Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ con chào cha má con mới dề".Nàng vừa đến nhà thì gặp được cha má đang ngồi uống nước thì lễ phép chào

" Dề hả con đói chưa cha má kêu người dọn cơm lên cho con ăn". Thấy con dâu về là vui vẻ cười nói

" Dạ con ăn nhà cha má con rồi mới dề , dạ cha má con có gửi lời hỏi thăm tới cha má và cảm ơn cha má về mấy món quà ạ"

" Anh chị sui này có gì đâu à. Ủa mà con Tú đâu rồi con". Thấy con dâu mình đứng đây mà con gái mình đâu rồi thường bữa là đi kè kè nhau dị mà

" Dạ con nè má".Lúc này cô bước vào nhìn cha má rồi lại nhìn nàng

" Dạ con xin phép dô phòng sắp xếp đồ chút ạ".Nàng thấy cô thì xin phép đi vô phòng trước . Nhìn là thấy ghét rồi giận thêm mấy ngày nữa cho biết mặt dám hù nàng

" Ơ.... Em "

" Nè sao dị kể nghe coi". Má cô thấy có điềm à , liền quay qua cô kêu kể sẵn ngồi vắt chân lên ghế lấy kèm miếng xoài được để kế bên ăn. Cha cô thì thấy con mình dị nên cũng tò mò tay thì quạt cho vợ mình mắt thì nhìn cô

" Chuyện là dị nè má". Cô bắt đầu kể lại cho cha má nghe lại sự việc

" NGU". Cha má cô đồng thanh la lên

" Kìa cha má sao chửi con".Cô giật mình vì cha má chửi la lên

" Con ơi là con chơi dì không chơi đi chơi trò ngu đó ". Cha cô lên tiếng rồi lắc đầu

" Con chỉ muốn hù em ấy chút à mà em ấy giận rồi". Nghe cha mình nói dị cô buồn hiu luôn

" Haizzz chơi dì không chơi đi chơi hù nóc nhà bay bay hết luôn rồi". Má cô vừa ăn xoài vừa nói . Con bà ngu quá dị nè

" Cha má giờ làm sao đây cô ấy giận rồi . Không cho lại gần luôn ".

" Cái này không có cách à nha ". Má cô lên tiếng nói . Chịu rồi

" Cha ! Cha có cách không cha". Cô quay qua cha mình chắc sẽ có cách mà

" Này tự con giải quyết đi ha chứ cha không biết à he mình he". Ông vừa nói vừa quạt cho vợ mình

" Ừm thui mình đi coi vườn nhà mình có gì ăn cho ngọt ngọt không chớ ở đây có nhìn cái gì chua chua trước mặt là hết ham rồi".

" Kìa cha má ". Cô bĩu môi nhìn cha má mình . Mình đâu có chua đâu hức mặt chỉ khum được tươi thui mờ

Trong phòng

" Đồ quỷ tha ma bắt nhà chị , dám hù mình nữa đồ Trí Tú chết bầm . Dị mà không dám dô năn nỉ mình nữa bộ hết thương mình rồi hay gì á ". Nàng đánh bụp bụp dô chiếc gối nằm của cô.

" Ừm mình ơi!". Cô đứng ở ngoài gọi vào

" CÁI GÌ". Nàng hét lên

" Chết bà giật cái mình ". Đang đưa mặt sát vô cửa kêu mà bị hét một cái muốn văn luôn cái lỗ tai à

" Ừm mình cho tui xin lỗi đi được không . Tại tui muốn chọc mình dị thui à cho bầu không khí thêm sôi động . Ai dè nó lố quá . Tha lỗi cho tui nha". Lúc này nàng mở cửa ra nhìn cô . Cô tưởng nàng hết giận nên nhìn nàng cười tươi. Đột nhiên " bụp' một cái sau đó rầm một cái

" Ây da đau quá ". Chính xác là cái gối bay dô mặt cô làm cô mất thân bằng ngã chỏng chân lên và dĩ nhiên mông tiếp đất . Thốn lắm luôn

" Sôi cái đầu của chị . Chị muốn sôi động lắm hả . Tui cho chị sôi". Nàng chọi xong thì thấy cô dị cũng xót mà thui ai biểu hù nàng chị đáng đời

" Đau quá a.aaa". Khum biết mông đụng phải cái gì mà sao nó đau dữ dị à

" Đừng có giả bộ . Người ta còn giận đó". Nàng thấy cô rên lên bắt đầu lo lắng nhưng không thể xuống nước nhanh được

" Chị không có giả chị đau quá . Em giận sao cũng được nhưng đỡ chị dậy được không chị đứng không nổi". Đau chết cô rồi cái vì đâm đau dị nè

" Đưa tay đây". Nàng đỡ cô đứng lên xong thì nhìn xuống chỗ té trờ ơi đâu ra cục đá nhọn quất dì . Chết chồng tui rồi

" Hèn gì đau quá mình ơi ". Cô lúc này nhìn thấy cục đá nhọn quất đó hết hồn . Chết cái mông cô rồi

" Để em đỡ mình dô phòng ". Cô được đỡ dô phòng thì nằm sấp xuống

" Mình tụt quần xuống em coi ". Nàng không nghĩ ngợi gì nói ra

" Hả tụt quần ....em...em muốn chin tụt". Cô khá bất ngờ về câu nói của nàng trời sao mà chủ động dị à . Hihi ngại quá trời

" Không tụt sao mà coi nó mình nặng hay nhẹ . Ê đừng suy nghĩ bậy bạ nha". Nàng chỉ muốn xem nó bị sao chớ không suy nghĩ sâu xa như cô đâu

" Mình biết tụi nghĩ gì hở". Nó bắt đầu ghẹo người ta nữa rồi

" Nói một câu nữa là ở đây một mình đó . Có tin hông". Nàng dùng ánh mắt đe doạ nhìn cô

" Dạ dạ để chị tụt ". Khi tụt xuống nàng ngại ngùng nhìn thấy mông cô đã đỏ một mảng nhỏ còn rỉ một ít máu .

" Đau nhiều không mình". Nàng lấy khăn chấm ít máu đó xong xoa nhẹ vết thương .

" Không sao đâu ". Cô thấy nàng lo vậy thì trấn an

" Mà mình đừng giận nữa nha. Hứa từ nay về sau không hù mình nữa ".

" Còn có lần sau sao". Nàng nhìn cô

" Không không đâu...aaa tự nhiên đau quá di".

" Có sao không mình hay đi kêu doctor ha". Thấy cô la lên vậy nàng xót xắn

" Không cần đâu chỉ cần một nụ hôn của mình chắc nó sẽ hết đau thui".

" Đồ quỷ ". Nàng chửi cô

" Đồ quỷ này yêu em "

" Thương lắm mình ơi"

" Chụt "

" Vậy được chưa ". Nàng nghe cô nói vậy thì mỉm cười hôn ngay môi cô một cái

" Dạ được ". Cô mỉm cười hài lòng

.
.
.
.
.
.....end.....

Tui cố nay đăng hết để tui đăng bộ mới nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro