Chương 5 - Sự cố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie quay lưng lại thì thấy bóng dáng nhỏ con đang nhìn nàng, là con bé nàng thấy đang học khi vừa bước vào trong quán. Một tay cô bé ôm một cuốn tập và cây bút chì. Một tay nắm lấy ngón út của Jennie.

"Chị, chị có thể giúp em với bài tập này không?" Cô bé ngây thơ hỏi Jennie.

Jennie cười nhẹ rồi xoa đầu con bé!

"Được chứ! Đâu, để chị xem nào." Jennie nắm bàn tay của cô bé rồi lên ghế ngồi.

Có điều mà báo chí không biết về Jennie đó chính là nàng là Thủ khoa, học vấn của nàng nếu so với những người bình thường thì có vượt trội hơn, không chỉ như thế, nàng có chất giọng ca hát rất hay. Nàng đã được tuyển thẳng vào trước Đại Học Quốc Gia Seoul, với học bổng toàn phần! Và nàng đã học ngành Tâm Lý học tại đây.

"Chị giúp em câu này nhé" Con bé chỉ chỉ vào bài tập. Jennie tay cầm bút mà bật cười.

"Chị biết rồi em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi" Jennie nhỏ giọng đáp.

"Em năm nay 13 tuổi, em tên Sooji"

"Ừm, Sooji ngoan. Câu này giải như thế này" Jennie chỉ ra từng bước một cho con bé.

Con bé nhìn Jennie chăm chú. Dù nhìn Jennie rất quen mắt nhưng vẫn không nhận ra nàng. Tiếng nhạc trên bảng thịnh hành đang được phát. Tiếng nhạc cũng thành công làm Jennie và mọi người trong quán chủ ý!

Đây là bài hát của Jennie sáng tác, ca sĩ bên phía công ty khác mua lại bản quyền và hát, nhưng do sức hút với chất giọng cô gái đã mua lại bảng quyền không được mạnh mẽ giống Jennie nên bài hát dù rất hay nhưng lại không hợp! Vốn vĩ bài hát này Jennie sáng tác cho bản thân. Công ty muốn kiếm lợi nên đã bán với giá cao ngất!

Jennie cũng cover lại bài hát như vậy nhưng lại được hàng ngàn lời khen, và đạt trên nhạc thịnh hành. Jennie cũng đoán được kết quả trước, quả thật. Công ty đã yêu cầu nàng gỡ bỏ bản cover xuống nhưng sau khi thấy có thể kiếm lợi liền bảo nàng cover nhiều bài thêm!

"Em nhớ chị là ai rồi, chị Jennie, chị hát hay thật đó" Sooji xoay qua nhìn mặt Jennie. Jennie đơ ra. Không ngờ ở tại những chỗ này vẫn có người nhận ra!

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi bé à. Bí mật nhé" Jennie đưa ngón trỏ lên giữa môi. Nàng bật cười khi con bé nghe mình nói thế liền đưa hai tay lên che miệng lại.

"Sooji à...con làm bài tới đâu rồi, ôi, xin lỗi cô chắc Sooji nhà tôi làm phiền rồi" Mẹ của Sooji bước ra đưa đồ ăn cho những người của nàng, thấy nàng đang ngồi chỉ bài cho con mình thì bà hoảng hốt con gái mình đã làm phiền.

"Không phiền không phiền. Tôi rất thích trẻ con" Jennie đứng dậy xua tay, nàng cũng bước lại bàn mình rồi ngồi xuống. Lisa từ nãy chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chỉnh video.

Jennie ngồi xuống. Nàng bắt đầu dùng bữa. Jennie không kén ăn hay kén chọn nhưng cũng có một vài thứ Jennie không thích. Đó chính là rau mùi. Nàng không thích.

Khi dùng bữa xong. Chủ quán, mẹ của Sooji muốn chụp chung với nàng, nàng cũng vui vẻ đồng ý. Sooji cũng muốn có chữ ký của nàng nên ôm cuốn tập và xin Jennie với kính ngữ lễ phép! Jennie mỉm cười. Nàng ký xong rồi chào tạm biệt cả hai người. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì chạy vội vào lại.

"Sooji này" Jennie mở cửa kêu Sooji.

"Dạ"

"Đến đây" Jennie vẫy tay kêu Sooji đến phía của mình.

"Cho em này. Học hành tốt nhé, xem như đây là kỷ niệm chị tặng em, làm động lực để thi nhé! Em rất thông minh đấy" Jennie đưa chiếc nón đắt giá của mình, trên đó cũng có thêu tên riêng của Jennie. Chiếc nón này là hàng rất hiếm, cụ thể là chỉ có một cái vì nhãn hàng làm riêng cho nàng.

"Chị..." Sooji lắc tay tỏ ý không muốn nhận quà đắt tiền này.

"Nhận đi, không sao cả, giờ chị đi nhé. Có duyên ta sẽ gặp lại" Jennie tự tay mình đội lên cho con bé. Véo nhẹ má con bé rồi chạy ra xe.

Lisa để tay lên nóc cửa xe tránh Jennie bị đụng đầu rồi vội đóng cửa xe cho nàng!

Bên phía Jisoo và Jane thì cũng đã tới giờ tan học! Jane như lời Jisoo nói cũng bước đến trước cửa phòng giáo viên. Jane nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa hé ra một tí Jane đưa mắt nhìn bóng giáng của cô giáo chủ nhiệm của mình. Jane đi vào rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ của Jisoo!

"Cô" Jane khẽ lên tiếng, giọng nói có vẻ sợ hãi!

"Em ở nhà một mình?" Jisoo đưa ra câu hỏi. Tay đẩy kính đang đeo lên!

"Dạ vâng, dì Jen đi công tác rồi ạ"

"Cô qua nhà em ở tới khi dì ấy trở về" Jisoo đáp tay vẫn viết tiếp. Jane ngơ người nhưng cũng vội thẳng lưng.

"Cô không được đâu.."

"Em còn cần chiếc điện thoại này không...đặt biệt là người em đặt tên là 'Kẹo Bông'" Jisoo bỏ bút xuống, tay cầm điện thoại lên, có hơi đe doạ đứa trẻ.

"Cô...được rồi em chịu thua cô, cô cứ đến nhà đi ạ, được rồi đúng không cô? Cho em xin lại cái điện thoại" Jane hấp tấp định giựt lấy trên tay cô nhưng bị cô nhành hơn một bước né lấy!

"Cô qua rồi đưa" Jisoo cười mỉm!

Jane ngập ngừng không muốn rời đi vì chưa lấy được đồ nên có hơi tức nên vội chào Jisoo rồi rời đi.

Jisoo cầm chiếc điện thoại của mình lên, không nhanh không chậm mở số của Jennie lên và nhìn lấy! Tay vô thức bấm bàn phím mở lời với nàng.

Jennie
———————————————————

Jennie đang làm gì đó?


Ai vậy?

Là tôi, Kim Jisoo

À, thì ra là chị! Xin chào!

Jennie đang làm gì vậy? Có mệt không?

Không tôi bình thường! Jane có chuyện gì à?

Không có! Em ấy rất ngoan! Tôi chỉ hơi nhớ Jennie thôi

Seen!

———————————————————

Jisoo không thấy Jennie nhắn nữa liền biết nàng đang bận nên cô không muốn làm phiền nàng khi đang làm việc, vì cô biết mỗi người có mỗi việc riêng.

Jennie bên đó cũng bắt đầu ghi hình. Hôm nay nàng mặc một trang phục thiết kế riêng. Là một bản hợp quảng cáo cho

Nàng hôm nay sẽ có cảnh đu dây bay lên trên, cảnh ngoài trời mà Jennie lại rất sợ nắng. Nàng không thích ánh sáng mạnh. Nàng thích trời mưa, nhưng thế lại không tốt cho đoàn!

"Jennie à vô trang điểm nhé. Sắp tới giờ rồi đó" Đạo diễn cầm kịch bản chỉ về phía Jennie!

"Vâng" Jennie ngồi dậy!

"Ôi thì ra nữ nhân mẫu ảnh đế, Jennie Ruby Jane! Nay chịu xuất đầu lộ diện rồi nhỉ" Giọng nói mỉa mai từ đằng sau vang dội!

Jennie xoay nửa người lại nhìn cô ta. Ánh mắt kiên định, Jennie xoay lên lại tóc hất ra đằng sau rồi bước đi tiếp. Cô ta nhưng thấy được việc Jennie không tôn trọng mình nên rất tức giận.

"Ảnh đế ỷ mình có quyền"

"Đặc quyền thì nhiều hơn cô" Jennie phán một câu kiến hai nấy phải gật gù đồng ý, Jennie cũng vào nghề lâu rồi đủ để làm tiền bối của hàng trăm hàng ngàn người nên sự tự tin không thiếu.

"Cô..."

"Ảnh hậu còn không hiểu sao? Một người dựa vào thực lực đi lên luôn luôn có vị thế hơn kẻ nhất thời"

Và đúng là như thế, Jennie đúng là người nhan sắc vẹn toàn! Người không có vị thế chỉ mãi là con cờ để chết thay cho quân quan trọng sống thôi! Trong ngành giải trí không ngoại lệ!

Jennie đi vào trang điểm. Nàng ngủ bù trong lúc thợ trang điểm cho bản thân. Jennie gục đầu xuống mạnh một cái nên cái cổ bị mỏi, vì thế nàng cũng thức dậy luôn.

Mặt Jennie trang điểm không phải dễ. Mặt nàng quá hoàn hảo nên khi trang điểm phải biết tiết chế lại. Không được hơn không được kém! Jennie trang điểm nào cũng hợp nên nàng không quan trọng về người trang điểm.

Jennie bước ra ngoài như hoa tỏa sáng. Mọi người có thể là vũ trụ, nhưng Jennie sẽ là vì sao! Nàng có thể thấp sáng bất kì nơi nào.

Nàng vào chỗ chuẩn bị. Biên đạo cũng đeo dụng cụ vào cho nàng. Dây cáp, dây an toàn. Tất cả điều được kiểm tra kỷ lưỡng. Nàng cũng thử bay lên để phố hợp cùng hướng gió và dây cáp.

*Đùng*

Lên tầm 10m thì có một dây cáp bị đứt giữa chừng. Jennie đang tỏng tư thế treo lơ lửng trên không trung! Nàng được hạ xuống một tí vì dây cáp đứt nên thành 7m. Nàng nhìn thấy dây tiếp theo sẽ đứt nên bám vào dây an toàn!

*Đùng*

*Đùng*

Cả hai dây điều bị đứt. Jennie ngã trực tiếp từ trên không xuống. Chân phải cũng không cử động được! Lisa vội chạy tới cùng với vệ sĩ đưa nàng đi bệnh viện để khám bác sĩ!

——————
Hé lô các tình yêu của tuiii

Khoẻ hông. Xin lỗi nghen, dạo này có việc nên không ra chap sớm được huhu!

Ngày hôm nay thế nào vậy?
Tui ổn nhé!

Hẹn gặp lại nhé!

Mãi iuuu

- Miji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro