Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Kim Eunji, con của mẹ Kim Jennie và ba Kim Taehyung. Tôi vừa tròn 13 đêm qua xong luôn.

Gia đình tôi hạnh phúc lắm, ba giàu, mẹ cũng khá giả, nét đẹp của 2 người họ tạo ra nét đặc biệt của tôi.

Đêm qua sinh nhật tôi đông người tới lắm, ai không được tổ chức sinh nhật với gia đình sẽ không hiểu được đâu, vui thật sự. 

Tôi có gặp một người phụ nữ giản dị trông cũng xinh lắm, nét kiểu nhẹ nhàng mà bồng bềnh. Mà tôi không quen người này. Có lẽ mẹ tôi quen nhưng mẹ không lại với cô ấy, đứng ngơ một hồi thôi. Tôi lúc đó chẳng để ý làm gì.

Nhưng cũng cùng tối qua, mẹ sang phòng tôi và cân nhắc việc yêu sớm. Dù gì điều này cũng không tốt cho quá trình học tập của tôi, nhắc cũng phải. Lúc đó tôi tình cờ hỏi:

"Trước khi yêu bố, mẹ có yêu ai gọi là mối tình đầu không?"

Mắt mẹ tôi đượm buồn khi nhớ lại chuyện xưa.

"Có chứ..."

"Ai vậy ạ? Mẹ miêu tả chút về người đó đi!"

"Tình đầu của mẹ không giống ba con, không nhà giàu, vai rộng vững chắc, không có thân thể cường tráng để bảo vệ mẹ, học cũng có lẽ không bằng. Người ấy không thể so với ba con được, cả một bầu trời thua kém mà. Nhưng mẹ yêu người ấy thật lòng... người có mảnh vai gầy, làn da trắng bóc mịn màng, người có bàn tay yếu đuối, người có khuôn mặt tựa nàng thơ...

Nếu không vì định kiến, nếu không vì mẹ sợ, nếu không vì mẹ làm tổn thương người ấy, nếu không vì mẹ để ý về sự chênh lệch của cả 2, nếu không vì mẹ hiều lầm... có lẽ người mẹ lấy đã không phải ba con rồi..."

Mẹ kể xong thì vỗ vai tôi rồi rời khỏi phòng.

Tôi không trách mẹ mình, điều này thực ra cũng bình thường. Tình đầu là tình đau, ừ, tôi mới ngấp ngửng cấp 2, nhưng cũng đã là trẻ vị thành niên, tôi phải biết chứ. Nên mẹ tôi nhớ hay còn yêu, kể cả là ai cũng không thể ngăn cản cảm xúc đó.

Lại phải nói đến sáng nay có mình tôi ở nhà với đám người hầu mà tôi ghét cay ghét đắng. Mẹ lại úp mở như vậy, nên tôi rất tò mò về mối tình đầu mà mẹ yêu thật lòng hơn cả ba.

Tôi lẩn vào phòng ba mẹ lọ mọ tìm thứ gì đó liên quan đến mối tình đầu kia, nhưng vừa đến cửa thì bị chặn lại.

"Tiểu thư, phòng của phu nhân và chủ tịch là nơi cấm địa. Tiểu thư vào làm gì ạ?"

Đây là bà Shin, bà ta mới hơn 30 thôi nhưng tôi ghét nên thích xưng bà vậy. Nhưng bà ta đúng, phòng ba mẹ tôi chẳng ma nào lọt vào được, tôi cũng chỉ được vào khi có sự cho phép của ba hoặc mẹ thôi.

"Tôi lấy tài liệu đưa mẹ, mẹ biết sớm nay tôi rảnh mà. Không lẽ không được nhờ?"

"Tiểu thư ơi, nếu có gì cần đưa đến công ty, phu nhân sẽ sai chúng tôi. Tiểu thư vốn chẳng cần dính dáng đến."

Tôi ghét đôi co với bà ta nên cáu gắt lên phòng.

Nhưng Eunji tôi nổi tiếng ương bướng mà, được lúc biết bà ta bận sai bảo lũ người làm vườn, tôi lao như bay vào phòng ba mẹ. Tôi lục lọi mọi thứ nhưng vẫn đảm bảo không xê dịch chút nào.

Công sức 30 phút bấm mấy cái nút mở đủ loại cửa tùm lum trong phòng ba mẹ, tôi đã thấy cuốn album màu sẫm. Không biết bên trong là gì nhưng trước tiên tôi phải về phòng đã.

"Eunji? Con ở đây làm gì?"

Là ba tôi, không biết về làm gì nữa, thường giờ này, à không, luôn luôn ở giờ này, ba đều ở công ty.

"Con...con..."

"Tiểu thư đau bụng nên vào tìm dầu ạ... vì dầu trong hộp kính cũng mới hết rồi ạ."

Cảm ơn trời phật, cảm ơn nhỏ Ahn Hana nha trời. Nhỏ này bằng tuổi tôi, nó làm người hầu trong này vì xảy ra cãi lộn gì đó với ba mẹ nó. Tôi nghe thế.

Ba tôi gật đầu coi như đã rõ, hình như đang mệt vì chuyện công ty nên ba không để ý tôi đang cầm 1 cuốn album to đùng.

Tôi phóng vội lên nhà, cẩn thận khóa trái cửa phòng lại, leo lên giường rồi giở cuốn album ra.

Kim Jisoo

Một cái tên được nắn nót tỉa cạnh đẹp mắt ngay đầu trang, bên cạnh là nhan sắc thiếu nữ đã bị phai cũ đi đôi chút.

Ô, rất đẹp đó! Với lại...đây là người phụ nữ lạ hôm trước đã ở sinh nhật tôi. Chỉ là khuôn mặt gầy gò hơn, sắc sảo hơn trong ảnh nhiều. Nếu trang điểm lên sẽ đẹp, còn để như hôm đó trông yếu đuối và kém sắc hẳn.

Đây có lẽ là Album kết hợp nhật kí của mẹ ngày ấy. Mỗi trang đều được tỉ mỉ ghi chú, tỉ mỉ trang trí rồi gắn ảnh. Có lẽ, đây là tình đầu của mẹ rồi.

___

3/9/...

Nay là ngày tập chung trường, Jennie Kim đã lên đại học! Jennie Kim đã 18 tuổi! Jennie Kim đã là người lớn!

Trời mùa thu mà nên mát lắm, tôi mặc áo làm từ len mỏng, tất nhiên phải thời trang rồi! Kèm theo cái khăn lụa xanh ngọc quấn quanh cổ nữa, quá là perfect!

Tôi đi dạo chung quanh và gặp một cô gái ngốc ngốc, chắc phải gọi là đần ấy, thô nhưng thật nha! Được cái đẹp thôi à.

Có cí ảnh nè, ảnh này tôi chụp cho cô gái ý

Mờ vậy là vì phong cách chụp của tôi là vậy thôi nhưng cũng đẹp mà. Phải khi quen rồi mới được như này ấy, không thì cô này còn trầm dài.

Mà, tôi hình như rung động với chị ta rồi... hihi

____chi tiết____

Ngày hôm ấy Jennie mới lên đại học lần đầu, tay còn cầm khư khư cái bản đồ khu vực trường.

Bỗng có một cô gái đi lại, cô này Jennie chưa gặp bao giờ cả.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi thư viện trường ở đâu?"

Cô này nói nhỏ lắm, nàng phải banh lỗ tai ra mới nghe được, nhưng chỉ thoang thoáng chữ "thư viện" thôi.

"À...tôi cũng mới vào trường. Để tôi xem..."

Nàng giở tấm bản đồ nhỏ ra đọc lướt các địa điểm được chú thích. Trùng hợp bây giờ nàng cũng cần tìm thư viện trường để lấy thẻ học sinh.

"...đây đây rồi, đi, chúng ta cùng đi."

Nàng liền lôi lôi kéo kéo cô gái ấy đi cùng mình. Đằng nào đi 2 cũng hơn đi 1 mình.

"Mà cậu học ngành nào ấy?"

"...Ngôn ngữ..."

"Oh, cậu từ đâu đến thế?"

"Sanbon-dong...."

"Cậu không cần ngại ngùng thế đâu, chúng ta cùng khóa mà!!"

"Không phải....tôi...tôi là...sinh viên năm 2 của trường..."

Jennie sốc đến trợn tròn mắt, sinh viên năm 2 mà ngại ngùng còn hơn nàng lần đầu tới là sao?? Đã vậy còn không biết thư viện ở đâu chứ, cần hướng nội tới vậy không?

"Vậy phải gọi là chị à? hmmm, vậy sao chị không biết thư viện ở đâu?"

Chị ta ngại rồi, má đã hồng hồng lên.

"Tôi...tôi ở với dì... tôi là trẻ mồ côi, ở với dì nuôi tạm thời làm chủ thư viện ngay...ngay ngoài trường. Tôi làm thêm ở đó....rồi...rồi sử dụng sách vở như bình thường luôn..."

Jennie gật gật. Nói nhỏ quá, nàng nghe đâu được là làm thêm ở thư viện khác thôi.

"Ồ, nhưng cũng không thể không biết chứ?"

"...tôi vào đây nhờ học bổng, nên...lo học thôi..."

"Mà chị tên gì?"

"Hả?"

"Em hỏi chị tên gì?"

Sao chị ta đần vậy nè.

"Jisoo...Kim Jisoo..."

"Em là Kim Jennie."

Chị ta gật gật, mắt cứ cúi gầm nhìn mũi chân. Thật tình luôn, cứ ngáo ngáo chậm hiểu ấy.

"Tí đi ăn với em đi?! Em là sinh viên năm nhất, chẳng biết quán nào cả."

Chị ta gật gật rồi lại lắc lắc.

"Tôi...tôi không đủ tiền đâu..."

"Dạy kèm cho em, coi như trừ tiền. Chị học ngôn ngữ mà, tiếng Nhật của em không ổn, chị dạy em đi."

"..."

"Đii mà"

"Cũng được."

.....

"Chị ăn nhiều nhiều chút, mà nói to lên chứ. Ăn nhiều cho miệng rộng ra, nói to em mới nghe rõ được."

Chị ta ăn thực sự ít, một lần nàng gắp phải cả chục sợi mì, thì chị ta gắp có một sợi còn cắn đôi nữa.

"...Chị no rồi..."

"Ăn đi!"

Qúa yếu đuối rồi, nàng gằn có tí, chị ta đã vội cầm đũa ăn tiếp.

"Aizza...thật nể chị đó, ăn cũng được kha khá mà làm giá chi vậy không biết nữa?!"

Chị ta lại đỏ mặt rồi.

"Đi mua sách với em đi, sách tiếng Nhật ấy, rồi ra thư viện chị dạy em cũng ok mà. Mà chị nói to lên, không em chả hiểu gì đâu."

...

Mua sách xong tiện Jennie mua luôn một cái máy ảnh cũ, nàng có điện thoại đấy, nhưng thích chụp kiểu cổ điển cơ.

"JISOO!"

"Hả?"

Jennie bất ngờ gọi to tên chị làm chị quay đầu lại.

*Tách

"Ơ...Ơ...JENNIE...xóa đi, xóa!!!"

Phải tới mức này chị ta mới chịu mở miệng nói lớn. Giọng thiên về trầm hay phết ấy chứ.

"Xóa làm gì?"

"Jennie à, xóa đi em..."

"Chụp thêm tấm nữa em xóa liền, chị cười lên!"

Chị ta cười lên rồi chụp được tấm - cái mà chính là trong cuốn album của hiện tại.

"Được rồi, xóa đi."

"Chị nói lớn như này phải tốt hơn không? Sao cứ lí nhí hoài vậy?"

Jisoo đỏ mặt, mắt lại rơi xuống mũi dày.

"Ra công viên ngồi tí đi chị, mới ăn xong em còn no quá!"

...

"Nè Jisoo, sao chị ít nói vậy?"

"Từ bé đến giờ...đều vậy..."

"Lại nói bé rồi, nói lớn lên. Giọng chị hay mà."

"..."

Sao Jennie hiểu được từ bé đến giờ Jisoo sợ nói lớn, sẽ nói sai cơ chứ? Là trẻ mồ côi mà, Jisoo chẳng được trau truốt nhiều về từ ngữ, về cách ứng xử. Nên thiệt thòi lắm ấy!

*Chụt

Jennie hôn chụt một cái kêu to rõ ràng vào má chị ta, vết son còn dính lại kìa. Thì cũng bình thường mà, các bạn nữ chơi với nhau đều có hành động thân mật kiểu vậy là hoàn toàn bình thường.

Nhưng Jisoo chưa từng có bạn nên có chút giật mình, thiếu chút là hét toáng lên rồi.

...Ừ thì rất bình thường, nhưng Jennie Kim lại rung động.

"Từ nay em sẽ dùng biện pháp mạnh để chị nói lớn hơn!"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro