Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cũng như trôi qua một cách êm đềm hạnh phúc thì Trân Ni đã thích nghi được với thân phận là mợ hai vợ của ai thì ai đọc thì biết à. Mới nào dề làm dâu mà đã 2 tháng trôi qua rồi đúng là thời gian như chó chạy ngoài đồng . Tình cảm hai người càng thêm sâu đậu hơn, cô yêu chiều nàng rất nhiều , cha má chồng cũng thì thương yêu cái gì tốt thì lúc nào cho nàng trước rồi mới tới cô . Còn cô mỗi lần đi đâu dề một hai chạy đi kiếm nàng thí dụ như bây giờ

" Mình ơi ! Mình đâu rồi". Trí Tú vừa đi coi cửa tiệm về ngay lặp tức đã chạy đi kiếm vợ của mình rồi

" Mới đi dề là mình ơi mình à , lúc trước thì má ơi má à , giờ có vợ rồi cái dị à . Chê nha. Trời chua dị ". Bà hội đồng vừa ăn miếng xoài vừa nói.

" Má này . Mà má thấy vợ con hông dị". Nghe má chọc mình mà cô thẹn

" Má sinh mày ra mày vừa đẹp người nhưng không đẹp nết lắm , mà được cái ngu đi kèm à"

" Má nói gì dị ". Cô khó hiểu nói dới má mình

" Mày có suy nghĩ là phòng mày cách phòng khách cỡ nào không ,mà thí dụ vợ mày ở nhà bếp đi hoặc đâu đó nhưng cái quan trọng là cái phòng khách này nó cách xa mấy cái phòng khác, dị thì mày có nghĩ đến là vợ mày nghe được kêu không". Hết nói nổi đứa con gái này của mình

" Hừm.....cũng đúng he má". Cô đưa tay xoa cằm mình mà nói dới má

" Đúng lắm con he. Má nói này con nhắm được hông he"

" Dạ má nói đi con nghe"

" Má thấy mệt trong người á con "

" Hả má đi sao có cần kêu thầy lại khám hông má ". Cô lo lắng hỏi thắm má mình

" Nghe má . Một là con đi xuống dưới kiếm vợ con , còn hai là con ngồi đây để cho má lên cơn tức dẫn tới mệt thì con tự suy nghĩ thấy sao con gái"
" À thôi con đi kiếm dợ con nha . Con đi nha má". Thà đi kiếm vợ để yêu để thương ở đây cho má tức là ăn nguyên đôi gậy quạt hợp bích là cuộc đời tan lắm

" Mình ơi! ". Vừa đi cô vừa kêu nàng

"Em đây nè ". Nàng đang trồng thêm hoa trồng vườn

" Em làm dì dị ".Cô đi tới ôm eo nàng

" Nè người ta thấy giờ". Nàng cố gỡ tay cô ra, nhưng cô siết chặt quá

" Tui ôm vợ tui thì nó mần sao ". Nố xong còn hôn lên má nàng một cái chóc khiến nàng từ ngại sang đỏ mặt

" Mà nè em có muốn dề thăm cha má bên nhà không ? ". Cô ôm eo nàng quay lại

" Dạ muốn ". Nàng nghe được về nhà thăm cha má rất vui cũng lâu rồi chưa dề thăm

" Vậy chút nữa mình ra chợ mua một chút đồ rồi đi ha "

" Dạ mình "

" Dạ cô hai mợ hai dô ăn cơm ạ". Lúc này có gia nhân ra kêu

Trên bàn cơm

" Cha má con tính chút nữa dắt vợ con qua nhà cha má vợ chơi chút ". Cô vừa ăn xong thì nói dới cha má mình
" Ừm qua bên đó chơi cho đỡ chán con , mua một chút đồ gửi anh chị sui luôn , sẵn cho cha má hỏi thăm sức khỏe anh chị nha con". Ông hội đồng lên tiếng sẵn tay gắp cho vợ mình một miếng thịt

" À má có một sấp vải loại tốt nhất mà má lựa được trong đợt hàng dề , định bụng đem qua chị sui mà sẵn con đi cho má gửi nha". Bà hội đồng nhớ ra mình lúc trước có ra cửa hàng xem thấy có một sấp vải ưng lắm định đem qua cho cha má nàng mà quên mất

" Dạ con cảm ơn cha má". Nàng cuối đầu cảm ơn

" Ơn nghĩa gì con , chúng ta người một nhà không à , mà nếu chị sui không ưng con nói má nha để má đổi sấp khác "

" Dạ chắc má con sẽ ưng mà ". Nàng cười nói dới bà

" Tranh thủ đi sớm không là nắng lắm nha con , đi nhớ che dù cho vợ mình đàng hoàng dô nha , con dâu tui mà bị say nắng là tụi cho mấy người quỳ ngoài nắng bù đó". Bà hội đồng quay qua nói dới cô
" Dạ dạ con biết rồi cục vàng cục ngọc của má sao con dám lơ la, thui tụi con đi nha cha má". Cô ôm vai nàng rồi nói dới má mình , lời nói đó khiến cho nàng thấy ngại ngùng lắm luôn

" Cha má con đi nha". Nàng chào hai người xong rồi đi

" Đi chơi dui nha con". Hai người đồng thanh nói

" Dạ "

.

.

.

.

.....end....

Qua nay tui bệnh=)) hong có lên chap được mấy bà thông cảm nha. Chỉ cần cmt là có chap nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro