CẦU PHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tiểu Bạch Lang (chó sói) sống nơi thâm sơn cao vời vợi, ta đã ở đây tu luyện nhiều năm. Phật tổ nói rằng chỉ cần kiếp này ta tu luyện đúng một ngàn năm sẽ đắc đạo trở thành Bạch Lang Tiên ngự toạ trên cõi trời thoát khỏi kiếp a tu la.

Giam mình trên ngọn núi hẻo lánh, mỗi ngày cô độc nhìn thế gian, tâm tâm niệm niệm chờ thời gian trôi qua. Cho đến một ngày ta nhìn thấy nàng, một thân nữ tử chân đầy máu ngồi tựa vào phiến đá thở dốc, có lẽ nàng đã đi lạc. Cứu nàng?!! Phải, ta đã cứu nàng bởi vì ta nghĩ rằng nếu cứu một mạng người sẽ tăng thêm công lực tu tiên của mình.

Dưới hình hài chó sói to lớn, ta nhớ mãi ánh mắt sợ sệt của nàng, đôi mắt trong veo ấy ánh lên tầng nước mỏng. Ta nhẹ nhàng đi tới dùng lưỡi liếm vết máu dưới chân nàng, nàng nhận ra chứ ta không hề muốn làm tổn thương nàng.

Nàng bắt đầu chạm vào bộ lông trắng muốt của ta, khoé môi khẽ cong, nụ cười ấm áp ta thấy trái tim mình ngứa ngáy. Ta cuối thân mình thấp xuống, dùng hàm răng ngậm lấy tay áo của nàng kéo lên lưng, nàng hiểu ý di chuyển người ngồi lên. Ta đưa nàng vào hang núi nơi ta ở và rồi ta cùng nàng sớm tối bên nhau.

Tiết trời buổi tối trên đây rất lạnh, nàng nép sát vào cơ thể ta còn ta dùng bộ lông của mình sưởi ấm cho nàng, dưới ánh lửa được nàng chụm lại bằng củi khô ta mang về ta thấy lòng mình len lỏi hạnh phúc nhỏ nhoi. Nàng nói chuyện với ta rất lâu rất lâu, âm giọng dịu dàng đó rót thẳng vào tâm tư cô độc này.

"KIM TRÍ TÚ" tên nàng thật đẹp, ta nguyện mãi khắc sâu vào tâm khảm. Khẽ liếm nhẹ vào lòng bàn tay nàng, ta muốn nàng biết rằng "Kim Trí Tú, nàng có nghe tấm chân tình ta đang thổn thức".

Bốn mùa xuân hạ thu đông, ta tự mình trải qua những ngày tháng tẻ nhạt, cô đơn lạnh lẽo. Ngày và đêm cảnh vật trong mắt ta dường như chỉ thay đổi hai màu sáng tối, quạnh hiu đến vô cùng. Gặp được nàng là duyên phận là tình kiếp hay sao? Chờ đợi ngàn năm, yêu trong chớp mắt, ta mạo hiểm đem lòng si tình một nữ tử.

Chốn hồng trần ta bắt đầu lưu luyến, vì nàng!

Thời gian như một cái chớp mắt, Kim Trí Tú rời đi mang theo trái tim của Tiểu Bạch Lang ta. Lòng ta ngàn năm hướng Phật, vì một chữ tình mỗi ngày về sau đau lòng không dứt, tâm trí ta hoài niệm về mảnh ký ức ngắn ngủi cùng nàng. Nhắm mắt lại ta nhìn thấy thiên đường, đó chính là nơi lưu giữ những nụ cười của nàng.

Ta không cần làm Bạch Lang Tiên, ta chỉ cần nàng. Kim Trí Tú! Ta yêu nàng

Mang trái tim rỉ máu thống khổ chờ đợi đủ một ngàn năm, ta quỳ trước mặt Phật Tổ

CẦU PHẬT!!!

Khổ cầu bảy ngày bảy đêm, rốt cuộc cầu được khế ước, muốn biến thành người cần dùng sinh mệnh ba đời ba kiếp đế đổi, ngàn năm tu luyện hoá hư không, huống hồ khi biến thành người chỉ có một ngày một đêm sinh mệnh.

Ta cam tâm tình nguyện!

Tìm kiếm khổ sở, vượt qua bao nhiêu tiếng súng của thợ săn, cuối cùng gặp được nữ tử ta yêu, biến thành hình người. Ôm lấy nữ tử ngồi ô dưới ánh trăng, cảm thụ phần này tình yêu đến không dễ dàng, ta đau lòng hỏi nàng :"Nàng nhớ ta là ai không?". Kim Trí Tú mỉm cười, tay chạm vào gương mặt ta thỏ thẻ :"Đôi mắt này, ta nhận ra nàng đã cứu lấy ta, dù nàng có là gì hơi thở nàng lay động tâm hồn ta."

Ta đem tay nàng đặt lên ngực trái của mình, bằng lòng gả cho nàng "Trí Tú, hãy cho ta một cái tên được không?". Nàng gật đầu, ôn nhu đáp:"Kim Trân Ni"

Được, ta mang họ nàng, là người của nàng, đời đời kiếp kiếp Kim Trân Ni thuộc về Kim Trí Tú.

Thời khắc sắp tới, trần duyên đã hết. Lúc sắp ly khai thế giới này, ta nằm ở trong lòng Kim Trí Tú, nói với nàng: "Ta sẽ bước qua câu Nại Hà, uống chén Mạnh bà tê tâm liệt phế kia. Có lẽ ba kiếp sau chúng ta không thể tương phùng, cho ta một lần hôn nàng có được không?" Kim Trí Tú rơi lệ, ta dùng hết khí lực sau cùng, nhẹ nhàng hôn nàng. Chỉ cần hạnh phúc, ái tình có lỗi gì hỡi Phật Tổ!

Ánh trăng chiếu xuống cơ thể ta, cơn đau mọi nơi giày xéo thân xác này ta biến trở về nguyên hình! Một con chó sói lông trắng như lần đầu gặp nàng

Kim Trí Tú ôm chầm lấy ta, ta nghe nàng nấc lên trong khó nhọc "Kim Trân Ni, thế gian bao la rộng lớn, ta cần nàng, trái tim ta không đổi...chỉ cần nàng lại xuất hiện"

Nữ tử ta yêu vô cùng bi thương ngồi trước mặt Phật Tổ hàng ngàn lần hỏi rằng:"Chúng ta còn có thể....còn có thể gặp lại hay không?!!" Một tình yêu khắc cốt ghi tâm đau đớn chỉ mong cảm động trời cao, vì tình yêu mà chịu khổ, lệ rơi cũng hoá mật ngọt.

Người và yêu không thể có kết cục! Một ngày một đêm sinh mệnh dành trọn cho nàng, ghi tạc miền ký ức kiếp này mặc cho tình trần khổ đày xuống địa ngục, vẫn mong mang theo bóng hình nàng vấn vấn vương vương truyền kiếp. Kim Trí Tú, nàng là lời thề nguyện của Kim Trân Ni.

Oán trách số phận trêu người, mới biết duyên phận tựa làn gió. Nếu có thể ta mượn ông trời thêm vạn năm, yêu nàng! Dù ngắn hay dài mãi mãi vĩnh hằng trong mắt ta.

CHÚNG TA CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI NHAU NỮA HAY KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro