Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi vào bàn ăn, cùng gia đình bữa tối. Đã lâu rồi, cả nhà em mới ngồi cùng nhau ăn cơm. Món ăn đã được dọn hết cả lên. 

"Dạo này trông con ốm lắm! Ăn nhiều vào một chút"

Mẹ gắp một ít đồ ăn đưa cho em.

"Ba nghe nói, Jaewon nó vừa về nước ư?"

"Vâng, anh ấy vừa nhập học sáng nay!"

"Ừm"

Ba Park chỉ hỏi nhiêu đó, rồi lại im lặng. 

Em nhanh chóng ăn cơm, rồi đi lên phòng. Ngồi trước bàn học, em không thể tập trung được. Đã hai ngày Lisa không đi học, em gọi điện cho nó cũng không liên lạc được. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mẹ!"

"Con đang học sao?"

"À, dạ"

"Mẹ chỉ muốn nhắc là mai nhà ta sẽ dùng bữa với gia đình Jaewon!"

"Con nhớ rồi!"

Chiều hôm sau, em khoác lên mình một chiếc đầm trắng, toát lên được vẻ thanh lịch của một nàng tiểu thư. Kiểu trang điểm nhẹ, mang lại một vẻ đẹp thuần khiết. Cả nhà cùng nhau trên đường đến bữa tiệc. Cánh cửa mở ra, sự xuất hiện của em làm cho ai cũng ngoái nhìn.

"Chaeyoung đã lớn như vậy rồi ư?!"

"Con bé nay xinh đẹp quá!"

Chaeyoung mỉm cười, lễ phép cúi chào. Ba Park vui vẻ, cùng phu nhân tiến vào. 

"Lâu rồi không gặp anh! Dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Kwon Sunho tôi lúc nào mà không khỏe chứ!"

Đâu đó, vẫn có ánh mắt nhìn em đến đắm đuối. Đôi mắt ấy, như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em. 

"Hôm nay em xinh đẹp thật đấy!"

"Em cảm ơn!"

Sau khi cả hai nhà đã ngồi vào bàn ăn, cánh cửa lại một lần mở ra. Người bước vào khiến em kinh ngạc_Lalisa. Ánh mắt điềm nhiên tiến tới, Jaewon vui vẻ đón tiếp.

"Con chào hai bác! Chào em, Lisa"

Người lớn vui vẻ trò chuyện, duy chỉ có em và nó chẳng ai nói một lời. Jaewon vô tư, say sưa kể đủ thứ chuyện, chẳng hề để ý đến bầu không khí kì lạ giữa hai nữ nhân kia. 

"Jaewon vừa về nước chắc sẽ rất lạ lẫm với mọi thứ nhỉ?"

Ba Lisa vừa nhâm nhi rượu, vừa quay sang nhìn anh.

"Thằng bé mới chốc đã ra dáng thanh niên rồi, ngày còn bé, đã ra dáng anh lớn với 2 con bé kia"

"Phải rồi! Bây giờ sắp trở thành trưởng nam của gia tộc rồi!"

"Thoáng chốc, tụi nhỏ sẽ tính đến chuyện hôn ước nhỉ?"

Ba Park suy nghĩ đến tương lai.

"Chắc các anh không quên chuyện 18 năm về trước nhỉ?"

"Làm sao mà quên được, chỉ xem coi là tụi nhỏ như thế nào thôi!"

Lisa nghe thoáng qua, có lẽ biết được họ đang nói về chuyện gì. Bỗng nhiên...

"Jaewon có vẻ quan tâm Chaeyoung rất nhiều nhỉ! Không chừng tôi và anh Park sẽ thành sui gia mất!"

Lisa nhìn vào đôi nam nữ trước mặt, ánh mắt chẳng hiện lên một tia cảm xúc. Những cử chỉ quan tâm của Jaewon đối em, tất cả đều thu lại trong tầm mắt nó. Tay nắm chặt chiếc nĩa như muốn bẻ cong nó đi. 

"Chaeyoung à! Con nghĩ sao nếu trở thành con dâu nhà họ Kwon chúng ta?"

Một câu nói đùa ấy của ông, vô tình làm em khó xử. Nụ cười trên môi em bỗng chợt tắt, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng. Jaewon nhìn thấy em có vẻ khó xử, liền giải vây.

"Ba à! Có hơi gấp quá rồi không?"

"Coi kìa, chưa gì đã lên tiếng bênh rồi"

Ai cũng phá lên cười. Chaeyoung khó xử nhìn sang Lisa. Nó từ đầu tới giờ, chẳng mở miệng nói lấy nửa lời. 

"Lisa! Con bé nay ít nói hẳn ra!"

Nghe có người gọi tên, nó như bị kéo về thực tại. 

"À, chỉ là con hơi mệt thôi ạ!"

"Bác nghe ba con nói con dự định sẽ đi du học sao?"

"SAO Ạ!?"

Tiếng Chaeyoung ngạc nhiên thốt lên. Nhận ra hành động vừa rồi, em lấy lại bình tĩnh. Lisa lúc này mới mở lời.

"Vâng ạ!"

"Sao lại đột ngột vậy?"

"Chỉ là con muốn bản thân tự lập, trưởng thành hơn!"

Đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, Lisa xin phép ra ngoài, em thấy vậy cũng bước theo. Nắm lấy tay nó, kéo vào một quán nước ở gần đó. 

"Tại sao cậu lại đi du học?"

"Tớ đã nói rồi mà!"

"Vậy sao không nói cho tớ biết?"

"Thì hôm nay cậu biết rồi đó!"

Cách trả lời đó của nó, khiến Chaeyoung cảm thấy tức giận. Cái cách nó lạnh nhạt, hời hợt này khiến em không quen chút nào. Cả hai quay trở lại, Jeawon bỗng nghiên người sang hỏi nhỏ Lisa.

"Vậy em không thể giúp anh cầu hôn Chaeyoung à?"

"Chúng ta có thể làm sớm hơn dự kiến mà!"

Nó đang cố tỏ ra vui vẻ với mọi người. Nhưng sâu trong con tim kia, trái tim nó đang quặn lên.

 *Tôi ngu ngốc, đấu tranh cho một thứ không có thực*

*Sau cùng, chúng ta chỉ là người dưng*

*Hai người dưng biết rõ về nhau*

===========

Hai ngày, trước hôn lễ của em. 

"Ngày mai cậu lên xe hoa rồi!"

"Ừ! Cậu có muốn đến không?"

"Đến chứ, để ngắm bộ dạng đẹp nhất, nhưng..."

"Nhưng không thuộc về cậu!"

Câu nói lưng chừng của Lisa được em nói ra. Lisa mỉm cười.

"Như thế không phải tốt hơn sao? Tớ đi du học. Cậu kết hôn với Jaewon, và tên ất ơ ấy cũng yêu thương cậu! Sau này, cả ba không phải sẽ hạnh phúc sao!?"

"Cậu hạnh phúc không?"

Câu hỏi ngược lại của em, khiến nó ngập ngừng vài giây. Nếu nói có là đang dối lòng, mà không thì sao chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu, cả hai chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn.

"Tớ đưa cậu về! Mai phải làm lễ sớm mà"

"Không cần đâu! Anh Jaewon sẽ rước tớ!"

Em rời đi, Lisa nhìn theo bóng lưng ấy. Đến khi chiếc xe màu đen lăn bánh, đi khuất dần.Lisa ngồi trầm ngâm, li cà phê đã nguội lạnh. Bỗng có một bóng người bước tới.

"Em chắc là không hối hận chứ?"

Giọng Jisoo trầm trầm. Ly cacao nóng của chị cũng vừa được mang ra. 

"Hôm nay đổi khẩu vị à?"

"Ừm! Sợ lại không thể ngủ"

Jisoo uống một ngụm. Đưa mắt nhìn về nơi thành phố về đêm.

"Em định mai sẽ đến thật à?"

Nó nhìn vào bức hình của em. 

"Phải đến chứ! Bộ dạng xinh đẹp nhất của cậu ấy, em muốn nhìn thấy một lần"

"Đồ ngốc!"

================

Hôm nay, em khoác lên mình một màu trắng tinh khôi. Không khí ngoài kia thật nhộn nhịp. Mọi người trong nhà em đều tất bật. Nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của ba mẹ em. Thế nhưng, lòng em lại cảm thấy hôm nay, sẽ rất tồi tệ...

Em nhớ lại hôm ấy_ngày mà Jaewon cầu hôn em. Buổi cầu hôn ấy, còn có cả tên ngốc đó_Lalisa. Em không thể hiểu, tại sao nó lại giúp cho chính tình địch của mình. Em không đồng ý, cũng chẳng từ chối anh. Vì em biết, em có đồng ý hay không, cuộc hôn nhân này cũng sẽ diễn ra. Tiếng gõ cửa làm em thoát ra những dòng suy nghĩ của bản thân. 

Jennie nhìn ngắm gương mặt được trang điểm nhẹ của em. 

"Em suy nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Em còn có thể làm gì khác hả chị?"

"Cậu ấy, có lẽ hết tình cảm với em rồi! Cho dù em chống đối cũng chẳng được gì. Vả lại, Jaewon oppa cũng thương em gần 10 năm rồi, em nghĩ..."

"Nên em nghĩ là em cần phải đáp lại?"

Jennie cắt ngang lời em. Em chỉ im lặng. 

"Chaengie! Em không có tình cảm với Jaewon, em đồng ý gả cho cậu ấy, chẳng khác nào là dằn vặt cả hai!"

"Em nên suy nghĩ cho kĩ. Cả cuộc đời còn lại nằm trong tay em đấy, đừng để sau này phải hối tiếc"

Lúc Jennie định rời đi. Em đột ngột hỏi cô. 

"Thế còn chị và Jisoo unnie? Cả hai rõ ràng là có tình cảm với nhau, nhưng tại sao?"

"Chaeng! Chị và Jisoo không giống như tụi em."

"Jennie! Jisoo unnie thật lòng với chị, hơn nữa, cả chị cũng có tình cảm với chị ấy! Tại sao lại không mở lòng với chị ấy?"

"Chị với Jisoo cũng sẽ như tụi em thôi. Cho nên ngay từ đầu chị không nên cho chị ấy hy vọng"

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro