Chap 24: Người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không lẽ giờ tôi phải lên tiếng rằng hai người chỉ là bạn bè?"

"SM đã lên tiếng rồi ạ. Cả hai hẹn hò được 2 tháng và đang có mối quan hệ rất tốt."

"Kể từ ngày hôm nay, em phải cắt đứt liên lạc với Kai ngay. Nếu không thì đừng trách tôi!!"

"Tên tôi là J không phải Soo. Nên nhớ tôi vẫn là tiền bối, làm việc lâu hơn em. Phiền em thay đổi cách xưng hô cho đúng cách."

"Lúc trước? Tôi có quen em ư?....Tôi không nhớ và không quan tâm về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Xin lỗi."

''Jennie Kim. So với những người khác, em chỉ là một hậu bối. Vậy em lấy tư cách gì để quan tâm tới chuyện của tôi?"

"Lần cuối cùng tôi nói với em. Nể tình em cùng công ty với tôi nên tôi không muốn sự nghiệp của em bị tan tành mây khói đâu. Vậy nên......Em cũng biết mà"

Không thể chợp mắt nổi vì hàng loạt câu nói của chủ tịch và Jisoo đều hiện lên tâm trí Jennie. Trước đây nàng là một người mạnh mẽ, không vì những lời nói của người khác mà hành hạ bản thân mình. Nhưng lần này, những câu nói ấy có lẽ đã khắc sâu trong tâm trí nàng, nó khiến nàng lúc nào cũng phải nghĩ tới nó. Nàng càng suy nghĩ nó, nó càng khiến trái tim nàng đau hơn. Nàng chỉ biết thở dài, khuyên nhủ chính mình mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nàng có tình cảm với anh từ cái lần gặp mặt đầu tiên ở Paris, nàng cũng nói chuyện với anh rất nhiều và nhận thấy được sự tương đồng của cả hai. Càng ngày tình cảm của nàng dành cho cô cũng dần phai mờ, nàng mệt mỏi vì những chuyện xảy ra, mệt mỏi vì phải chờ đợi cô quay trở về, mệt mỏi vì những ngày trước đây, nàng lúc nào cũng phải ngóng trông những cuộc gọi, những dòng tin nhắn chưa hồi đáp. Nhưng chưa bao giờ nàng hối hận về những quãng thời gian ấy. Ít ra cũng cho nàng hiểu được cảm giác yêu đơn phương một ai đó là thế nào. Càng ngày chuyện ấy nó càng khiến nàng quên mất bản thân mình là ai.

Sau mấy tháng, nàng cũng dần dần tạm gác nó qua một bên, quan tâm và chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Cố gắng làm việc nhiều để đầu óc nàng lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn để nàng không có thời gian nghĩ về chuyện ấy nữa.

Nàng và anh cũng tìm hiểu nhau được hai tháng. Hai tháng đó có lẽ nó khiến nàng không còn bận tâm về cô nữa, nàng cũng vui vẻ xen một chút lo lắng. Vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt như sự quan tâm, lo lắng vủa anh dành cho nàng, luôn dành những thời gian rảnh rỗi để nhắn tin trò chuyện, tâm sự. Bên cạnh đó, điều nàng lo lắng nhất liệu mối quan hệ này sẽ ra sao nếu bị phát hiện. Anh thì là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng, còn nàng thì chỉ là nghệ sĩ solo được hai năm, chưa kể là đã vi phạm điều luật của công ty. Hay tới đâu thì tới đó nhưng nàng không nghĩ rằng mối quan hệ này bị phát hiện nhanh đến vậy.

Tâm trạng nàng càng lúc càng nặng nề, nàng không thể chợp mắt được cũng không thể ra ngoài như lúc này. Ngay lúc này nàng chỉ biết khóc một mình, ít ra việc này có thể khiến nàng thoải mái hơn.

____________________

"Tới rồi đấy."
Chiếc xe hơi BWM dừng lại trước một căn nhà. Có vẻ căn nhà này được bán đi bởi ai đó, trên cửa vẫn còn tên và số điện thoại của chủ nhà cũ. Nhìn bên ngoài thì khá là to, có hai tầng lận. Căn nhà nằm trên mặt đường lớn, nơi đây là con đường thu hút không chỉ những cặp đôi nam nữ, giới trẻ mà còn thu hút rất nhiều người khách nước ngoài.

" Em thấy chỗ này được không?

Chỉ là vài phút trước từ công ty YG, Jisoo đã nhanh chóng chạy về studio để đón Chaeyoung. Và hiện tại thì cả hai đang có mặt tại nơi đây. Chaeyoung có vẻ thích thú với căn nhà này nên khi Jisoo có hỏi thì nàng bỗng giật mình.

" D...Dạ được ạ. Em thích lắm. "

Chaeyoung thích thú đáp lại. Sau khi học xong hai ba năm tại trường đại học âm nhạc ở New York, nàng nói rằng sẽ về lại Hàn Quốc và mở một quán coffee aucoustic. Có nghĩa là mọi người có thể vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa thưởng thức những giai điệu từ chiếc đàn guitar hay lắng nghe những bài hát truyền cảm của chủ nhân quán cafe này. Chỉ vừa nhìn thôi là bao nhiêu ý tưởng đều hiện trong đầu nàng, cả việc trang trí quán cafe nữa. Nghĩ tới thôi cũng đủ khiến nàng vui vẻ và phấn khích rồi. Vì nàng đã từng đi làm thêm và có nhiều kinh nghiệm buôn bán, cộng với niềm đam mê ca hát, vừa đánh đàn vừa hát nên nàng đã nghĩ đến việc mở một quán Cafe aucoustic.

" Tôi sẽ cho người sửa lại bên trong. Ý em thế nào? "

"Chi phí thì sao ạ? Em thấy......"

"Chỉ cần em kinh doanh tốt là được. Mọi chuyện cứ để tôi lo....Hmmm. Có thể là hai tháng sẽ hoàn thành xong đấy."

" Nae! "

Sau một hồi nhìn ngắm, cô cũng nhấc máy gọi cho chủ nhà cũ này để trao đổi. Tóm lại rằng ngày mai Jisoo và Chaeyoung sẽ đi gặp chủ nhà này để bàn bạc. Cúp máy rồi nàng và cô vào trong xe vì cơn gió thổi bên ngoài khiến cả hai trở nên run bẩy.Ngày mai có rất nhiều việc khiến cô phải bận rộn rồi.

Cả hai vào trong xe ngồi một lúc trong bầu không khí im lặng thế này cũng đã 15p nên cô đành bắt chuyện trước.

" Bây giờ em định ở chỗ cũ hay sao? "

" Cái này...em cũng không biết nữa...Căn phòng cũ lúc trước em ở thì bà chủ cho người khác thuê rồi nên....E...Em có thể ở tạm chỗ của chị được không? "
Nàng có chút xấu hổ, ngại ngùng khi phải xin ở nhờ nhà của cô. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ở với cô, cả hai cũng đã ở chung với nhau khi ở New York rồi. Còn Jisoo thì có vẻ thoái mái trong việc này nên khi vừa dứt câu nói, cô cũng đồng ý cho phép nàng ở nhờ.

" Cũng được. "

" Em cám ơn. "

" Oh Jisoo!! "

Người con trai cao ráo, khuôn mặt khá điển trai với giọng nói hơi trầm của một người đàn ông đang gõ cửa kính xe Jisoo. Đưa mắt qua trái thì bất giác hình ảnh khuôn mặt quen thuộc khiến cô đây vừa thấy cũng nở nụ cười của mình dành cho người con trai ấy.

" Chào cậu!! Đã lâu không gặp! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro