13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...em có muốn vào nhà tôi cùng ăn mì không?"

"Vâng...? Ăn...cùng ăn mì?" - Jisoo nuốt nước bọt hỏi lại nàng.

"Ừm. Em nói em đói còn gì, tôi cũng vậy, cùng ăn đi." - Jennie vô tư nói.

"Em mới 19...."

"Gì cơ?" - vì Jisoo nói khá nhỏ nên Jennie không được nên liền hỏi lại.

"À không...ý em là cũng được, hihi."

"Vậy vào nhà thôi. Dắt xe vào."

"Vâng~"

Jisoo cùng nàng đi vào trong.

"Em ngồi ở đó đi." - Jennie chỉ về phía ghế sô pha.

"Không, em sẽ giúp chị nấu." - cô lém lỉnh chạy vào trong bếp. Nhìn Jisoo cứ như trẻ con, Jennie bất lực thở dài.

"Mì để ở đâu vậy chị?"

"Tủ bên phải trên cùng."

"Vâng~" - cô nhón chân lên mở tủ.

Bên trong có rất nhiều loại mì. Nhìn cứ như là cái bách hóa thu nhỏ vậy.

"Sao nhà chị nhiều mì vậy?"

"Tôi thường xuyên phải làm khuya, nên ăn mì để tiện hơn thôi."

"Nhưng ăn mì nhiều không tốt đâu. Hay khi nào chị đi làm về em đem đồ ăn sang nhé."

"Không cần."

Jisoo bĩu môi. Sao chị đẹp lạnh lùng này cứ từ chối người ta hoài thế, cô muốn làm cái gì cũng kêu không cần. Đáng ghét!!!!

Một lát sau thì Jisoo bưng nồi mì đặt lên bàn, mùi thơm của nó khiến cô phấn khích.

"Nhìn ngon quá a~"

"Vậy thì mau ăn đi." - nàng đưa một bát đầy ấp mì cho Jisoo.

"Vâng, em sẽ ăn thật ngon."

*rột rột* - Jennie nhìn thấy Jisoo như đứa trẻ được mẹ cho ăn mà cong môi.

"À nhưng mà..." - Jisoo ngập ngừng, hai má bắt đầu ửng đỏ.

"Sao?"

"Chúng ta...chỉ ăn mì thôi à?"

"Chứ em muốn gì?" - Jennie khó hiểu nhìn cô.

"Thì thường là...ăn mì thì ừm...thì..."

"Thì sao?"

"Chị không hiểu sao?"

"Hiểu gì chứ?"

"À không có gì đâu." - cứ tưởng Jennie sẽ hiểu. Nhưng lạ thật, nàng thật sự không biết ý nghĩa của câu đó sao chứ? Già hơn người ta mà không hiểu là sao?

"Em ăn nhanh lên đi, có cần tôi đưa về không?"

"Không cần đâu, nhà em gần đây. Chị đi làm cả ngày rồi thì hãy nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

"Ăn xong rồi. Em bát đây."

"Không cần, để tôi."

Cả hai giành giựt nhau rửa, nhưng nàng vẫn phải chịu thua tính cố chấp của đứa nhóc này.

Đã lâu rồi nhà Jennie mới có nhiều tiếng cười thế này. Jisoo giống như là tia nắng ấp áp trong cuộc sống ảm đạm của nàng, khiến những ngày bình thường của nàng trở nên nhiều màu sắc hơn.

...

Lisa khi thấy Chaeyoung nằm gục ở ngoài đường lay người mãi mà chẳng thấy trả lời, chắc là ngất rồi. Định không quan tâm nhưng lương tâm thì không cho phép. Thế là Lisa đành đưa cô gái đang ngất xĩu hay thích gây chuyện này đến bệnh viện.

"Cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là...bạn. Mà cô ấy có sao không vậy bác sĩ?"

"Không sao. Chỉ là do mất nước vì khóc quá nhiều nên mới ngất thôi. Nghĩ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." - cô thở phào quay sang nhìn Chaeyoung, lỡ may mà nàng ta có chuyện gì thì sẽ chẳng ai trả tiền viện lại cho cô đâu. Đó là tiền cô phải đóng phim vất vả lắm mới có được đó!!

"Cô phải tỉnh dậy để trả tiền lại cho tôi đó."

Lisa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Chaeyoung. Lục trong túi của nàng ta lấy ra chiếc điện thoại.

"Mật khẩu?"

Lisa liền nhanh trí dùng tay của Chaeyoung để nhận diện vân tay mà mở khóa.

Vừa ấn vào phần danh bạ, cô hơi có chút ngạc nhiên vì chẳng có số của ai cả. Là sao chứ? Số của người nhà cũng không lưu luôn sao?

Đang loay hoay không biết nên làm gì thì một số lạ gọi đến, theo bản năng cô ấn chấp nhận cuộc gọi.

_"Chaeyoung à, em đã đi đâu vậy? Đừng bướng nữa, hãy về đi, gia đình rất lo cho em."

Lisa ngập ngừng lên tiếng trả lời.

_"Xin chào, tôi...tôi là Lalisa Manoban. Hiện tại Park Chaeyoung cô ấy đang ở bệnh viện Incheon để truyền nước biển."

_"Bệnh viện Incheon? Chaeyoung nhà tôi bị làm sao thế?"

Thấy đầu dây bên kia có vẻ đang rất lo lắng Lisa liền lên tiếng trấn an.

_"Không có gì hết. Chỉ là mất nước nên ngất thôi, hiện tại cô ấy đã ổn rồi."

_"Cảm ơn cô, tôi sẽ đến đó ngay."

_"Vâng..."

Một lát sau thì Minyoung cùng Seojoon đi đến. Lisa thấy thì có hơi ngạc nhiên, dù biết chị đẹp Minyoung là chị gái của Park Chaeyoung nhưng sao chồng Seojoon của cô cũng ở đây thế?

"Chaeyoung, Chaeyoung à..."

"Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏe lại."

Minyoung đôi mắt rưng rưng quay sang nắm lấy tay cô.

"Cảm ơn em đã đưa em gái của tôi vào viện."

"Không sao đâu. Giúp người là chuyện nên làm mà."

"Tiền viện phí là bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cho em."

"Không cần đâu." - cô khi nảy lúc Chaeyoung đang hôn mê đang nằm trên giường bệnh Lisa còn không quên nhắc nàng ta trả tiền viện mình, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Minyoung thì không thèm lấy. Đúng là không có tiền đồ mà!!

...

Qua ngày hôm sau Jisoo liền bị cảm nặng nên phải nghỉ học 3 ngày, chắc có lẽ là vì tối hôm qua. Jennie vừa lo lắng lại vừa tức giận, lúc đó nàng đã nói không cần rồi mà cứ cố chấp.

_"Em chỉ sốt nhẹ thôi mà, hụ hụ."

_"Mai mốt tôi nói mà không nghe lời thì đừng hòng mong tôi cho em cơ hội gì nữa, biết chưa?!"

_"Dạ, dạ. Em biết lỗi rồi mà, sẽ không để chị lo lắng nữa đâu."

_"Ai...ai lo cho em chứ? Hừ!"

_"Tối nay em đón chị tan ca nha?"

_"Để sốt nặng thêm hay gì? Ở nhà giùm tôi đi."

_"Nhưng mà..."

_"Cãi?"

_"Dạ không. Vậy khi nào hết bệnh em sẽ qua nhà chị."

_"Ừm...Jisoo..."

_"Vâng?"

_"Có...có cần tôi qua thăm em không?"

_"Em bệnh nhẹ thôi, không cần rắc rối thế, hết bệnh em sẽ đến tìm chị."

_"Ừm...vậy nghỉ ngơi đi. Tôi đi làm đây."

_"Vâng, yêu chị~"

_"..."

_"Jennie chị đâu rồi?"

_"Tắt máy đây."

*Tút...tút*

"Ơ...chưa nói yêu người ta mà tắt máy rồi!!!"

Jisoo đâu biết Jennie ở đầu dây bên kia đã gượng chín cả mặt.

"Giám đốc? Chị không khỏe sao? Mặt chị đỏ lắm đó ạ. Hay tôi đưa chị đến bệnh viện nhé?" - Thư kí Hwang lo lắng nói.

"Không...không sao, cô làm việc của mình đi."

"Vâng."

Thư kí Hwang khó hiểu đi về bàn làm việc, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho em người yêu.

...

Vì Jisoo nghỉ phép vì bị bệnh nên không còn ai bảo vệ Rona nữa, Ju Seokgyeong liền nhân cơ hội đó liền bày trò với đám bạn bắt nạt em một cách thậm tệ.

"Bae Rona, Kim Jisoo không ở đây thì để xem mày nhờ ai giúp đỡ đây." - Seokgyeong bóp chặt cằm Rona, làm em nhăn mặt vì đau đớn.

Nó chẳng dừng lại ở đó mà ra lệnh cho Minhyuk đổ sơn lên người Rona trước toàn trường. Mọi người xung quanh đi đến bàn tán, còn có người có lời lẽ nhục mạ em.

"Thứ rác rưởi như mày chẳng xứng với Seokhoon đâu, đừng có mà mơ tưởng!"

Hai hàng nước nóng hổi không ngừng chảy từ khóe mắt em, những giọt nước mắt bất lực. Ước gì bây giờ có Jisoo ở đây thì tốt quá rồi.

Seokgyeong nhìn thấy em khóc vừa câm ghét nhưng cũng lại vừa thấy đau xót. Nó thở hắt rồi quay người rời đi để không phải thấy cảnh tượng đau lòng mà nó vừa dựng ra.

2 ngày sau đó, Seokgyeong vẫn làm vậy với em mà chẳng có điểm dừng. Nào là nhốt Rona vào nhà vệ sinh, đổ bột lên người và còn ghi những lời lẻ công kích em trên diễn đàn của trường.

Rona bị nó làm cho sợ hãi, chẳng dám đến trường. Em nhốt mình trong nhà một mình suốt mấy ngày liền, Oh Yoonhee nguyên ngăn con gái nhưng cũng vô ích, bà cũng bả biết lý do gì lại khiến con bé sợ sệt đến vậy.

...

Jisoo sau khi trở lại trường thì chẳng thấy Rona đâu, cô còn nghe loáng thoáng đâu đó là vì Seokgyeong bày trò bắt nạt khiến cho Rona chẳng dám đến trường. Jisoo liền hỏi Seulgi mọi chuyện về việc nó đã làm thì tức giận vô cùng.

Cô liền chạy đến lớp Seokgyeong chẳng nói lời nào mà đánh thẳng vào gương mặt kiêu ngạo của nó.

"Tên khốn này! Cậu đã làm gì Rona rồi hả?!!"

Mọi người xung quanh liền đi lại hóng hớt.

"Chết tiệt! Con khốn này!!" - Seokgyeong bị Jisoo đánh liền bực bội đánh lại cô.

"Ju Seokgyeong!! Đừng làm những trò thế nữa. Chẳng ngầu chút nào đâu."

"Sao?!" - nó lau vết máu trên mặt đi đến nắm lấy cổ áo cô.

"Cậu chỉ là đứa trẻ con thích thể hiện để được mọi người chú ý mà thôi, là đứa trẻ đáng thương chẳng ai cần đâu. Con khốn à!"

"Con mẹ nó!!"

Cả hai lao vào đánh nhau, chẳnh ai nhường nhịn ai, mọi người xung quanh cũng chẳng dám đi vào can ngăn vì sợ sẽ liên lụy đến bản thân. Được một lúc thì Irene chạy đến cùng với các giáo viên ngăn họ lại. Mặt của nó và cô ai nấy đều chi chít vết thương.

Jisoo và Seokgyeong sau khi gây náo loạn trong trường thì bị gọi lên phòng Hiệu trưởng.

"Ju Seokgyeong, Kim Jisoo, các em biết mình đang làm gì không?" - Shim Sooryeon nghiêm nghị đứng trước họ.

"Em xin lỗi." - Jisoo cúi đầu.

"..."

"Hai em viết một bản kiểm điểm, một bản tường trình cho tôi. Còn nữa, hai em bị phạt dọn sân thể dục 1 tuần, nghe rõ chưa?"

"Vâng."

Chỉ có Jisoo trả lời, còn Seokgyeong cứng đầu quay mặt đi mà chẳng nói lời nào.

...

Vừa tan học, cô liền hì hục chạy đến nhà Rona. Jisoo kêu cửa liên tục nhưng chẳng ai trả lời. Khi nhỏ mỗi lần qua nhà Rona chơi cô thường thấy mẹ nàng cất chìa khóa dưới chậu cây. Đúng như cô nghĩ, Jisoo liền mở cửa bước vào.

Trong nhà chẳng có một ai. Jisoo đi đến trước phòng em.

"Rona à, mình là Jisoo đây. Cậu có trong đó không?"

Cô gõ cửa rồi kêu liên tục nhưng chẳng được lời hồi đáp. Chẳng lẽ Rona ra ngoài rồi sao?

Khi cô đang định rời đi thì cánh cửa mở ra.

"Rona..."

Jisoo quay lại nhìn em, gương mặt bơ phờ đó khiến cô không khỏi lo lắng.

"Rona à, cậu không sao chứ?"

"..."

"Cậu có bị thương chỗ nào không? Nảy giờ cậu làm gì trong đó vậy?"

"Jisoo..."

"Mình đây."

Rona xà vào lòng cô, nước mắt chảy ra không ngừng. Jisoo ban đầu có hơi bất ngờ, rồi xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của em.

"Không sao đâu. Đã có mình đây rồi, mình sẽ bảo vệ cậu, Rona à."

...

Seokgyeong đứng dưới nhà nhìn qua cửa sổ thấy được họ đang ôm nhau, cảm giác khó chịu lâng lâng trong người nó. Sau đó liền rời đi.

________________

tự nhiên dạo này nổi hứng lên đi hóng mmt của JGD, tưởng thất vọng ai dè tuyệt vọng mẹ luôn =))))))))
khum sao, mãi chấp niệm với otp^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro