Chap 27: Đau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Có mệt lắm không?"

"Dạ không. Em vui lắm. Em không ngờ mọi người lại yêu thích quán này như vậy."

Trải qua một tháng sau khi khai trương, đã có một lượng khách ghé thăm quán thường xuyên. Một phần người ta đến để coi thử không gian quán, vì nghe review không gian yên tĩnh, mang đậm chất Châu Âu và cổ điển, hầu hết những người đến quán này đều chỉ tò mò cái cô hay cầm đàn guitar và hát vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Cô ấy có một giọng hát truyền cảm, giọng của của cô ấy thật ngọt ngào, thật phù hợp với những bài ballad trữ tình. Ngoài ra, cô ấy cũng mang vẻ ngoài thật xinh đẹp. Maia tóc vàng kim cùng làn da trắng sáng. Đôi mắt to tròn và khuôn mặt xinh đẹp ấy, thật sự thu hút những người đến đây.

Vì quán mới khai trương nên chỉ có 1 2 nhân viên phụ giúp. Jisoo thì lâu lâu mới ghé vì công việc ở studio vẫn còn chất đống như núi. Chủ yếu Jisoo đến đây để quan sát và quản lý các nguyên liệu nhập về.

Dạo gần đây Seungri cũng đến quán của Chaeyoung, mục đích là phụ giúp nàng kinh doanh. Mặc dù vẫn còn có hiềm khích với anh ta nhưng theo dõi cách anh ta giúp đỡ Chaeyoung cũng yên tâm một phần, chỉ là một phần thôi. Vẫn phải cảnh giác bất cứ hành động của anh ta.

Còn Chaeyoung thì cứ tập trung đến chuyện kinh doanh, thấy ai giúp đỡ mình thì cứ đón nhận thôi. Nhiều lần Jisoo cũng muốn kể cho nàng nghe về con người trước đây của Seungri, chủ yếu là mong muốn nàng chú ý một chút. Nhưng nàng từ chối và lấy lý do là không thích xen vào chuyện quá khứ của người khác.

"Mỗi ngày có rất rất rất nhiều khách đến đây đấy ạ. Làm mà mệt muốn xỉu luôn. Cũng may là có anh SeungGi giúp đỡ em, chắc em sẽ kiệt sức mất."

"Em với cậu ta có vẻ thân nhanh quá nhỉ?"

"Tụi em chỉ là anh em bình thường thôi mà."

Chaeyoung thấy vẻ mặt cau có của Jisoo liền cười cho có lệ. Nàng vẫn tập trung thay dây cho cái guitar của nàng.

"Chaeyoung à, mọi người yêu cầu em ra đánh một bài nữa cho họ nghe kìa."

"Thật sao?"

"Em cũng nên chơi vài bản nhạc cho họ nghe đi. Có thể là họ sẽ rất thích đấy."

"Vâng ạ."

Vẻ mặt hớn hở của Chaeyoung khi được mọi người mời cô lên hát nữa, trông thật phấn khích làm sao! Thấy nàng vẫn vui vẻ vậy, Jisoo cũng yên tâm phần nào.

Cả căn phòng lắng đọng sau 10p. Tiếng đàn guitar vừa kết thúc, một tràng pháo tay lớn ở dưới khán giả hò reo cổ vũ nàng.

"Good good. It's so great!!"

"Thank you so much! "

Khỏi phải nói. Chaeyoung trông hạnh phúc tới cỡ nào. Được đứng trên sân khấu và đàn hát như vậy, đó là ước mơ và cũng là niềm hạnh phúc của mình.

Lúc sau Seungri bước đến với một bó hoa hồng trên tay. Từ từ bước lên sân khấu, tiến về phía Chaeyoung rồi đưa bó hoa ấy trước mặt nàng khiến nàng bất ngờ mà nở nụ cười tươi

"Tặng em."

"Em cám ơn."

Chaeyoung đón nhận lấy bó hoa, Seungri nhìn nàng với cái nhìn thật âu yếm và yêu thương. Có vẻ như khán giả vừa được thấy cảnh lảng mạn vừa rồi nên cùng nhau hô lớn.

"Hôn đi!! Hôn đi!! Hôn đi!!"

Chaeyoung cười ngờ nghệch, đứng yên bất động, không dám từ chối vì sợ khán giả lại phản ứng thoái quá. Seungri cũng ngại ngùng từ từ tiến lên phía trước, nghiêng đầu định hôn Chaeyoung.

"L...Lisa?"

Chaeyoung khẽ nhìn cái bóng dáng quen thuộc ấy, cái bóng mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ vì người đó đứng khuất ánh sáng.

Mấy ngày nay, vết thương của Lisa dần phục hồi nhưng mà ở trong bệnh viện mãi không thấy thoải mái tí nào. Jennie đã trở thành ca sĩ nên luôn bận rộn với công việc của chính mình, Jisoo người bạn của cô thì dạo này vẫn chẳng thấy liên lạc, từ lúc cô trốn gia đình sang HQ để gặp Chaeyoung, cô đã luôn tìm kiếm nàng, thông qua Jisoo, cô biết được nàng đang làm chủ ở quán cafe do nàng mở. Nhưng mà nàng không muốn cho cô biết mình làm ở đâu, và cũng đã dặn với Jisoo rằng nếu cô có hỏi thì không cho cô biết. Lisa bất lực nên không biết làm gì ngoài đi kiếm các quán cafe như vậy khắp nơi. Trong một lần đi kiếm thì bắt gặp Seungri đang nói chuyện điện thoại với một người, cô đến gần thì nghe anh gọi tên "Chaeyoung". Lisa đoán chắc là anh ta có liên quan đến nàng nên đã đi theo anh ta. Quả nhiên anh ta đến quán cafe của nàng thật.

Nhưng tại sao lại nói chuyện một cách thân mật với nhau như vậy? Lisa biết con người anh ta không có tốt lành gì vì cô đã được Jisoo kể cho nghe và cô cũng biết được chuyện anh ta đã làm gì với Jennie trong quá khứ. Cô sợ Chaeyoung sẽ bị như Jennie nên cô không ngần ngại tiến vào trong quán cafe.

Cảnh mà đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Seungri ôm lấy một bó hoa hồng, tiến lên phía sân khấu tặng cho Chaeyoung. Đồng thời cả hai định hôn nhau trong sự reo hò của khán giả.
Đôi chân run rẩy muốn trốn khỏi cái nơi đây càng nhanh càng tốt.

"Lisa chờ đã!!!"

Lisa chạy nhanh ra khỏi quán. Chaeyoung từ phía trên sân khấu la hét xuống khiến mọi người cũng ngoái đầu lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy em? Nãy ai vừa vào quán mình à?"

Seungri cũng bất ngờ rồi quay lại xem, nhưng chẳng có ai cả. Sau đó lại quay về phía Chaeyoung rồi hỏi han tình hình.

"K...Không. Anh ra ngoài phục vụ họ giúp em với. Em cần nghỉ một chút."

"Được rồi. Em cứ nghỉ đi. Khi nào cần gì thì nhớ gọi anh nhé."

Chaeyoung từ chối Seungri đỡ mình rồi tự ôm đầu đi một mình lên trên phòng. Trước khi lên còn luyến tiếc quay về phía nơi mà Lisa đã đứng rồi tự trò chuyện trong đầu.

Lisa à đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà

Em xin lỗi

_______________

Từ lúc Chaeyoung la tên Lisa ở quán, Jisoo đã quay qua và thấy cô ấy bỏ đi trong vội vã. Jisoo bỏ dở dang công việc đang làm rồi cũng chạy đuổi theo Lisa. Cái tên cứng đầu đó sao lại ở HQ? Chẳng phải đang ở Bangkok dưỡng bệnh bay sao? Một loạt thắc mắc hiện lên.

Nơi mà Chaeyoung mở quán cafe ở khu mà Lisa chưa từng đến đây nên thấy tên đó chạy lung tung không khéo lại lạc vô khu nào đó thì phiền phức.

"Lisa à, chờ đã!!"

Jisoo đuổi theo Lisa cùng cái tạp dề quấn ngang hông nên cô chạy không lại cái con người đang điên cuồng cắm đầu chạy ra đường lớn.

Một chiếc xe tải đi tới

"Cẩn thận!!"

"RANH CON!! Muốn chết hả?"

Hên là chiếc xe vừa thắng kịp thời, Lisa cũng hoảng hồn mà ngã ra đường. Jisoo tới nơi rồi cuối đầu xin lỗi thay bạn. Cô kéo cái con người đó vô lề mặc cho con người đó cứ vùng vẫy mãi thôi.

"Bỏ tôi ra!"

"Cậu nghe tớ nói đi. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ta chỉ là lên tặng hoa cho em ấy thôi mà."

"Hiểu lầm? Cậu thì biết gì mà nói. Tôi còn chưa cho cậu một bài học vì dám để cái tên khốn nạn ấy gần Chaeyoung đấy."

Lisa chỉ thẳng mặt Jisoo mà hét lớn khiến ai ai đang đi đường cũng ngoái lại nhìn. Hên là Jisoo vốn có cái tính che mặt trước truyền thông nên ít ai cũng nhận ra cô ấy lúc này. Người ta chỉ biết có một cô nàng xinh đẹp bị chửi bởi một cô nàng cứng đầu nào đấy ở giữa đường mà thôi.

"Cậu ta thay đổi rồi mà. Với lại, em ấy cũng nói em ấy với cậu ta chỉ là bạn bè thôi mà."

Jisoo giữ lấy tay Lisa, từ tốn giải thích

"Bạn bè? Trên đời này không bao giờ tồn tại hai chữ 'bạn bè' giữa nam và nữ cả!! Cậu hiểu chưa?"

"Tôi còn chưa xông vào đánh hắn ta một trận là may mắn lắm rồi đó."

"Cậu quên hắn ta trước đây đã làm gì với Jennie hay sao? Hay cậu muốn người yêu tôi phải giống như Jennie hả?"

Lisa xổ một tràng lời trước mặt Jisoo vậy đó nhưng cô vẫn bình tĩnh lắng nghe bạn. Đến khi Lisa bình tĩnh lại, Jisoo dìu Lisa vào chỗ khuất người rồi từ tốn nói

"Tớ nghĩ cậu nên để Chaeyoung giải thích. Thực sự là hiểu lầm rồi."

"Với tôi, lời giải thích của em ấy cũng trở nên vô nghĩa thôi. Giải thích làm gì."

"Em ấy bỏ tôi, để tôi một mình cô đơn, không một tin tức suốt hai năm qua. Em ấy nói đến khi có sự nghiệp ổn định, em ấy sẽ trở về bên tôi mà. Tôi đã một mình bỏ trốn ở bệnh viện chỉ vì muốn gặp em ấy. Cuối cùng em ấy cho tôi thấy những gì?"

"Quán chỉ vừa mới khai trương thôi nên chưa ổn định về tài chính. Tôi muốn giúp em ấy nhưng em ấy chỉ muốn tự sức mình làm nên tôi cũng không ép."

"Đừng bao biện cho em ấy nữa!!"

"Assshhh!!"

Vết thương tuy đã lành nhưng vừa rồi suýt bị xe tải tông trúng lần nữa, cảm giác hai năm trước cũng bị xe tông trúng, kí ức ùa về khiến đầu của Lisa đau nhức, đau sắp nổ tung. Và rồi Lisa lại ngất xĩu.

"Lisa!!"

Jisoo gọi ngay một chiếc xe cứu thương rồi cùng cậu ta đến bệnh viện theo dõi.

Ngồi chờ ở ngoài phòng Lisa, Jisoo rút túi lấy điện thoại rồi gọi ngay cho Chaeyoung. Vừa nãy Chaeyoung đã gọi cho cô nhiều lần mà chẳng thấy cô bắt máy. Nàng làm sao biết được lúc nãy hai con người này cãi lộn giữa đường nên đâu có thèm chú ý đến điện thoại đâu.

"Em đừng lo. Cậu ấy đang ở trong bệnh viện. Vết thương ở đầu bị tái phát nên tạm thời để cậu ấy ở đây để bác sĩ kiểm tra."

"Địa chỉ hả?"

"À Ừm tạm thời thì em đừng gặp cậu ấy. Có gì tôi sẽ giải thích rõ cho cậu ấy. Đừng lo."

Nghe giọng Chaeyoung qua điện thoại, Jisoo cũng biết nàng lo lắng cỡ nào rồi. Sau khi giọng đã ổn định hơn thì cúp máy trước.

Lúc sau được sự cho phép của bác sĩ, Jisoo mới bước vào trong. Thấy Lisa nằm trừng mắt về phía cửa sổ, không ngó ngang gì đến mình.

"Tối nay tớ có việc ở công ty nên không chăm sóc cậu được. Cậu...cần gì thì gọi tớ nhé."

"Đưa máy cậu đây."

Lúc này Lisa mới đưa mắt về phía Jisoo. Cái giọng đó, cái khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn là biết đang giận lắm rồi. Nên thấy Lisa cần gì thì cũng thực hiện.

"Hả? À đây."

"Cậu...làm gì vậy?"

Thấy Lisa nhắn liên tục cho ai đó. Xong rồi trả điện thoại một cách lạnh lùng cho Jisoo.

"Cậu đi đi. Tôi không muốn gặp cậu."

"Lisa à..."

"Đi đi!"

"Tớ đóng tiền viện phí cho cậu rồi. Cần gì thì gọi tớ."

Jisoo trả lại sự riêng tư cho Lisa. Sau khi đưa đồ ăn và rót sẵn nước, Jisoo rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro