Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin sét đánh đó khiến Jisoo không còn tâm trí dạy dỗ gì nữa. Cô in đề cương giao cho lớp trưởng Lisa, sau đó xin nghỉ sớm buổi chiều. 27 tuổi đầu mới có mối tình "đơn phương" đầu tiên, ấy vậy mà đối phương đã vội kết hôn.

"Nữ thần Ngữ Văn" chính thức thất tình.

Thành thật mà nói, Jisoo là một cô gái kín tiếng và có phần thụ động trong chuyện tình cảm. Có bao nhiêu người theo đuổi, gia thế của họ ra sao, hay là từ chối họ thế nào, cô cũng chưa bao giờ khoe khoang hay kể với ai, ngoài cô em họ kiêm bạn thân Park Chaeyoung của mình.
Park Chaeyoung đang học đại học, bên cạnh đó còn là người mẫu tự do, tuy chẳng nổi tiếng như những Idol showbiz nhưng cũng được không ít người biết đến. Park Chaeyoung có lối sống khá thoải mái và hòa đồng, là một cô gái với cá tính mạnh mẽ phóng khoáng, có phần đối lập với giáo viên Ngữ Văn truyền thống như Jisoo. Có lẽ vì vậy, hai người bù trừ cho nhau và thân thiết từ nhỏ tới lớn.
Thế nhưng chuyện thích thầm người khác, lại còn là đồng nghiệp trong trường, Kim Jisoo lại chưa một lần hé răng kể cho Chaeyoung. Bởi cô biết, với tính cách của Chaeyoung, chắc chắn sẽ bày cho cô hàng nghìn cách để tiếp cận để cưa cẩm, cốt làm sao cho đối phương biết tình cảm của mình.

Mà Jisoo thì lại không thể. Và cũng không muốn.

Cô có lẽ là người vô cùng chậm nhiệt trong tình yêu, mà chậm quá thành ra thất bại. Bằng chứng là bây người, "crush" đi lấy vợ mất rồi còn đâu.
- Haiz.
Kim Jisoo thở dài. Cô chẳng biết phải mang nỗi buồn này đi đâu, cuối cùng quyết định đi ra biển.
Cô thích biển, cô yêu biển, từ trước tới giờ, mỗi khi gặp khó khăn hay nỗi buồn nào trong cuộc sống, cô đều ra đó để giải khuây. Sóng biển rầm rì cùng nơi chân trời xa xa và hương vị mằn mặn của không khí nơi này luôn khiến cô cảm thấy thoải mái.
Jisoo lên xe bus, ngồi hơn 50 phút trên đó, cuối cùng cũng đến được bờ biển thân yêu. Nơi này những năm gần đây bắt đầu được giới trẻ tìm đến nhiều hơn vì nét đẹp hoang sơ của nó, cho nên dần dần, một vài quán nhậu hai bên cũng mọc lên. Kim Jisoo đi đến mỏm đá quen thuộc, cô cởi giày ra, sau đó đi chân trần xuống biển, để cho sóng từng cơn va chạm với chân mình.
Cô hét lên thật to, hít thở thật sâu, thế nhưng trái tim vẫn có gì đó âm ỉ chua xót. Có lẽ nỗi buồn lần này khác với những lần trước, một nỗi buồn vô phương cứu chữa. Kim Jisoo có chút bực mình, dùng cách gì cũng không giải sầu được thì cô phải làm sao? Cứ thế này cô thật sự chẳng còn tâm trí đâu mà dạy học nữa.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một lần, khi Chaeyoung bị thất tình, sau nhiều ngày đau khổ, cuối cùng Kim Jisoo phải tới một quán rượu đón về trong tình trạng say bí tỉ. Nhưng chỉ ngày hôm sau thôi, khi tỉnh lại, Chaeyoung đã quên hết mọi thứ và sống vui vẻ như thường.
- Phải rồi, mượn rượu giải sầu.
Kim Jisoo nghĩ thầm trong lòng. Dù sao cũng thất tình rồi, cũng nghỉ làm sớm rồi, cũng đến tận đây rồi, chi bằng thử một lần mượn rượu xem sao.
Nghĩ là làm, Kim Jisoo đi tới quán rượu gần đó, chọn bàn ở ngoài trời, vừa ngồi ngắm biển vừa ... nhậu một mình. Chủ quán là một bác gái khoảng chừng ngoài 40, thấy Jisoo nét mặt không được tốt lắm, cũng nhiệt tình hỏi thăm, sau cùng còn nói
- Nếu thất tình thì cứ uống rượu đi. Ở đây ta tiếp nhiều vị khách như cô lắm rồi.
Kim Jisoo cười trừ, xem ra có lẽ chỉ có rượu mới khiến kẻ si tình thoát khỏi u mê.

Dù có lẽ bản thân cô cũng chưa thể coi là si tình được.

Jisoo rót rượu vào ly, bắt đầu uống. Thứ chất lỏng cay xè dần trôi xuống cổ họng, khiến cô cảm thấy nóng lên.
Nhưng cũng rất mới lạ.
Không phải cô chưa bao giờ uống rượu, mà là chưa bao giờ uống một mình, lại trong tình cảnh này.
Một ly rồi lại một ly, tới khi đã hết chai đầu tiên, Jisoo đã bắt đầu ngà ngà say. Cô cảm thấy có chút nóng, liền cầm theo chai rượu, đi ra phía trước, bất giác trông thấy một cặp đôi đang chụp ảnh cưới ở phía xa gần các mỏm đá. Trong đầu cô nghĩ tới thầy Hwang, có phải cũng đi chụp ảnh hạnh phúc thế này không?

Trái tim nhỏ bé của Jisoo lại rỉ máu.

Cô tu một ngụm rượu to, sau đó quay ra phía biển, hét lớn
- Hwang Min Joon, tôi thích anh, tại sao anh không biết?
- Thầy Hwang, anh đi lấy vợ tôi rất đau lòng.
- Hwang Min Joon, đồ ngu ngốc.
- Aaaa

....

Jisoo hét lên một tràng những câu nói mà có lẽ cả đời này, nếu không say và ở một mình, chắc cô sẽ không bao giờ dám nói.

Quả nhiên rất thoải mái.

Kim Jisoo cười cười, dáng người đã bắt đầu liêu xiêu, nhưng tay vẫn cầm chặt chai rượu uống tiếp. Hai má cô hồng hồng, đôi môi trái tim căng mọng đỏ tươi, nhìn lại càng xinh đẹp hơn.
- Này, thất tình à cô gái?
Một giọng nói xa lạ vang lên từ bên cạnh. Kim Jisoo lúc này mới giật mình nhìn sang, đôi mắt ngà ngà say cố gắng mở to để nhìn rõ người đối diện. Cô gái này mặc quần bò cùng với chiếc áo croptop màu trắng, khoe trọn vòng eo hoàn hảo. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, trên cổ còn đeo thêm máy chụp ảnh.
- Nghe nói người yêu cô đi lấy vợ à?
- Sao cô dám nghe trộm tôi?
- Cô hét ầm lên như vậy, ai mà chẳng nghe thấy chứ.
Cô gái kia nhíu mày. Hôm nay đi chụp ảnh cùng một người bạn sắp cưới, đang vào lúc hạnh phúc ngập tràn, quay video vui vẻ thì lại nghe thấy tiếng một người than thân trách phận ở phía này. Thử hỏi, người bay bổng vì nghệ thuật như cô sao có thể tập trung làm việc được nữa chứ.
Kim Jisoo không thèm trả lời nữa, toan quay đi, cô gái kia lại nói
- Anh ta đi lấy vợ thì cô phải thật xinh đẹp mà tới dự đám cưới chứ, cứ vật vờ thế này để làm gì? Đúng là một cô nàng trẻ con.
- Gì chứ? Liên ... liên quan gì tới cô?
Jisoo lè nhè phản bác lại.
- Đương nhiên không liên quan tới tôi. Chẳng qua tôi tốt bụng, không muốn cô tin vào mấy cái gì mà mượn rượu giải sầu thôi.
Cô gái đối diện vừa nói, vừa khoanh tay nhíu mày nhìn Jisoo, giống như nhìn một con sâu rượu nào đó một cách chán ghét vậy. Người trước mặt có lẽ mới ngoài 20 tuổi, chắc không có kinh nghiệm tình trường rồi, cách giải khuây giống hệt mấy cô bé học sinh trong phim truyền hình, gì mà chạy ra biển hét lên chứ.
- Hừ, kệ tôi kệ tôi, cô đi đi. Không cần lo chuyện bao đồng.
Jisoo xua tay, lại uống một ngụm rượu.
- Được thôi. Nhưng mong cô không hét nữa, chúng tôi còn làm việc.
Cô gái bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, thế nhưng ngay lúc này, cô nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng kêu thất thanh, quay lại đã thấy con "sâu rượu" kia ngã xuống. Có lẽ khi lùi lại vướng phải cục đá, ngã xuống đúng lúc sóng biển đánh tới, cả người Jisoo lăn ra, một giây sau quần áo trên người đã ướt hết.

...

Kim Jisoo giật mình tỉnh lại khi cảm thấy có ai đó vừa hất nước vào mặt mình. Cô chậm rãi mở mắt ra, tiếng sóng biển vẫn rì rào bên tai, thế nhưng xung quanh, trời tối om như mực. Cô giật mình ngồi dậy, lại phát hiện mình đang ở phía sau quán rượu, trên người là một bộ quần áo xa lạ nào đó, trong lòng nổi lên một trận sợ hãi run rẩy.

- Không phải ... không phải mình bị ... bị ai đó lợi dụng chứ?

Kim Jisoo run run nghĩ.
- Tỉnh rồi?
Jisoo giật mình nhìn sang, lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cô gái kia.
- Nhớ gì không?
Kim Jisoo ngây ngốc nhìn quanh, phải mất một lúc cô mới nhớ ra mọi chuyện.

Thầy Hwang đi lấy vợ, cô ra biển uống rượu, rồi gặp cô gái này, rồi ngã ra ...

Như vậy, có lẽ quần áo ướt là do cô ta thay cho mình.
Cũng may ... nếu là tên đàn ông nào đó thì thật sự Kim Jisoo sẽ đi tự vẫn mất thôi.
- Tôi ... hình như tôi bị ngã.
- Thế thôi?
Jisoo ngơ ngác không đáp. Còn gì nữa sao?
- Cô không chỉ ngã, còn làm tôi ngã theo, rồi ói hết vào người tôi, vào quần áo tôi, máy ảnh tôi, làm nó ướt hết.
Cô gái kia gằn giọng nói, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Jisoo sao có thể nhớ được cô ta mặc thứ gì vào chiều nay chứ, cho nên giờ đây cô ấy nói thế, cô cũng chỉ biết thế.
- Tôi ... tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi ...
- Xin lỗi? Vậy xin lỗi có lấy lại được máy ảnh cho tôi? Có cứu được toàn bộ những bức ảnh và video mà hôm nay tôi nhọc công quay chụp không hả?
Người đối diện càng nói càng cao giọng, khiến Jisoo có chút sợ hãi. Gì thì gì, đêm hôm thế này mà để cô ta điên lên thủ tiêu mình ở đây thì ai biết chứ? Cô còn phải gặp bố mẹ, gặp Chaeyoung, gặp cả ... thầy Hwang nữa.
- Vậy đưa tôi máy ảnh, tôi đi sửa cho cô.
- Tôi đã đưa đi rồi thưa quý cô. Nếu chờ cô tỉnh mới sửa, nó chỉ còn là đống sắt vụn.
- Thế sao cô còn mắng tôi chứ? Chẳng phải sửa là xong à?
- Này, cô có chút lịch sự nào không hả? Tôi đã đỡ cô dậy, tìm cho cô một bộ quần áo để thay, còn ở đây trông coi cho cô ngủ, ấy vậy mà dậy cô không cảm ơn tôi một lời à?
- Thì ... chưa gì cô đã mắng tôi.
- Hừ, đồ bất lịch sự. Nếu máy ảnh của tôi làm sao, tôi nhất định tìm cô chịu trách nhiệm.
Cô ta bỏ lại một câu sau đó rời đi. Kim Jisoo ngơ ngác nhìn theo, vậy là xong hả? Ai đời làm giáo viên ngữ văn nổi danh ở trường mà bị một người xa lạ nào đó mắng là bất lịch sự, Kim Jisoo cảm thấy oan ức vô cùng.
Cô lấy điện thoại ra xem, đã hơn 10 giờ đêm, trong máy là rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ mẹ và Chaeyoung. Cũng đúng, Kim Jisoo luôn là một cô gái ngoan ngoãn, đi đâu về muộn cũng đều báo cho phụ huynh yên tâm, mà hôm nay đùng một cái mất tích thế này, thiếu điều mẹ cô đi báo công an quá. Jisoo vội vã gọi lại, sau một hồi giải thích và báo bình an, cô mới thất thểu ra gặp chủ quán hỏi xin lại bộ quần áo cũ rồi gọi taxi về nhà.
Quả nhiên mượn rượu giải sầu có tác dụng thật.
Nhưng không phải nó giúp cô quên, mà tác hại của nó khiến cô không còn thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu chưa nở đã tàn nữa.

- Cô gái vừa rồi đã đưa cô lên đây, bảo tôi cho cô nghỉ tạm đấy. Cô quả thật đã ói ra người cô ấy, hại cô ấy thảm thương rồi. Tôi nghĩ cô ấy không phải người xấu đâu.

Jisoo ngồi trên xe, vừa đi vừa nghĩ lại lời nói của chủ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro