Chap 11: Một ngày cùng cô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em.... Cám ơn Soo "
Cô mỉm cười nhìn nàng. Cả hai im lặng một lúc rồi đi kiếm gì đó ăn. Đằng kia có quán nước,đồ ăn tự động, cô đến bỏ hai tờ 2000 won rồi cầm hai gói snack rồi ly nước mang đến cho nàng. Cả hai cùng ăn nhưng không nói gì nhiều, sau một lúc thì cô mới lên tiếng.
" Bây giờ em muốn về nhà không?"
Nàng đang nhấp ly nước, cô hỏi câu này đột nhiên nàng trùm mặt xuống, nói nhỏ
"Em...rất muốn về nhà nhưng....em không muốn ba mẹ lo lắng về việc em bị thương như thế này. "

Cô nghe được lời đáp lại, hiểu được ý của nàng nên thôi. Trời cũng đã trưa rồi. Cô dẫn nàng đi ăn rồi chở nàng về nghỉ ngơi.

Đến tối, cả hai ra bờ sông Hàn. Ngắm cảnh về đêm. Xung quanh rất yên tĩnh thoáng mát. Cả hai ngồi nói chuyện này chuyện kia. Lâu lâu lại lấy máy ảnh ra chụp hình, selfie các kiểu. Mọi thứ cô đều làm chi nàng rất thoải mái, nàng được cô chăm sóc rất tận tình, yêu thương nàng.

" Soo à em muốn về nhà "

" Mới tới mà em đòi về rồi sao? "

" Em thấy hơi mệt "

" Được rồi tôi chở em về "

Chở nàng về rồi, chợt nhận ra còn một chuyện nữa, cô phóng xe tới tập đoàn BP. Lần này cô đến đây với trang phục rất bình thường, ai nấy trong công ty đều hướng mắt về phía cô rồi còn bàn tán sôi nổi. Nhưng hầu hết là những lời nói tốt cả. Hầu như các nhân viên nữ và các nhân viên nam đều đổ ngục trước vẻ đẹp tự nhiên của cô. Bên cạnh đó thì có những người đang bàn tán xôn xao vèe chuyện hôm qua. Cô cũng không để ý gì nhiều, cô vào thang máy rồi nhấn số vào tầng cao nhất của công ty. Đang đi đến phòng Chủ tịch cô liền bắt gặp Phu nhân Kim, trong lòng thì cảm thấy không ưa nổi bà này nhưng cô cố gắng ra vẻ không quan tâm nhưng nhận được là ánh mắt kinh người của bà dành cho cô.

" Đến đây làm gì? Chẳng phải mày xong việc ở nước ngoài rồi sao? "

" Chẳng lẽ tôi đến đây là phải báo cáo cho bà biết sao? "

" Hơ, mày đừng tưởng có cái danh nghĩa là TGĐ của công ty này thì muốn nói gì thì nói "

"Ít ra tôi là người của công ty, còn bà thì chỉ là người thân của chủ tịch. Nếu xét về thực tế thì ngay bây giờ, tôi mới là người có quyền hơn bà, cẩn trọng lời nói của bà lại đi. Đừng tạo nghiệp nữa "

Cô nói xong thì bà giơ tay lên tát cô nhưng do cô nhanh tay hơn nên đã giữ tay bà lại
"Định đánh tôi ư? "

Nói xong cô hất mạnh tay bà rồi chỉnh đối lại trang phục rồi vào phòng của chủ tịch.

*Cốc....cốc*
" Vào đi "

Cô mở cửa ra thì bắt gặp chủ tịch đang nằm ngửa ra sau thì tiến đến bàn của Chủ tịch
" Con có chuyện muốn nói với người "
" Chuyện gì vậy? "

".........."

" Đó là chuyện đang xảy ra tới người của con. Cô ấy còn rất trẻ, con không muốn cô ấy phải dính líu chuyện này. Nếu ngày hôm đó con mà không về kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? "

Chủ tịch ôm đầu của mình, tâm trạng vừa buồn vừa thất vọng con trai mình. Sống mũi của ông bắt đầu cay cay, ông thở dài ngăn những giọt nước mắt chảy ra.

" Con sẽ không kiện anh ta nhưng con muốn anh ta sẽ chấm dứt chuyện này và tránh xa cô ấy ra. Tương lai cô ấy rất sáng lạng và tốt đẹp, con sẽ không để tương lai cô ấy bị vấy bẩn bởi anh ta. Người hiểu chứ? "

" Ta hiểu rồi. Do ta không dạy dỗ nó tốt nên nó mới gây ra chuyện này. Giờ ta phải làm sao "

"......... Vậy người hãy nhường chức của con cho anh ta đi. Nhiệm vụ của con cũng xong rồi. "

___________

Năm Jisoo mới ra đời ~

" Em nhìn xem, nhìn con bé dễ thương muốn chết hà "

" Tại sao không phải là con trai? "

" Thì con nào mà chả là con, sao lại phân biệt đối xử như vậy? "

" Không được, em muốn có con trai .Sao lúc đầu xét nghiệm anh nói với em là con trai mà? "

" Anh xin lỗi "

" Anh thật quá đáng . Vứt nó đi em không cần nó "

" Em bị điên à? Dù sao nó cũng là con em, em không chăm sóc thì để anh "

" Thế anh tự đi mà nuôi đi"

....

Năm Jisoo 6 tuổi ~

" Mẹ ơi con đói "

" Đói thì kêu người hầu làm cho ăn. Tao đang bận "

" Con không chịu đâu "

"Không ăn thì nhịn đi "

....

" Mẹ ơi con muốn nuôi chó "

" Không được "

...

" Mẹ ơi mua cho con cái này đi "

" Kêu ba mày mua cho "

....

" Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ, chúc mẹ hạnh phúc "

" Mang đi, tao không cần quà của mày. Phiền phức."

....

" Mẹ ơi mẹ dẫn con đi chơi đi "

" Tao bận trăm công nghìn việc, kêu ba mày dẫn đi đi "

....

" Mẹ, tại sao mẹ lại đốt hết truyện của con "

" Học không lo học suốt ngày cắm đầu vô mấy cái vô bổ."

....

Năm Jisoo 9 tuổi ~

" Mẹ ơi đừng đánh con mà...mẹ ơi "

" Sao mày lại nghịch cây son của tao hả? "

....

" Con....xin lỗi....mẹ. Đừng....đánh con....nữa "

" Mày thích trốn học lắm hả? "

.....

" Hic....sao mẹ lại.....đánh đầu...con"

" Đây là tao cảnh báo mày, mày mà dám nói với ba mày là coi chừng tao "

.......

Năm Jisoo 11 tuổi ~

" Thằng này là thằng nào? Tại sao lại ở đây? "

" Chúng ta chia tay đi "

" Em đang đùa tôi à? "

" Tôi không muốn suốt ngày ở nhà mà lúc nào cũng gặp bản mặt nó "

" Con làm gì sai hả mẹ? "

" Mày im đi. Mày với ba mày giống nhau y chang. "

" Cô...."

.....

Năm Jisoo 12 tuổi

" Ba à ai vậy? "

" Từ bây giờ trở đi, đây sẽ là mẹ của con "

" Nghĩa là sao? Ba đi tìm người phụ nữ khác đấy ư? "

" Ba xin lỗi. Nhưng từ bây giờ cô này sẽ chăm sóc cho con. Con sẽ không cô đơn nữa "

" Con không cần cô ấy. Con chỉ cần mẹ và ba quay trở lại thôi "

Gửi con, ba xin lỗi tất cả mọi chuyện. Do ba suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không quan tâm đến con suốt 8 năm qua, khiến con phải đau khổ khi sống chung với người đàn bà khốn nạn đó. Bây giờ con được sống với mẹ nuôi của con. Cô ấy sẽ thay ba chăm sóc cho con. Con cố gắng học giỏi hơn nhé. Ba sẽ quay trở về với con, yêu con

Năm Jisoo 13 tuổi

" Con ước lớn lên sau này làm gì ?"
" Cô tránh xa tôi ra "

" Ăn cơm nè con "
" Tôi không ăn "

" Con đi đâu vậy? "
" Cô hỏi làm gì ?"

" Chúc mừng sinh nhật con "
" Cám ơn "

" Con đang làm gì vậy? "
"Biến nhanh ra khỏi phòng của tôi"

......

Năm Jisoo 14 tuổi

"Cô là ai? "

" Tôi là phu nhân của chủ tịch kim này. Có vẻ như chồng cô đang nợ gia đình tôi một khoảng tiền lớn đấy. Giờ cô giải quyết ra sao đây? "

" Từ từ tôi sẽ trả mà, đừng đánh mẹ con tôi "

" Ừm, con bé sẽ qua nhà tôi làm giúp việc, trông con bé được đấy "

" Đừng, tôi xin cô, hãy bắt tôi chứ đừng bắt con bé "

" Này bé con, mẹ con đang ở nhà cô đấy, qua gặp mẹ đi "

" Thật ạ?? "

" Con đừng tin cô ta "

" Cô im đi, con sẽ qua nhà cô "

.......

" Mẹ con đâu? "

" Giờ mày ở trong đây, làm việc để trả nợ cho ba mày đi "

" Cái gì chứ? Bà nói dối tôi "

" Hơ, đúng là cha nào con nấy "

Năm Jisoo 15 tuổi

" Ta là chủ tịch Kim, ta thấy con rất có năng lực, con có muốn làm trong công ty ta không? Đó cũng là cách để trả nợ giúp ba con đấy."

" Được nhưng có vẻ như bà phu nhân của người không ưa tôi thì phải "

" Trong lúc bà ta ra nước ngoài, ta sẽ giao cho con chức quản lý thay cho bà ta. Nhưng với một điều kiện : Nếu con giúp công ty của ta mà trở nên giàu có và nổi tiếng nhất HQ thì coi như món nợ hoàn thành "

" Được "

Năm Jisoo 17 tuổi

Jisoo có niềm đam mê âm nhạc,đặc biệt là rất giỏi sáng tác. Cứ mỗi lần xong việc ở công ty thì thường ra hongdae để hát hò, vừa đánh đàn vừa hát. Và may mắn cô được chủ tịch Yang tìm thấy tài năng.

" Con có muốn làm tts của công ty ta không? "
" Ôi trời, chủ tịch của công ty YG đây ư? Công ty ông thật sự rất nổi tiếng đó "
" Ta thấy con rất có tài năng, nhan sắc không tệ. Thế con có đồng ý không?
" Vâng ạ "

Thế là cứ mỗi lần xong việc ở công ty BP, cô lại sang YG để tập luyện. YG muốn cô trở thành một ca sĩ solo nhưng cô lại chọn sẽ trở thành một nhạc sĩ. Sau đó những ca khúc do chính cô sáng tác được bán cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Khi bài hát của cô trở thành hit cũng là lúc danh tiếng của cô được nổ ra và nổi tiếng nhất HQ.

Cô cũng được chủ tịch Yang nhận là con. Do vợ của ông không thể sinh con và rất cần một đứa con gái nên đã nhận Jisoo làm con nuôi. Ngay lúc đó, cô đã chọn cho mình bằng một bộ màu đen từ trên xuống dưới và tính cách của cô cũng đã bắt đầu thay đổi theo thời gian ,tất cả để che đi con người thật bên trong, sự yếu đuối mà những tổn thương mà gia đình cô gây ra.

Khi Jisoo 19 tuổi ~

Lúc này Seungri cùng phu nhân kim trở về nhà sau mấy năm sinh sống ở nước ngoài. Seungri được phu nhân cho học tập và làm việc ở đó nên rất có kinh nghiệm. Cứ tưởng là sau khi về tập đoàn, suy nghĩ của anh ta đã dập tắt khi người được phong lên chức TGĐ là Jisoo chứ không phải Seungri. Chính Jisoo là người có công rất lớn, cô luôn làm việc chăm chỉ và đã đưa từ một công ty nhỏ trở thành một tập đoàn lớn mạnh và hùng hậu khắp HQ. Sau khi phu nhân và con trai quay về thì Jisoo lại chọn cách ra ngoài sống riêng.

Khi Jisoo 20 tuổi ~

Cô đã có tất cả mọi thứ. Tiền bạc, địa vị, danh vọng nhưng....lại thiếu một tình yêu thương khiến bên trong con người cô trở nên yếu đuối mỗi khi về đêm hoặc là khi cô cởi ra bộ đồ đen của mình, trở thành một Jisoo năm 11 tuổi : đau đớn, bất hạnh, cô đơn, yếu đuối.

Chủ tịch kim đã có lòng tin về jisoo, còn phu nhân và Seungri đang cố gắng đá văng Jisoo ra khỏi chiếc ghế TGĐ. Nhưng chủ tịch chợt nhận ra rằng nếu Seungri mà đá Jisoo ra khỏi chiếc ghế TGĐ thì coi như tập đoàn của ông sẽ sụp đổ ngay. Người ta biết đến Jisoo là người đứng đầu tập đoàn BP ,còn ông kim chỉ là một phần quan trọng giúp Jisoo đứng đầu thôi. Cho nên ông rất tôn trọng và nghe theo mọi quyết định của Jisoo đặt ra.

__________

" Tại sao lại thế? Con quên rồi sao? Nếu con rời khỏi chiếc ghế của TGĐ thì coi như tập đoàn này sẽ không được vững vàng nữa. Con đã hứa với ta rồi mà "

" Chẳng phải người nói với con rằng sau khi tập đoàn trở nên hùng mạnh và nổi tiếng thì món nợ ngày xưa sẽ không còn nữa. Những cái gì ba con đã gây ra, con đã trả hết rồi. "

" ....... "

" Đến khi nào anh ta đỡ hẳn, chúng ta sẽ họp tất cả các cổ đông lại. Con sẽ nói cho họ biết, người không còn lo "

" Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của con "

" Vâng, con Xin phép".

Sau vài tuần trôi qua

Các vết thương của Jennie đã lành hẳn, bây giờ có thể đi lại bình thường. Lần này nàng vào bếp là để nấu cho Jisoo một bữa ăn thay cho lời cảm ơn. Nàng bày thức ăn ra bàn rồi gọi cô vào ăn. Cả hai ăn rất vui vẻ. Vì đây là lần đầu tiên nàng nấu cho một người nên ngon dở hay không thì không biết. Được vài phút thì jisoo nói
" Vết thương của em cũng đỡ rồi đấy. Em có muốn về nhà không? "

" Dạ có ạ, khi nào về "

" Sáng mai "

Sáng hôm sau

Cô và nàng ra xe. Đi một đoạn rồi vào mua một ít trái cây, đồ bổ cho ông bà Kim. Ngồi trên xe, tâm trạng của nàng rất phấn khởi. Chợt nhận ra sao cô lại chở nàng đi gặp ba mẹ trong khi hôm nay là ngày trở lại luyện tập như bình thường.
" Sao Soo lại muốn em trở về gặp gia đình vậy? "
" Thì cũng đã mấy tháng rồi em chưa về mà "
" Em biết nhưng tại sao chúng ta không để đợi tới ngày CN rồi đi luôn. Hôm nay mới có T2 à "
" Thật ra còn một chuyện nữa tôi muốn gặp ba mẹ em "

Nàng ngây ngô thắc mắc hỏi. Cô chưa lần nào gặp ba mẹ nàng mà cô đã có chuyện muốn nói rồi sao .Khuôn mặt cô rất nghiêm túc, chứng tỏ chuyện này rất quan trọng với cô
" Chuyện gì ạ? "

" Chuyện của em và Seungri "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro