Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mandoo:Bộ có chuyện gì à??

Chichoo: À không có gì đâu nói
cũng không giúp được gì.

Mandoo: nói thử coi nhỡ may thể giúp được thì sao.

Chichoo: Không cần đâu

Mandoo: Cậu không muốn nói cũng được

Chichoo: ukm

Chichoo: Thật ra mình đang muốn hỏi có nên mua thuốc ngủ không ý mà.

Mandoo: Mua thuốc ngủ làm chi?

Chichoo: Ngủ thật sâu không muốn bị đánh thức dậy.

Mandoo: Này mới bình thĩnh lại mà đã nghĩ bậy rồi à

Chichoo: Không mình thấy mệt mỏi muốn ngủ thôi.

Mandoo: Tại sao?

Chichoo: Mình muốn đập điện thoại đi và ngủ một giấc thật sâu sâu đén mức không có một ai có thể gọi mình dậy nữa.

Mandoo: Cậu bị điên à! Bộ
cậu muốn ngủ lắm à??

Chichoo: Phải ngủ vậy mọi thứ sẽ ổn định lại tất cả.

Chichoo: Tui sống trên đời này làm gì khi không ai cần tui nữa chứ.

Mandoo: Gia đình cậu họ
cần cậu mà.

Chichoo: Không họ không cần tui từ nhỏ họ đâu để ý đến mình đâu.Thằng em nó mới là thứ họ để ý đến.Nó thì luôn được họ để ý còn tui thì không không hề từ nhỏ tui đã phải tự lập rất sớm còn nó thì sao vẫn được bao bọc bởi họ.

Mandoo: Không như cậu nghĩ
đâu nhỡ họ có chuyện gì thì sao??

Chichoo: Chuyện gì chứ chả gì cả không hề có gì cả.

Mandoo:Họ muốn tốt cho cậu thôi

Chichoo: Nghe mà nức cười mà

Mandoo: nghe lời tui bình tĩnh
lại mọi thứ sẽ được giải quyết.

Chichoo: Được tui sẽ bình tĩnh

Mandoo: Vậy mới ngoan chứ nhóc

Chichoo: Nè nha sinh thằng mấy mà kêu tui là nhóc

Mandoo: Tháng 1 luôn

Chichoo: Ngày mấy.

Mandoo: 16

Chichoo: Hơ tui mùng 3 hơn tận 13 ngày luôn gọi anh đi là vừa

Mandoo: Hơn có 13 ngày bắt gọi
bằng anh

Chichoo: Chứ sao 1 ngày cũng là lớn hơn rồi nha.

Mandoo: Xía không gọi.

Chichoo: gọi đi

Mandoo: Không

Chichoo: Ơ

Mandoo: Ơ cái gì?

Chichoo: Không gì.

Mandoo:Ngoan mà nhớ không
được nghĩ vớ vẩn thuốc ngủ linh tinh
nghe chưa có gì thì tâm sự với tui cấm
nghĩ quẩn

Chichoo: Biết rồi nhắc mãi

Mandoo: Ngoan ngủ sớm đi
khuya rồi đấy.

Chichoo: Ukm ngủ ngon nha. BYE

Mandoo:BYE

( Đây là dòng hồi tưởng của Jisoo khi nhớ lần đầu chat với Mandoo. Cô giúp anh bình tĩnh hơn và không làm những điều dại dột )

Đó là Jisoo còn Jennie khi đó vẫn bên Anh và khi chat xong lần đó với anh cô bắt đầu tìm hiểu thông tin về anh.

Cô được biết anh là con cả của gia tộc Kim gia, gia tộc quyền quý bậc nhật ở Hàn và là gia tộc thân thiết với Park gia. Gia thế khủng bố là tổng tài của Kim gia.Có một người anh em sinh đôi tên Lisa.

Jennie: Lisa sao?

Jennie:* gọi cho thám tử*

Jennie: Điều tra cho tui thông tin về Kim Lisa

Thám tử: Vâng thứ tiểu thư.

Sau khi có kết qua cô lật ra coi rồi và biết sự thật

Kim Lisa con thứ của Kim gia từ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh hiện đang đợi ca thay tim.

Jennie: Họ không nói cho Jisoo biết tình tình bệnh của em trai cậu ấy làm cho cậu ấy lầm lẫn họ không yêu thương mình sao? Hài thật!!

Họ hàng đêm vẫn nhắn tin cho nhau thành ra một thói quen không dễ bỏ của cả hai. Cho đến một ngày

Chichoo: Em trai mình nó vừa từ bệnh việc trở về

Mandoo: Em cậu sao à?

Chichoo:Bệnh tim mới mổ về
ca mổ rất thành công.

Mandoo: Mừng cho cậu và
gia đình

Chichoo: Ukm nó không nói cho
mình bệnh của nó. Nó ác thật!!

Mandoo: ...

Chichoo: Nó không nói điều
đó lằn mình nhận sai về nó
tưởng nó cướp đi tình thương của
cha mẹ khiến tui ghét bỏ nó. Nó ác lắm.
Rất ác.

Mandoo: Em cậu không muốn cậu
buồn thui mà giờ chuyện đã qua
rồi vui lên đi.

Chichoo: Ukm mình sẽ bù đắp
lại cho nó những gì mình đã làm với
nhóc đó

Mandoo: Ukm vui lên

Chichoo: Ukm mình dẫn nhóc nhà mình đi chơi đây.

Chichoo: BYE

Mandoo:BYEh
*Mọi chuyện coi như đã được giải quyết*

Họ cứ thế chat cho nhau dù buồn hay vui họ luôn chia sẻ cho nhau. Đến khi về Hàn Jennie tìm được cậu thích cậu nhưng rồi cô nhận được sự ghẻ lạnh của cậu. Cô sẽ và vẫn âm thầm quan tâm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro