Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Jisoo cùng Lisa đã tỉnh nhưng người vẫn còn rất yếu.Anh đã đẩy hết công việc cho giám đốc làm còn mình và Lisa sẽ tranh thủ thời gian này chăm sóc con và làm lành với vk

Phòng bệnh số 14

Jisoo: Jennie "nhìn thấy Jennie đang đứng kế bên giường của Jiwon và Jihoon"

Jennie: Cảm ơn anh đã chuyền máu cho con tôi.Không có anh tôi không biết sống sao khi mất con nữa "cúi đầu cảm ơn Jisoo"

Jisoo: Đừng như vậy dù gì đó cũng là con anh mà

Jennie:Xin lỗi nhưng đây không phải con anh. Mong anh đừng đến đây nữa kẻo Kim phu nhân thấy lại không hay đâu.

Jisoo: Cái gì mà Kim phu nhân chứ?

Jennie: Không phải Lee Nancy à không Mandoo của anh là Kim phu nhân sao?

Jisoo: Em nói gì vậy em mới là Mandoo của anh không phải ả "ôm Jennie"

Jennie: Xin anh tự trọng "vùng ra"

Jisoo:Không anh không buông "ôm chặt hơn"

Jennie: Tôi không muốn ba của bọn trẻ thấy khó chịu "nói dối"

Jisoo: À anh xin lỗi "buông Jennie ra và buồn bã"

Jisoo bước ra ngoài trong sự buồn bã nhưng anh đâu biết trong phòng cô cũng buồn lắm.

Jennie: Mẹ xin lỗi khi không thể cho bọn con có 1 gia đình có đủ ba và mẹ. Mẹ không muốn vì mình mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Bọn con hãy thông cảm cho mẹ.

Jisoo nghe được vậy mà lòng đau như cắt.

Jisoo: Thì ra cô ấy vẫn nghĩ mình đã có vk và sống rất hạnh phúc sao?

Jisoo chạy thật nhanh vào phòng ôm lấy Jennie mặc cho cô có vùng vẫy gì đi chăng nữa.

Jisoo:Cho anh cơ hội anh sẽ bù đắp tất cả cho 3 mẹ con. Anh biết khi xưa có ghét bỏ em nhưng khi em đi anh Yoongi đã khiến anh thông não ra rất nhiều.

Jisoo: Anh Yoongi đã giúp anh biết người anh tìm là em là cô bé Mandoo mà anh hứa sẽ cưới.

Jennie: Nhưng Mandoo của anh là cô Nancy kia cơ mà "mếu"

Jisoo:Em còn nhớ khi anh không hay nhắn với em không?

Jennie:Nhớ

Jisoo:Khi đó cô ta đã làm bễ màn hình máy anh rồi coi ta sửa nó,đọc được cuộc đối thoại của anh và em hay chat rồi lợi dụng anh.

Jennie:Nhưng sao anh ko chat bằng máy khác?

Jisoo:Tại anh không nhớ mật khẩu

Jennie: Em tạm tha cho anh nhưng con thì không dễ dàng tha cho anh đâu.

Jisoo:Anh biết anh sẽ khiến bọn trẻ tha thứ cho anh "cười"

Jennie: Còn đợi đã. Mà khoan quỳ xuống "lạnh"

Jisoo nghe vậy như cún con đang ôm cô mà buông ra quỳ xuống trước mặt cô.

Jennie: Quỳ ở đó đến khi thời sự có tập cuối thì thôi hoặc em thik cho thôi thì thôi "lạnh"

Jisoo:Nhưng anh làm gì lên tội đâu?

Jennie: Phạt anh vì tội bỏ rơi mẹ con em tới 6 năm giời.

Jisoo: Vâng "không phản kháng"

Jisoo cứ quỳ ở đó còn Jennie thì coi tình hình của con ra sao. Bác sĩ bước vào thấy cảnh tượng này mà giật mình.

Bác sĩ: Nay ngày gì vậy trời vừa phòng bệnh của con trai phó chủ tịch thấy Phó chủ tịch bị quỳ rồi.Giờ sang đây Kim tổng bất bại trên thương trường nay cũng quỳ gối chịu tội là sao vậy trời?? "hoang mang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro