CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy Jennie bước vào nhà điều Chào đón cô là 2 cái xác bố mẹ cô nằm la liệt dưới sàn mà còn điều kinh khủng hơn là tên hung thủ giết cha mẹ cô đang ở trước mặt và còn nhìn thẳng về phía cô hắn ta bước tới càng gần cô hơn . Lúc ấy Jennie ko biết làm gì hơn chân tay cô run rẩy đứng im bất động .hắn càng tới gần cô hơn rồi vuốt ve mái tóc của cô hắn định bóp cổ cô thì bản năng phản kháng của cô chỗi dậy . Cô đá vào bụng hắn rồi quay đầu bỏ chạy. vừa chạy , vừa là hét .nhưng cô không biết hắn đã giật được bản tên của cô .

Có ai không cứu cháu...cứu cháu với .có ai không_ cô vừa chạy còn phải xem hắn đuổi tới đâu rồi. Mà ko để ý đường

Khi cô chạy ra đường lớn bị 1 cái xe chở hàng đâm chúng . Tên hung thủ thấy vậy nghĩ cô đã chết ko đuổi nữa nhưng sẽ vào bệnh viện tiễn cô theo bố mẹ cô

Trong bệnh viện lúc này hắn ta đã cải trang thành 1 bác sĩ và bước vào phòng của 1 ai đó vì hắn ra dữ bảng tên của cô nên cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra cô .

Ái chà . Mày đây rồi tao tìm mày mãi đấy kim jennie à .hắn cười như điên lấy dao kè vào cổ cô bé nhỏ mà cứa 1 cái rồi thản nhiên đi mất

Khi hắn đã đi rất lâu một người phụ bước vào phòng

Jennie ơi dậy thôi hôm nay chị jisoo của em sẽ dắt em đi chơi công viên đấy cô bé nhỏ à. _ cô lay người em gái nhỏ tuổi nhưng ko thấy cô bé có phản ứng gì làm cô sợ hãi

Jennie à chị jisoo này em tỉnh dậy đi....jennie à jennie. Bỗng cô để ý có 1 thứ màu đỏ đang chảy dài xuống sàn . Lại làm cô thêm sợ hãi .

Cái này là ...máu ư ? .Bác sĩ...bác sĩ ơi cứu em tôi với . Cô liền chạy đi gọi bác sĩ tới trong tâm thề rằng phải trả thù cho kẻ làm em gái cô như thế .

Một lúc sau , bác sĩ bước ra với 1 tâm trạng buồn bã thông báo với cô 1 tin vô cùng xấu có thể làm cô sốc nặng .

Rất tiếc cho em gái của cô sẽ mãi không thể tỉnh lại được nữa,chúng tôi đã cố gắng hết sức . Tôi thật sự xin lỗi cô.

Không, không thể như thế ... không thể nào nó mới có tí tuổi thôi mà còn rất non trẻ _ cô nói xong cảm xúc dân Chào mà khóc thương cho em gái.

Tên hung thủ đứng từ xa mỉm cười hài lòng mà không biết hắn đã giết sai người . Người đó chỉ là trùng tên với jennie chứ không phải là cô . Cũng tại em gái jisoo cũng gần giống với jennie mà lại còn trùng tên nên mới khó chánh phải giết nhầm người.

Tối đêm hôm ấy jisoo đau buồn cho em gái . Mở những cuộn băng đã cùng quay với em ấy . Thật ra cô đã thích em gái mình nhưng không giám nói thật với em ấy . Giờ cô đã rất đau lòng chỉ muốn nói với em gái mình . "Chị thích em". Dù sao nói ra cũng đã muộn cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bây giờ jennie đã tỉnh . Cô phát hiện mình có 1 siêu năng lực có thể nhìn thấy mùi hương và đồng thời cô cũng đã bị mấ trí nhớ ngay cả bố mẹ cô là ai cô cũng không biết. Vì vậy cảnh sát trưởng seung đã nhận cô làm con nuôi dù sao vợ ông đã mất mà chỉ có 1 đứa con gái là pack chaeyuong (rosé) nên có một người chị gái cũng nên . Cứ thế jennie nghĩ ông là cha mình và ông đã nuôi cô cho đến khi cô kiếm được việc làm ổn thỏa .

Jisoo giờ đã là 1 cảnh sát tuần tra . 1 hôm cô ngồi uống trà ở 1 quán Coffee đang uống thì bỗng thấy 1 người có hình dáng quen thuộc . Cô lấy 1 bức ảnh nghi phạm là kẻ giết các nạn nhận của tên sát nhân kẻ vạch . Không chỉ riêng cô thấy mà ngay cả đồng nghiệp bên cạnh cũng thấy vậy hai người chạy đuổi theo hắn . Hắn ta đã phát hiện ra 2 người liền lập tức bỏ chạy ở gần đấy có vài người cảnh sát chạy theo đuổi hắn nhưng không bắt được hắn cả có lẽ hắn là 1 vận động viên chuyên nghiệp chăng ?. Khi jisoo đứng trước mặt hắn cô đã bị tên ấy đâm dao vào bụng mà ngất xỉu . Khi cô tỉnh dậy đã thấy mọi người nhìn chằm chằm cô mà mắng chửi không thương tiếc.

Đấy tôi đã bảo rồi mà một đứa con gái yếu đuối như thế sao làm cảnh sát được chứ .

Chán thật bị đâm vào bụng thôi mà đã ngất xỉu rồi thì còn làm ăn gì được nữa chứ . Cô chỉ im lặng cho đến khi mọi người ra về cô mới khóc to . Dù sao cô cũng là con gái mà sao họ lại nặng lời đến thế chứ , cô thay đồ đi dạo giải tỏa tâm trạng của mình .

Cô tới 1 hồ nước ngắm bầu trời thật đẹp làm sao , cô thấy mình đang ổn dần dần
Từ xa cô để ý thấy 1 bóng dáng kì lạ linh cảm cô thấy rằng có lẽ sắp có chuyện gì đó sắp sảy ra . cô cam đảm chạy ra thấy 1 người đàn ông đang cầm 1 cái dao đuổi theo 1 cô gái đang bị đau chân cô bước ra lao vào đánh ông ta , ông ta sợ hãi nhanh chân chạy mất tiêu
Cô đỡ cô gái ấy dậy hỏi han.

Cô có sao không _cô nhẹ nhàng đỡ cô gái ấy , "cổ sao nhìn giống em gái mình vậy nhỉ hay mình nhìn nhầm ư".

Không,không.... sao ạ

Không cần sợ vậy đâu tôi là cảnh sát tuần tra không phải là đồng bọn với lão già kia đâu_cô nói nhẹ nhàng để nàng bớt sợ hơn.

Em, em cảm ơn ạ_có lẽ nàng vẫn còn chưa hết sợ , cô đỡ nàng ngồi xuống 1 cái ghế gần đấy

Đừng sợ nữa này em uống đi_cô đưa cho nàng 1 chai nước ngọt để nàng bình tĩnh lại

D..Dạ _nàng còn sợ nên run rẩy nhận lấy nhưng không uống vì sợ bị bỏ thuốc

Tôi đã nói rồi tôi là cảnh sát mà thẻ của tôi đây hàng thật đấy nhé_cô vừa nói vừa đưa ra thẻ cảnh sát tuần tra của mình cho nàng xem

Dạ _giọng nàng không còn sợ hãi nữa mà còn thoải mái hơn với cô.

Cô tên gì thế

Dạ, tên jennie ạ_vừa nói xong nàng đã mở chai nước mà jisoo đã cho uống_À, chị có phiền không mở cho em chai nước được không ạ_nàng ngượng ngùng hỏi cô.

Ok, đưa đây chị mở cho_cô hào phóng mở giúp nàng chai nước .

Cảm ơn ạ chị bao tuổi rồi_nàng hỏi xong liền tu nước ực ực .

24 tuổi thôi_cô nói xong tiếng chuông điện thoại vang lên. Đấy là điện thoại của jennie, nàng ngại ngùng nghe điện thoại .

"Cuộc nói chuyện"

Alo, cha hả có chuyện gì không ạ

Này con biết mấy giờ rồi không , sắp muộn rồi con về nhà đi buổi tối đi đường sẽ rất nguy hiểm đấy

Vâng con về ngay đây ạ_nói xong cô quay sang nhìn cô nói

Tạm biệt nhé em phải đi về rồi_nàng vẫy chào cô làm cô lại càng nhớ em gái đã mất của mình quá ,rồi cô cũng đi về

SÁNG HÔM SAU

jisoo đây là habin là người sẽ cùng cô tuần tra đường phố

Dạ vâng

Thôi tôi đi trước đây tạm biệt

Vâng anh đi cẩn thận_cô nói xong quay đi chỗ khác không quan tâm đến người mới cho lắm.

Ừm..ờ Chào,Chào cô tôi là habin_cậu ta lúng túng Chào cô

_cô chỉ đáp lời nhẹ nhàng vì cô không hay nói chuyện , cô đi ra ngoài ngồi lên chiếc xe cảnh sát rồi quay lại nhìn cậu ta hỏi

Này cậu định ở đó đến bao giờ không đi làm à?_cô hỏi xong quay mặt đi chỗ khác không quan tâm cậu ta nữa mà phóng xe đi mất không để cậu ta kịp nói gì

Phục vụ_cô bước vào gọi đồ ăn ở quán Coffee quên thuộc mà cô hay đến .

Dạ đậy ạ quý khách chọn món đi ạ , ơ chị là..._cô nghe tiếng nói quen thuộc đến lạ ngước lên là cô gái hôm qua cô gặp

Ơ, em làm ở đây à sao mấy lần chị không thấy em _cô vui vẻ hỏi nàng

Tại hôm nay em mới làm nên chị không thấy ạ

Ồ , thế cho chị 1 cốc cà phê và ham bơ gơ nhé_cô vui vẻ oder.

Vâng ạ của quý khách sẽ ra sớm thôi ạ_nàng quay vào trong lấy đồ cho cô
Ăn xong cô trả tiền rồi đi làm việc của mình .

A chị đây rồi em tìm chị mãi _ 1 giọng nói cất lên .

Cậu tìm tôi à có chuyện gì không _ cô hỏi cậu rất lạnh lùng

Dạ tại em còn trẻ không biết làm gì nhờ chị giúp đỡ ạ _nói xong cậu ta thể hổn hển

Xe cậu đâu mà phải chạy bộ kiếm tôi_ cô thắc mắc hỏi cậu

Dạ em lái xe bị ngã nên chạy hỏi chị vết thương này có bị sao không ạ_ nói xong cậu ta dơ tay ra nhờ cô xem sét.

Cũng không đáng lo lắm thôi cậu theo tôi , tôi chữa giúp cho_cô đi trước còn cậu theo sau bước vào quán Coffee lúc nãy cô ở đó .

Phục vụ đâu ra đây tôi nhờ tí _ jennie bước tới hỏi cô

Dạ có chuyện gì vậy ạ

Có hộp y tế không chị mượn tí_ cô vừa nói xong nàng đã mang ra cho cô hộp ý tế cô cần

Cảm ơn em nhiều _cô vừa nói song liền giúp habin sử lí vết thương mà không để ý nàng đang đỏ mặt không có lí do. Giúp habin song cô bước ra ngoài quán

Cảm ơn nhé _rồi cô đi ra , lúc này jennie có mỉm cười đỏ mặt đi vào trong

Chị, chị ơi chị tên gì thế _tiếng habin cất lên

Jisoo có gì nữa không _ cô cau mày nhìn cậu ta

Dạ giờ em phải làm gì ạ_ trời ạ, cậu ta đang hỏi gì vậy thật tào lao mà

Đi tuần tra chứ đi đâu hỏi tao lao không à_ cô khó chịu lên xe phóng đi

Sao hôm nay yên bình vậy nhỉ, đến lạ_cô vừa nói xong liền thấy có 2 người phụ nữ cãi nhau_ trời ạ , vừa nói xong đã có việc tào lao làm rồi.

Dạ, em thất nó thú vị mà_habin bất ngờ ở đằng sau xe cô là cô giật mình

Thôi đi, vui cái con khỉ ý mà vui_cô chán nản phi ra phía 2 người phụ nữ

Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy_cô xuống xe với 1 khuân mặt nghiêm túc hỏi.

À cảnh sát đây rồi lần này bà toi rồi_nói xong người phụ nữ thứ nhất tiến lài gần cô nói

Bà ta dám lấy ví của tôi giữa ban ngày ban mặt lại còn đổ lỗi cho tôi lấy ví bà ta nữa chứ, đúng là ăn cướp còn la làng mà_bà ấy vừa nói xong đã thở dốc , bà còn lại không chịu nói

Không phải, đây là ví của tôi thật mà bà ta bịa ra đấy. tôi bị oan chị phải tin tôi chứ , chị cảnh sát giúp tôi đi_ khi bà ấy vừa nói bà thứ nhất đã cãi lại

Này bà đừng có đổ oan cho tôi , tôi nhịn bà lâu lắm rồi_bỗng habin cất lên

Dạ, có 1 người đưa cho tôi 1 cái ví có hình bông hoa liệu có phải của 1 trong 2 người ở đây không_cậu vừa nói xong đã bị lấy mất cái ví trên tay

Ơ kìa thì ra nó ở đây à tôi không biết nhé , mà sao cậu có nó chứ . Á à cậu là người lấy của tôi đúng không hả!_ cậu chưa kịp nói gì đã bị bà ta đá vào bụng rồi bị đánh liên tục mà phải cầu cứu jisoo bên cạnh

Ơ kìa không có ạ cháu không biết ví đấy là của cô đâu , chị ơi cứu em với ...ui da, cứu..._cậu đau đớn khóc

Đừng lại cho tôi không thì đừng trách tôi bắn bà đấy nhé_ cô nói với giọng oai phong trên tay cầm sẵn khẩu súng lục chĩa về phía bà ta làm bà sợ hãi giơ tay đầu hàng ngay lập tức.

Bà đi theo tôi , có chuyện cần làm_cô còng tay bà làm bà lại lo lắng đẫy dụa
Hỏi cô.

Sao lại còng tay tôi chứ tôi tự đi được không cần cô giúp thả tôi ra

Bà không cần lo theo tôi là được rồi_ cô nói xong liền đưa bà ta đi , habin đi theo sau cô tới đồn.

ĐẾN TỐI

Lo chuyện song cậu ngồi ở ghế gần hồ thấy jisoo ngắm trời cậu bước tới ngại nghùng chào cô

Ừm ờ ...Chào,Chào chị nhé

Ừ, cậu có gì không?

Em mời chị đi ăn được không ạ_cậu ta mời cô đi ăn nên cô cũng đi cùng cậu . Cô đi trước va phải 1 cô gái tóc vàng đang khóc lóc chạy tới trốn sau cô cầu xin sự giúp đỡ.

Chị ơi cứu em đi...hức hức

MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH VỚI☺💕



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro