần này cũng là một cô gái. Nghe Mandoo bảo là nạn nhân bị thiếu mất một răng hàm sau "

Vừa nghe Jisoo nói xong, Jinwoo trợn tròn mắt lên, người trông có vẻ là sợ, " Sao cơ ? Không phải vậy chứ ? Đây là vụ thứ ba rồi đấy, là giết người liên hoàng sao ? "

'Giết người liên hoàng', phán đoán của Jinwoo cũng giống như nàng lúc ở hiện trường.

Song Jinwoo và Hani cũng đi chuẩn bị đồ tiến hành giải phẫu. Jennie tay cầm giao mổ, " Thời gian tử vong là khoảng 3 giờ sáng "

Hani cắt ngang " Vết ban đã phân bố toàn thân. Điều này chứng tỏ thời gian tử vong đã trên 7 đến 8 giờ "

Jennie giải thích tiếp " Vết ban trên đầu gối, sau khi ấn lên vẫn trở lại được nguyên dạng, chứng tỏ thời gian tử vong chỉ trong khoảng 19 tiếng, là 3 giờ sáng "

Hani mím môi, ấn thử đầu gối nạn nhân " Hmn...Có vẻ đúng là như vậy "

" Ba giờ sáng một cô gái chạy dến nghĩa địa làm gì chứ ? " Jisoo hỏi.

Jennie quay lại nhìn nạn nhân, nói " Quần áo không bị xé rách, chỉ hơi lộn xộn chút thôi. Nơi bị dây thừng trói xuất hiện hiện tượng chảy máu nhẹ và trầy da chứng tỏ nạn nhân bị trói khi còn sống. Nhưng phần đầu người chết không có va đập gì và cũng không có dấu vết chống cự. Điều này rất kì lạ. "

" Liệu có phải bị bỏ thuốc không " Jisoo đoán bừa.

" Tôi đã lấy mẫu máu rồi, đang làm xét nghiệm "

" ... " Jisoo gật gật.

" Màng trinh vẫn còn nguyên, kết quả xét nghiệm hậu môn cho thấy kết quả âm tính. Chúng ta có thể loại trừ khả năng giao hợp ở tư thế bất thường "

Jinwoo cầm bảng thống kê, cười nhẹ " Vậy là không bị xâm hại tình dục. Em làm cũng nhanh nhỉ, Jennie ? "

Nàng cười đáp lại " Cảm ơn, mấy chuyện này em quen rồi "

" Không bị xâm hại tình dục. Nhưng cũng không phải giết người cướp của. Cả ví lẫn điện thoại của cô ấy vẫn còn trên người " Jisoo nhìn thi thể chau mày.

Jinwoo cầm kéo, miết một đường vòng gần sát cổ nạn nhân " Trên cổ người chết có một vết hằn rất sâu. Sau một ngày phơi nắng, phần da đã bị biến dạng ", xong cậu chỉ kéo lên trên mắt " Phần mí mắt dưới bị tụ máu. Máu không đông lại, móng tay xanh đen. Chứng tỏ sau khi bị người khác siết cổ cô ấy đã bị ngạt thở đến chết "

" Liệu có phải là vì muốn kích thích đạt ngoái cảm khi nghẹt thở không ? " Jisoo chau mày, đoán vội.

" Huh ? " Hani mặt bất đắc dĩ.

Jennie nhìn Jisoo khó hiểu với suy nghĩ của cô, quay lại chống tay lên bàn mổ nhìn thi thể " Nếu là muốn kích thích thì sẽ không dùng lực mạnh như hung thủ đâu "

Hani nói " Dù sao thì vết chống cự rất yếu. Chỉ có vết trầy nhẹ ở tứ chi. Nhưng nếu người chết bị trói hết tứ chi sau đó bị siết cổ thì cô ấy đúng không thể chống cự được thật "

" Liệu có khả năng là trói người vào bia mộ là một phong tục không ? Coi cô gái này như một món đồ cúng tế. Giống như tôi xem trên TV ấy "

Jennie thật đúng là nàng chịu thua với suy nghĩ của Jisoo, cái gì cô cũng nói được, " Đấy là mấy chục năm trước rồi với lại đây không phải là phim, OK ?!! "

" Mấy chục năm thì cũng có thể xảy ra đó chứ "

Jisoo đúng là hết thuốc chữa, nàng đành đuổi cô ra ngoài để yên ổn cho nàng làm việc.

" Mandoo ~ Cho tôi ở trong đi, tôi không nói gì nữa đâu, thề đấy " Jisoo nài nỉ xin nàng.

" Không ! Ra ngoài cho tôi, coi cái phim gì đó của cô đấy ! " Dù Jisoo có nói thêm gì thì nàng nhất quyết đuổi cô ra khỏi phòng.

" Mandoo à ~ Mandoo, xin đấy "

Vừa đẩy được Jisoo ra khỏi, Jennie thở nhẹ nhõm " Phiền phức, đồ trẻ con "

Jinwoo và Hani chỉ nhìn rồi cười trừ cho qua.

Quay lại với vụ án. Hani nhìn quan sát kĩ từng vết thương trên cổ thi thể, hỏi " Động cơ giết người của hung thủ là gì ? Dù sao dấu vết dãy dụa cũng không rõ ràng. Vậy chẳng chứng tỏ hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau sao ? "

Jennie cầm xem hộp lấy mẫu thức ăn, " Kiểm tra thức ăn trong ruột non, cộng với thời gian tử vong thì có thể kết luận nạn nhân chưa ăn tối. Bữa trưa cuối cùng của cô ấy là khoảng 1 đến 2 giờ chiều ngày hôm trước. Rất có thể là cô ấy đã đi ăn cùng hung thủ "

Jinwoo gật gật, " Bữa trưa cuối cùng của cô ấy... "

Nàng mở nắp hộp mẫu thử ra xem, " Cô ấy đã ăn hải sản và cà chua ". Jennie quay lại nhìn thi thể " Điểm đáng nghi nhất trên thi thể người chết chính là tay phải của cô ấy có vết đạp vào rất mạnh "

Nghe Jennie nói, Hani lật nhẹ miếng vải trắng kéo cánh tay phải nạn nhân ra quan sát. Và đúng là như vậy, gần hết bàn tay phải nạn nhân bầm tím, theo góc độ của pháp y cho thây đây chính là vết đạp của giày.

Xong việc trong phòng giải phẫu, cũng đã khoảng 4h sáng. Đợi tới khoảng 8h, Jennie, Jisoo cùng mấy người khác tới nhà nạn nhân kiểm tra. Nạn nhân ở trong một tòa chung cư cao cấp nằm phía Nam thành phố, diện tích mỗi căn hộ đủ để bốn người ở, nhưng nạn nhân chỉ ở một mình. Jisoo đi trước, đẩy cửa bước vào.

" Người chết tên là Han Sunjin ", Jisoo vẩy tay lên bức tranh hình nạn nhân treo gần cửa " Là cô ấy đấy, 26 tuổi. Nhân viên kinh doanh của một công ty trang phục. Bình thường phạm vi công việc rộng các mối quan hệ rất phức tạp "

Chaeyoung tiếp nói " Đồng nghiệp của cô ấy nói thu nhập của cô ấy cũng bình thường nhưng bình thường chi tiền rất mạnh tay "

Jennie gật đầu, chia nhóm ra mỗi phòng tìm kiếm: nhóm của Lisa với Chaeyoung, Hani với Jinwoo và cuối cùng là nàng với Jisoo.

Jennie và Jisoo cùng vào phòng ngủ của nạn nhân. Jisoo cầm xem mấy đồ mỹ phẩm trên bàn trang điểm.

" Những đồ mỹ phẩm này cộng lại cũng bằng mấy tháng lương của cô ấy rồi. Kiểu phụ nữ như cô ấy có lẽ tâm trí không đặt vào công việc mà là trên người đàn ông " Jisoo nhíu mày.

Jennie đóng cánh cửa tủ vừa lục lại, nói " Cô chẳng phải cũng là phụ nữ sao, sao lại có cái nhìn phiến diện về phụ nữ thế ? "

" Nhìn tôi giống phụ nữ lắm sao ? "

" Không lẽ cô là đàn ông ? "

Jisoo nhún vai, " Không hẳn là thế "

" Aiss...Kệ cô. Người ta có tiền mua mỹ phẩm thì sao nào ? Con gái thích làm đẹp làm chuyện bình thường mà "

" Sao tôi chưa bao giờ thấy em dùng son phấn gì nhỉ ? "

" Thì đơn giản là do tính chất công việc của tôi, nên không có dịp để dùng. Chỉ khi nào đi chơi hay gì đó thì mới dùng tí son thôi, với lại tôi cũng đẹp sẵn rồi cần gì tới son phấn "

Jennie vừa nói xong, Jisoo đã đẩy nàng ngay vào tường, dùng tay phải áp chặt cổ tay trái nàng ngang đầu, tay phải cô áp chặt vào tường, sát mặt mình vào mặt nàng quan sát, mắt nhìn thẳng vào nhau. Jisoo trong lòng thầm cảm thán nhan sắc của nàng, nàng nói đúng, nàng đã đẹp sẵn rồi thì cần gì tới ba cái đồ mỹ phẩm kia chứ, nét mặt nàng vừa có chút dễ thương vừa thật quyễn rũ.

Jisoo tiến sát mặt lại vành tai nàng cảm nhận, vành tai nàng thật sự đã nóng đỏ lên, cô có thể biết. Còn nàng, không hiểu sao nàng lại không chống cự khi Jisoo làm thế, ngược lại tim nàng còn đập rất nhanh, nàng có phản ứng về cảm giác, nhưng nàng không rõ đó là cảm giác gì... Hay nàng cũng thích Jisoo ? 

Gương mặt Jisoo rất sát mặt nàng, ở khoảng cách này thật sự rất gần, gần hơn cả lần trước, nàng có thể cảm nhận được từng hơi thở của Jisoo, nàng nhỏ giọng gọi " Jisoo "

Nếu như là mấy tên khác thì Jennie sẵn sàng tặng thẳng một cái bạt tay, nhưng tại sao nàng không thể làm vậy đối với Jisoo. Với lại đây không phải là lần đầu tiên hai người sát mặt nhau như vậy, nhưng lần trước có thể bỏ qua, còn lần này thì...

Jisoo nhận ra tình hình hiện tại, cô vội bỏ tay nàng xuống, " T-tôi...tôi xin lỗi, tôi thực sự là không cố ý, em không sao chứ ? ". Thực sự là Jisoo không cố ý, cô không hiểu sao vừa nãy mình lại làm vậy.

" Tôi không sao, lần sau cô đừng làm vậy là được "

Phản ứng của Jennie khác hoàn toàn so với những gì Jisoo nghĩ, nàng không hề trách cô, còn cô thì lại tự cảm thấy là mình có lỗi. " Tôi thực sự xin lỗi về chuyện vừa nãy "

" Đừng xin lỗi, tôi thấy không có gì đáng để xin lỗi "

Jisoo định nói thì chợt thấy vết hằn đỏ ở cổ tay Jennie, là do cô làm. Cô nhẹ nhàng cầm tay nàng lên, vừa thấy xót lại vừa tự trách bản thân " Cái này ? Nó không đau chứ, tôi không cố ý làm vậy đâu, xin lỗi "

" Chỉ hơi đau, với lại tôi cũng đã nói cô là đừng xin lỗi tôi rồi mà, cô kêu là cô không cố ý mà "

Jisoo cởi áo khoác ra đưa nàng, nói " Em mặc vào đi, tôi không muốn mấy người kia thấy. Nếu không lúc họ hỏi và em khai thật ra thì họ sẽ bảo tôi là tên biến thái mất "

Đúng là Jisoo khi nói thì không bao giờ suy nghĩ, toàn nghĩ gì thì nói đó. Làm cái hành động như vậy với con gái người ta thì không bảo là biến thái mới lạ, Jisoo đúng là tên "ngốc".

Nàng cầm lấy áo, mặc vào, đáp lại lời Jisoo " Cảm ơn "

Song quay lại công việc giám định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro