Chap 3: Thật sự là ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần trôi qua, cô và cậu càng thân nhau hơn thì Minho và cô cũng càng thân nhau hơn. Sáng thì đi học chung với Jennie, chiều thì đi ké xe Minho về mà bỏ Jennie lại một mình. Cô có kêu đi chung cho vui nhưng cậu một mực không muốn đi, còn bảo là đi một mình vui hơn đỡ bị phiền. Chiều nào cậu cũng vác cái một cái mặt 1 đống đó mà về nhà, còn nhỏ mà suốt ngày đã nhăn nhó như bà cụ non. Cô rủ qua tận nhà gõ cửa đòi vô chơi thì cười tít cả mắt rồi kéo cô vô chơi bình thường, tính tình của cậu lúc nắng lúc mưa nhưng cũng chẳng có chuyện gì vì lúc này hai người họ còn nhỏ chẳng để ý gì đến đối phương nhiều. Chỉ là cậu thấy cô không hợp với Minho hay là một lý do nào đó mà khiến cậu khó chịu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô hay cười với mình thì cô cũng đi bố thí cái nụ cười cho tên công tử bột đáng ghét kia. Sáng nào cô cũng tung tăng yêu đời, nắm tay cậu rồi quơ lên quơ xuống đây thật sự mới là một hành động của một đứa trẻ chứ không phải là như cậu, mặt một đống chẳng cười nổi, lấy cớ là buồn ngủ nên không có hứng để giỡn. Lúc đầu cậu rất thích đi học, nhưng kể từ lúc cô thân với tên Minho thì cậu chỉ muốn ngủ rồi chơi tại nhà, cuối cùng cậu cũng rút ra được một điều rằng do bản mặt của Minho nhìn rất đáng ghét nên cậu phải tập làm quen dần với chuyện này.

~tùng tùng tùng~

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, cậu rất ghét giờ ra chơi vì giờ này cậu không được chơi với cô như lúc trước và cô cũng chẳng bận tâm để ý gì đến cậu, trống đánh một phát là cô chạy qua chỗ đám Minho chơi liền. Bây giờ bên cạnh cậu chỉ còn có hai đứa bạn trời đánh kia, nhưng ít ra cũng có Lisa và Chaeyoung còn đỡ hơn đi lủi thủi một mình.

"Chén Chén , Jisoo dạo này có vẻ thân với Minho ha, nhìn dễ thương nhỉ" - Chaeyoung chỉ tay về hướng của Jisoo và Minho

"Dễ thương? Đáng ghét thì có" - Jennie và Lisa đồng thanh với nhau

"Sao nói cùng nhau luôn vậy? Có gì mà không dễ thương" - Chaeyoung mở to con mắt ra nhìn hai người chung chí hướng kia

"Tên Minho kia sở hữu một vẻ đẹp khiến tớ nhìn vào thấy muốn đấm vào một phát" - Jennie giơ nắm đấm lên không trung nhìn bàn tay hơi nhỏ giơ nắm đấm lên trông rất dễ thương

"Tại cậu khen người ta dễ thương mà không khen tớ dễ thương hứ" - Lisa khoanh tay quay mặt ra chỗ khác

"Khó hiểu quá, thôi về lớp đi ở đây chán với buồn ngủ quá" - Chaeyoung ngáp ngắn ngáp dài (còn nhỏ mà ham ngủ rồi)

Sau khi bước vào lớp thì Chichoo chạy lại về phía cậu giơ cục kẹo cho cậu và trao cho cậu một nụ cười trước đây cậu chưa từng thấy

"Nini...ăn kẹo đi, Minho mua cho mình nhưng mình ăn không hết hihi" - cô xoè tay mình ra, có quá trời kẹo đủ thứ loại và đưa lên trước mặt Jennie. Cậu nhìn một hồi nhưng không lên tiếng, nhíu mày lại rồi đanh mặt

"Ăn nhiều sâu răng như cậu thì mệt lắm Chichoo" - cậu hất nhẹ tay Jisoo làm mấy viên kẹo rớt xuống lụp bụp, Chaeyoung và Lisa thấy vậy thì lụm kẹo lên và đưa lại cho Jisoo và sẵn tiện lấy 1 cục ăn (biết lợi dụng thời cơ :v)

"Cậu sao thế Nini?" - Chichoo chạy lại ngồi vô chỗ mình để mấy viên kẹo vào trong cặp rồi hỏi Jennie

"Sao đâu, chỉ là không muốn bị sâu răng thôi" - cậu cười cho qua chuyện làm cô cũng chẳng nghi ngờ gì

Thời gian cứ thế trôi qua, cậu thì lạnh nhạt với cô, lúc nào cậu cũng trưng ra bộ mặt ganh ghét Minho khiến cậu ta có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều. Cứ thế thời gian trôi qua, 1 năm...2 năm...3 năm...cho đến khi cô và cậu 16 tuổi và đã trưởng thành một chút. Minho? Hắn ta và Jisoo đã quen nhau và lúc này cậu cũng đã xác định được cảm giác của mình hồi nhỏ...đúng vậy, cậu thích Jisoo, thích từ cái nhìn đầu tiên lúc đầu cậu chỉ muốn xem Jisoo như là bạn thân nhưng dần dần lại chuyển biến khác dẫn đến cậu thích cô và cậu che giấu suốt mấy năm nay. Bây giờ mỗi lần Minho làm Jisoo buồn là Jisoo lại gọi cậu ra tâm sự khóc lóc, đã rất nhiều lần rồi, cậu chán lắm nhưng cậu không thể bỏ mặt Jisoo được vì Jisoo chỉ xem cậu là người bạn duy nhất của cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hôm nay Minho mua kẹo cho bạn nữ khác còn nói chuyện cười rất tươi với người đó nữa, lúc mình hỏi thì Minho nói là do Minho mắc nợ bạn ấy. Mình không biết có nên tin lời của Minho hay không đây" - Cô dựa lên vai cậu với một vẻ mặt thể hiện rõ sự buồn bã

"Mỗi tuần cậu chẳng có một câu chuyện mới mẻ nào sao? Tớ nghe cậu chuyện này nhiều đến nổi thuộc lòng luôn rồi. Tớ cũng nói đi nói lại nhiều lần rồi, là KHÔNG NÊN TIẾP TỤC VỚI CẬU TA NỮA JISOO À" - Cậu hơi lớn tiếng với cô vì cậu rất bực mình nhưng không có tư cách gì để ghen tuông

"Tớ không tin, tớ sẽ cho Minho cơ hội nữa. Cậu ấy rất thật thà và chân thành, tớ hiểu được tình cảm của cậu ta giành cho tớ mà" - Cô rời cái đầu ra khỏi vai cậu

"Sao cũng được tuỳ cậu, nếu như cậu quyết định như vậy thì hỏi mình làm cái gì, người ta cần lời khuyên là để thực hiện chứ không phải là bỏ qua một bên. Cậu vào nhà đi không sẽ bị cảm lạnh đấy" - khoé mắt cậu hơi đỏ, cậu muốn khóc vì cô đã quá mù quáng vào cái thứ tình yêu chết tiệt đó, và chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ chen vô được nữa, hy vọng của cậu đã tắt hết. Cậu quay lưng đi về phía cổng nhà và đóng cửa cái "rầm" khiến cô giật cả mình rồi cô cũng tung tăng đi vào nhà cầm điện thoại bấm số của Minho gọi điện

"Chẳng lẽ chúng ta chỉ dừng ở mức bạn thân thôi sao Jisoo? Thậm chí tớ không có cơ hội, cậu còn chẳng thèm liếc nhìn để ý tớ một chút. Tớ còn thiếu sót điểm nào vậy? Nói đi tớ sẽ sửa mà Jisoo" - Jennie's pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro