Chap 5: Em nợ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, sự im lặng bao trùm lên cả xe, jennie đang chìm đắm trong cơn say rượu, chả biết mình đã nằm trong lòng của ai đó từ lúc nào, nàng không đủ tỉnh táo để mở mắt ra xem người trước mặt là ai. Còn jisoo lúc này cũng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ngồi thẫn thờ từ rất lâu, Lisa nhận thấy cứ như thế này thì chả biết làm gì ngoài việc chở hai con người này, lúc này Lisa mới nhìn lên gương chiếu hậu rồi lên tiếng, cắt đứt không gian yên lặng

" Này, trán cậu có sao không? "

Lúc này jisoo bỗng giật mình rồi nói khẽ
" Không sao đâu, bị xây xát nhẹ thôi "

"Bây giờ tụi mình đi đâu đây? 12h30 rồi, khu này vắng lắm, với lại không có khách sạn nữa"

"Chạy qua nhà cậu đi, giờ này về công ty thế nào bố tôi cũng mắng"

"Ai dám mắng cậu" - Lisa chề môi ra nói khinh

*Ting*

Mom: Giờ này con đang ở đâu? Sao giờ này chưa về, bố mẹ lo cho con lắm đấy, mau về nhanh đi

"Gì vậy, mẹ em ấy nhắn à? "

"Ừ, hình như gọi cả chục cuộc này, nghĩ sao ba mẹ gì để con gái mình vào bar? " - cô nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại của nàng.

"Nhắn lại đi để ba mẹ nó yên tâm, không thôi thế nào mai cũng có chuyện " - Lisa vừa lái xe vừa ngán ngẩm lắc đầu

Jisoo không nói gì, mở điện thoại rồi nhắn lại cho mẹ nàng

Me: Hôm nay con ở nhà bạn qua đêm, sáng con về. Có gì mai về mình nói chuyện tiếp nha mẹ. Mẹ ngủ ngon

Tại nhà của Lisa..

Lisa lo dắt xe vào gara, để Jisoo dìu Jennie vào nhà. Cô bế nàng rồi đưa nàng vào một căn phòng trống, cô thấy phòng này có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Cũng phải thôi, vừa mới về nước hôm nay chưa về nhà dọn dẹp đã rủ cô đi chơi rồi, thời gian đâu mà dọn. Cuối cùng cô cũng bế nàng qua phòng Lisa, để nàng nằm trên chiếc giường êm ấm, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Cùng lúc đó Lisa vừa vào phòng đã thấy cảnh tượng này.
"Này sao cậu không để nó ở phòng bên kia? "

"Phòng bên kia cậu chưa dọn nên mình để qua phòng cậu, cậu ngủ sofa đi... À xuống bếp lấy thau nước ấm với cái khăn cho mình đi, người em ấy toàn mùi rượu không thôi dính vào giường cậu rồi cậu trách tôi " - cô nhíu mày, càm ràm Lisa với giọng khàn đặc của mình, chắc cô bị cảm lạnh rồi.

Lisa thấy thế liền xuống bếp làm theo lệnh của jisoo. Còn cô thì ngồi xuống bên cạnh nàng, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, hai bên má đỏ lên do rượu , tay không làm chủ, bất giác vén những ngọn tóc qua tay rồi nở một nụ cười tỏa nắng ngọt ngào, ai nhìn vào cũng không tin cái con người lạnh lùng ích kỉ này lại tốt đến như vậy.

Một lúc sau, Lisa mang thau nước ấm với hai cái khăn sạch, kèm theo là một cuộn băng gạc, thuốc sát trùng, bông gòn,... để chăm sóc vết thương cho con bạn. Thấy rồi Jisoo lấy một cái khăn nhúng vào thau ấm, vắt nước rồi lau lên khuôn mặt của nàng rồi xuống cổ xuống hai tay, lúc này cô cũng có phần đỏ mặt, môi mím chặt để tránh những suy nghĩ không mấy trong sáng kia. Lisa thấy bộ quần áo của em ấy toàn mùi rượu, sợ em ấy làm bẩn chiếc giường thơm tho của cô nên Lisa ra lấy một bộ đồ mình mua ở bên Thái về

"Thay cho nó đi cho ấm, quần áo hở hang với toàn mùi rượu không, dơ hết giường tớ " - Lisa ném bộ đồ vô mặt jisoo rồi vào nhà tắm thay đồ

Cô lườm lisa với ánh mắt muốn giết chết con người kia cho hả giận mà nghĩ lại nó là bạn thân mình nên không nỡ. Lúc này cô nhẹ nhàng cởi chiếc váy của nàng ra. Cô muốn xuống địa ngục ngay lập tức vì dám cả gan lột đồ người con gái khác trong lúc ngủ. Cô vừa nhắm mắt vừa cởi bỏ chiếc váy ra, bất giác mặt cô đỏ như quả gấc khi thấy khuôn ngực đầy đặn của nàng đang nhấp nhô từng nhịp vì hơi thở của nàng, cô không muốn mình là một kẻ biến thái, lắc đầu rồi tay đập đập vào hai má, nhanh tay mặc cho nàng chiếc áo ấm khác. Cô thầm nghĩ qua Thái chỉ mua mỗi mấy cái áo hoodie thôi hay sao, quần áo bình thường đâu thì không thấy, thôi có gì mặc nấy vậy. Loay hoay được một lúc cuối cùng cũng mặc xong, chắc quần không cần thay đâu nhỉ? Cùng lúc Lisa cũng bước ra phòng tắm, nhìn cô gái đang nằm trên giường mình mà than

"Đi toi áo khoác hàng hiệu của tôi rồi, hazz "

"Cậu bớt than vãn đi, có gì mình đền cho. Mà cậu không có bộ bình thường hay sao mà ném cho mình cái áo hoodie vậy? "

"Có bộ đồ dơ của tớ thôi, muốn mặc không tớ đưa? " - Lisa nói với vẻ trách móc rồi tiến tới jisoo, chữa trị vết thương giúp cô. Lisa cần thận rửa vết thương trên trán rồi băng lại cho cô, còn cô thì rửa vết thương ngay tay rồi băng lại. Cuối cùng cũng xong, Lisa lên sofa ngồi nằm mà không ngừng than.

Jisoo thì ngồi trên ghế tay thì chống xuống bàn làm điểm tựa, cô định chợp mắt một chút nhưng miệng vẫn mấp máy nói với Lisa
"Mình chợp mắt một chút tí nữa tôi lên công ty có việc. Sáng em ấy dậy thì chở em ấy về nhà giùm mình, mai mình chuyển tiền sang cho cậu "

"Nè tớ cũng là giám đốc đấy nhé, không thiếu tiền đến nỗi cậu phải chuyển giùm đâu"

Được một lúc , cả hai chìm vào giấc ngủ

__________

Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, chim bên ngoài thì cất tiếng hót líu lo, tiếng xe cộ chạy qua lại làm Jennie khó chịu, cựa quậy một tí rồi dụi mắt, nàng đang cố nhìn xem đây là đâu nhưng nhìn không rõ, tay thì xoa xoa cái đầu đau của mình vì hôm qua uống nhiều quá. Lúc này nàng mới ngồi dậy, ủa đây đâu phải phòng nàng? Cái áo này sao nàng lại mặc nó? Còn con người đang ngủ trên sofa là ai?

"ÁÁÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Lisa bị tiếng la của ai đó đánh thức, dụi mắt tỉnh dậy thì thấy cô gái kia lấy chăn che toàn thân mình rồi hét toáng lên

"SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY? " - nàng hét lên, hoảng sợ vô cùng, nàng ở đâu còn không biết, người kia thì không quen, càng điên hơn là cô ta lột đồ mình ư , chắc có ý đồ xấu xa

"À em dậy rồi à! "- Lisa vừa nói bằng giọng ngái ngủ vừa tiến đến tủ đồ của mình, vì cái tủ nó gần cái giường nên Jennie tưởng cô ta đến gần mình mà hét toáng lên

"ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI!!!"

"Asss em im lặng tí được không? Tôi lấy đồ chứ có làm gì em đâu... Này, cầm bộ đồ này đi, vào vscn đi nhanh lên, muốn nói gì thì làm xong rồi nói "

Lisa thẩy bộ đồ mới toanh:quần tây dài với một chiếc áo thun lên giường, nàng thấy thế có phần mơ hồ, liền cầm bộ quần áo rồi tiến vào phòng tắm. Lisa thì vào phòng tắm phòng bên cạnh để rút ngắn thời gian lại, xong rồi đi xuống nấu bữa ăn cho cả hai.

Jennie thì đã thay đồ sạch sẽ xong xuôi, không thấy con người kia đâu liền ra khỏi phòng, đi xuống bếp thì thấy con người kia

"Em vào bàn ngồi đi...Đây, nhà tôi có nhiêu đây thôi, ăn đại đi "- Lisa nói rồi bưng hai tô mì để lên bàn, đẩy một tô qua cho nàng.

Lisa vừa mới ngồi xuống đã lên tiếng trước :" Em là Jennie Kim phải không? Tôi là Lisa, là người Thái, rất vui khi được làm quen "

"D...Dạ " - nàng chỉ cuối mặt xuống, đầu hoàn toàn trống rỗng không biết nói gì hơn

"Em 16 tuổi hả? Còn tôi 22 tuổi"

Nàng có phần lo lắng khi người đối diện biết cả tên lẫn tuổi của mình, chắc chắn là ngươi xấu rồi, nàng có phần lo sợ

"Em không cần phải sợ đâu, tôi là bạn của Kim Jisoo. Cô ấy nhờ tôi chăm sóc cho em "

Nàng nghe thấy tên Jisoo liền cũng từ từ ngẩng mặt lên nhìn đối phương, trong lòng cũng bớt lo lắng nhưng không hiểu sao mình lại ở đây, định lên tiếng thì con người kia đã lên tiếng trước

"Em không cần phải thắc mắc đâu. Hôm qua em uống say quá với lại cũng xảy ra một số chuyện không hay nên jisoo nhờ tôi đưa cô về đây, đây là nhà tôi, ở đây an toàn lắm em đừng lo "

"À ra là thế... Thôi chết mình chưa nói với ba mẹ " - nàng vừa hiểu được lí do có phần yên tâm lại bắt đầu lo lắng khi chưa xin phép ba mẹ

"Em đừng lo, jisoo nói giúp em rồi"

Nàng ngơ ngác về con người kia. Chắc chắn là có ma thuật gì mới đọc được suy nghĩ của nàng như vậy. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt là biết đang nghĩ gì sao?

Sau một hồi trò chuyện thì cuối cùng Lisa cũng ăn xong :" Em ăn nhanh lên tôi chở em về nhà "

Jennie không nói gì liền ăn nhanh.

Lisa từ trong phòng mình bước ra với cái túi xách trên tay, đưa trước mặt nàng :" bộ đồ hôm qua của em này..... Ây ây không phải tôi thay đâu, jisoo thay cho em đấy, đừng hiểu lầm nha. "

Jennie lúc đầu bất ngờ, lúc sau lại xấu hổ khi có người thay đồ dùm mình. Mà người đó lại là Kim Jisoo nữa chứ. Ôi trời!!

Ăn xong, Lisa và nàng ra khỏi nhà, vào trong xe chở nàng về mà không khí im lặng lại bao trùm, lisa thì không thích thế liền mở lời trước
" Bộ đồ này với áo hoodie hồi sáng coi như tôi tặng em, jisoo đã thanh toán hết dùm em rồi nên không cần phải trả cho tôi đâu "

Jennie nghe xong cũng thấy có lỗi với cô, nàng định cám ơn cô nhưng không có số lại không gặp được cô nên nàng mở lời với Lisa :" Li..sa...có thể cho em xin số điện thoại của tiền bối J với lisa được không ạ? Em muốn đãi hai người một bữa ăn thay cho lời cám ơn "

.......

"À sao hôm qua em lại đến bar chơi vậy, đã vậy còn quen tên Seungri, người yêu em à "- Lisa lên tiếng

Không thấy Jennie trả lời, Lisa mới quay lại nhìn nàng một cái rồi lại tập trung lái xe

"Em không nói cũng không sao, tôi chỉ khuyên em là nên tránh xa thằng đó, cũng may nếu không nhờ tụi tôi thì có lẽ em sẽ khổ cả đời với hắn rồi "

"Là sao ạ em không hiểu? "

"Chả là hôm qua tôi mới về nước, hẹn Jisoo đến quán bar rồi tình cờ thấy em với thằng đó, hắn trút em say rồi có ý định làm.....chuyện không được hay ho, tụi tôi thấy cản lại rồi jisoo lôi em ra ngoài. Nào ngờ hắn ta thấy thế liền cho người đuổi theo tụi tôi, cũng may jisoo giỏi võ nên đã tặng cho hắn với đồng bọn vài cú rồi, nhưng....cũng không tránh khỏi việc bị thương, chỉ nhẹ thôi không sao đâu. Tới rồi em vào nhà đi "

Jennie ngồi nghe cũng gần hiểu ra được mọi chuyện, cảm xúc bây giờ thật lẫn lộn, buồn, thất vọng, tức giận anh ta vừa cảm thấy có lỗi với Jisoo vì nhờ cô mà nàng thoát khỏi tên quái thú kia. Nàng đi vào nhà lo lắng, sợ mẹ sẽ mắng mình, vừa bước vào cửa

"Con về rồi à, vào đây " - giọng mẹ nàng ở phòng khách vang lên

"Dạ mẹ "

"Lần sau đi đâu, về lúc nào thì nói với mẹ một tiếng, hôm qua đi qua đêm mà không gọi tiếng nào ba con lo lắng lắm đấy, mà chỉ là đi ăn sinh nhật thôi mà tận qua đêm là thế nào, đừng nói là.... "

"Dạ không có , chỉ là đứa bạn vừa mới về nước lâu ngày không gặp nên...."

"À.....con ăn gì không mẹ nấu cho "

.....

" Cô có thư này "

"Gì vậy mẹ? "

"Ôi trời, thư từ bên phía công ty YG này....." - mẹ nàng vừa vui, bất ngờ vừa tò mò xem nội dung trong thư

" Thí sinh Jennie Kim đã đậu kì thi tuyển chọn tts của công ty YG......3 ngày sau bắt đầu trở thành tts đồng thời ở lại ktx của công ty để dễ dàng cho phần luyện tập.... "

" Ơ thế là con phải ở lại công ty à? Con không muốn xa ba mẹ đâu " - Jennie mè nheo ôm mẹ sụt sịt

"Con bé này, giấc mơ của con trở thành sự thật rồi đấy, đừng vì mấy chuyện này mà bỏ chứ .Thôi con lên phòng nghỉ đi " - bà xoa đầu con gái rồi đưa bức thư đó cho nàng

Jennie cầm bức thư rồi chạy lên phòng, nằm vật ra giường mà không khỏi không suy nghĩ

Liệu vào đó em có gặp tiền bối thường xuyên không? Em thật sự muốn gặp chị, em nhớ chị

__________

"Chào TGĐ" - nhân viên
Cô ngả lưng ra chiếc ghế giám đốc, vừa định chợp mắt một tí vì làm việc từ 5h sáng có phần mệt mỏi

*Cạch*

"Tại sao vào không gõ cửa? "- jisoo nói nhưng mắt vẫn nhắm

"Mày là cái thái gì mà tao phải gõ? "- tên Seungri cười khinh

" Mày qua đây làm gì, qua đây có việc thì nói nhanh đi, không có gì thì cút " - cô mở mắt rồi nhìn trực diện vào hắn

" Tập hồ sơ tao vừa lấy từ bên công ty HS với số tài liệu này chủ tịch Kim đưa cho mày nhờ mày xem chỗ nào sai sót thì điều chỉnh lại "- hắn ném sấp hồ sơ với giấy tờ xuống bàn cô

"Chẳng lẽ mấy việc này mà phải nhờ tao à? "

"Làm nhanh đi rồi đưa cho tao "

Cô không nói gì, cầm hồ sơ trên tay mà xem qua
"Tay mày sao vậy? " - hắn ra vẻ quan tâm tới vết thương trên tay cô, cười khinh bỉ, chắc là bị thằng nào đập vì cái tội suốt ngày ra vẻ ta đây ấy mà.

........

"Này có ngh...... *bộp*

Jisoo ném hồ sơ vào mặt tên Seungri, kèm theo ánh nhìn sắc lạnh ,dùng chất giọng lạnh lùng vốn có của cô

" Tao không có thời gian , mày tự làm đi " - cô đi nhanh ra khỏi cửa thì tên Seungri đập mạnh vào bàn làm việc của cô

Mày được lắm

......

Vẫn là trang phục đi làm như mọi ngày , từ trên xuống dưới một màu đen, đầu đội mũ, bịt kín cả vùng miệng, ai nhìn vào cũng khiếp sợ, cô ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng có vẻ hôm nay cô cứ cảm thấy sao sao ấy, như thiếu vắng cái gì đó, nhớ ai đó mà cô không biết mình đang nhớ ai, chắc do làm việc nhiều quá nên đầu cô mới lâu lâu chập mạch.

Jisoo ra gara rồi phóng xe về công ty. Đi trên đường cô cứ nghĩ tới chuyện hôm qua, cô nhớ khuôn mặt đó nhưng không biết gặp nàng ở đâu, cứ thế mà nhớ trong vô vọng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro