Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chị Đức ơi có nhà không đó?"

" Dạ có, thím Nhường đi qua nhà sớm dị đa". Má nàng chạy ra đón tiếp

" À , chuyện sắp dô mùa trái cây bên nhà hội đồng Kim thiếu nhân công , tui qua đây hỏi anh chị có thời gian không qua đó làm kiếm thêm ". Thím Nhường ngôi trên ghế nói

" Dạ được chị , mà chừng nào mình đi dị chị"

" Tầm 2 ngày nữa bên thương lái qua , chị dới anh tranh thủ qua , à kêu con Ni qua luôn đi càng nhiều người thì kiếm được nhiều tiền"

" Dạ chị"

" Dị tui đi nghe chị Đức "

" Dạ chị "

" Ủa ai dị má". Lúc này nàng từ sau bếp đi ra hỏi má mình

" À thím Nhường qua nói là bên vườn hội đồng tới mùa trái cây bên thương lái qua mua mà thiếu người nên thím hỏi nhà mình có đi làm kiếm thêm không đó mà"

" Dị sao má dị mình đi đi má". Nàng vui vẻ nói

" Để tối nói cha bây đặng 2 ngày nữa đi"

" Dạ "

.

.

.

.

Hai hôm sau

Mọi người đang hái trái cây ngoài vườn thì gia đình hội đồng Kim đi ra theo sau họ là mấy người làm trong nhà khiêng cái gì nhiều lắm

" À mọi người nghe tui nói nè mọi người ơi" . Ông hội đồng Kim lên tiếng

" Dạ ông dặn dì tui con ạ " . Một người trong đó lên tiếng

" À chuyện là tui thấy trời nóng quá cộng thêm chắc mọi người chưa ăn gì tui có ít cơm dới đồ ăn, thêm nước mọi người nghĩ tay ăn nha. Cái này không có trừ tiền lương đâu mọi người yên tâm ăn nha".

" Đúng rồi , mọi người nghĩ tay ăn cơm chớ để đói quá không được đâu đa"

" Dạ cảm ơn ông bà hội đồng ". Sau đó mọi người thay nhau nghĩ ngơi ăn cơm

" Công nhận nhà ông hội đồng tốt thiệt , chớ gặp mấy nhà khác đâu có được dị". Một trong số nhân công hôm nay lên tiếng

Sau đó mỗi người cùng nhau nghĩ tay ăn cơm , những người làm trong nhà ông hội đồng bắt đầu phân phát đồ ăn cho từng người . Đến lượt Trân Ni được phát thì phần cơm của nàng nhiều hơn mọi người , nên nàng ngước lên thì thấy cô đang múc đồ ăn tiếp theo cho nàng

" Cô hai ơi! Chuyện là". Nàng ngập ngừng nói

" Hả kêu ai dị chứ không phải kêu tui à "

" Dạ chị Tú"

" Hả sao á". Cô vui vẻ nhìn nàng

" Sao đồ ăn của em nhiều hơn người khác dị ? ". Lúc này nàng mới bắt đầu hỏi cô

" Cái này là tai tui thích nên tui làm dị á được khum . Hửm "

" Dạ , nhưng mà dị không công bằng cho lắm á chị . Hay chị múc cho em bằng mọi người đi ạ"

" Không bé ơi! Bé có chút xíu à ăn nhiều chút mới làm việc được với lại còn tới chiều lận . Cái này là cho em ăn no để em làm việc cho nhà tui thui , lỡ em ăn không đủ cái tự nhiên bị dì , tui không chịu trách nhiệm đâu à nha"

" Nhưng ....."

" Không nhưng nhị cái gì hết á . Hay vậy đi một là em ăn rồi tiếp tục làm việc còn hai là em nghĩ ăn sau đó tui kêu cha má cho em nghĩ . Giờ em thấy sao hả"

" Dạ , vậy em ăn là được mà chị đừng bắt em nghĩ"

" Dị phải ngoan hơn không qua kia ngồi đi sau em còn vài người kìa đi lẹ để tui làm việc nè". Cô bắt đầu hối nàng qua một bên

" Dạ em cảm ơn chị" . Nàng cúi đầu cảm ơn cô rồi đi đến cho mẹ mình ngồi

" Ni nè con" . Lúc này mẹ quay sang nàng kêu

" Dạ , mẹ kêu con". Nàng mới nhai xong một muống cơm rồi mới trả lời má

" Bộ con với cô hai Tú thân nhau lắm sao con . Má thấy hai người nói chuyện lâu lắm đa"

" Dạ không có thân đâu má , chỉ là đôi lúc nói chuyện dị thui à"

" Ừm , dị thì được . Mà Ni nè má nói con nghe "

" Dạ má nói đi con nghe mà"

" Mình nói chuyện dị thui , con đừng suy nghĩ chuyện sâu xa nha con , nhà mình dới ông hội đồng không môn đăng hộ đối đâu con". Bà ôn tồn bảo con mình

" Dạ má không có chuyện xa vời vậy đâu má, người vừa đẹp vừa thông minh lại giàu có như cô Trân thì không bao giờ để ý đến con được đâu má" . Mặc dù ngoài mặt nói dị nhưng trong lòng nàng thấy có gì đó nhói nhói

" Hmm. Dị thui ăn cơm rồi mình tiếp tục làm nha con "

" Dạ má"

....end....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro