19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonhee đang nấu cơm trong bếp, còn Rona thì cầm bọc rác trên tay đi ra ngoài cửa.

"Con đi đổ rác nha mẹ!" - giọng nói của em vọng vào bếp.

"Ờ. À nè, con đổ rác sẵn tiện ra cửa hàng mua cho mẹ nước tương luôn nha."

"Vâng."

...

"Của quý khách là 9 ngàn 700 won."

"Vâng."

"Cảm ơn quý khách."

Rona bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em đi về hẻm nhà.

"Sao trời tối thế này?" - Rona nhìn vào chiếc đèn đường bị hỏng lâu mà chẳng ai đến sửa.

Em đi tiếp lại nghe thấy tiếng chân của ai đó từ phía sau, Rona xoay người lại, nhưng chỉ là một màu tối đen mà chẳng thấy ai. Và em lại đi tiếp, tiếng chân một ngày rõ hơn, làm Rona sợ hãi mà bỏ chạy. Người phía sau thấy vậy vội chạy theo.

Đến một ngã rẽ, người đó đang loay hoay không biết làm thế nào thì bị Rona nấp một bên dùng nhánh cây đánh tới tấp.

"Aaaa....aaaa...!"

"Biến thái hả?! Cho mày chết!!"

"Là tao....aaaa...Ju Seokgyeong mà...aaaa!"

Nghe đến cái tên Ju Seokgyeong, em liền giật mình làm rơi nhánh cây xuống đất.

"Ju...Seokgyeong? Là...là cậu à?"

"Chứ là ai hả? Aishh! Thật là!" - nó bực bội phủi quần áo bị em làm bẩn.

"Tôi...tôi...xin lỗi." - em mím môi sợ hãi. Tại sao lại là Ju Seokgyeong chứ? Kiểu này em lại bị nó đánh nữa rồi!!!!!

...

Thế là Rona phải dẫn nó đến tiệm thuốc để mua băng cá nhân và thuốc rửa vết thương cho nó.

"A! Mày làm nhẹ thôi."

"Tôi...xin lỗi." - em cắn chặt môi, cố để bản thân không quá sợ hãi trước Seokgyeong.

Vì phải bôi thuốc ở môi cho nó, nên khẳng cách giữa Rona và Seokgyeong rất gần nhau.

Ở khoảng cách này, đột nhiên nó cảm thấy Rona thật xinh đẹp, mắt mắt đó, bờ môi đó, mọi thứ điều thật xinh đẹp. Làm nó không tự chủ được mà thốt lên. - "Xinh quá..."

"H-hả? Tôi làm cậu đau sao?"

Nghe giọng của Rona nó liền giật mình, biết bản thân vừa quá lời liền ho khan vài cái rồi giả bộ với giọng điệu trách móc nói. - "Mày đúng là vô dụng quá. Để tao tự làm được rồi."

"Tôi...xin lỗi." - em cúi gầm mặt xuống.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của Rona, nó liền áy náy, cảm giác mà trước nay nó chưa từng có với bất kì ai.

"Mày sợ tao lắm à?"

"..." - em gật gật.

"Tao...xin lỗi. Đừng sợ tao có được không?"

"H-hả? Cậu..." - người ngày có phải Ju Seokgyeong hay không vậy? Chỉ trong một thời gian ngắn mà nó lại thay đổ thái độ rõ rệt, làm Rona không thích ứng được.

"Tao...muốn làm bạn với mày."

"..."

...

Jisoo vừa làm xong bài tập, cô liền lấy áo khoác rồi chạy vụt xuống nhà.

"Soo à! Đã gần 9 giờ rồi mà còn đi đâu đó?"

"Con đi qua nhà Seulgi chơi, có thể sẽ ngủ lại á!!"

"Ừ, vậy nhớ cẩn thận đó."

"Vâng!!!"

Trên đường cô chạy đến nhà nàng, thấy quán hàng của dì Gong vẫn còn mở Jisoo liền mua hai phần tokbokki đặt biệt cho Jennie.

...

Jennie ngồi trên sopha, nàng mặc trên người bộ váy hai dây để lộ chiếc lưng trắng nõn. Đang làm ngồi làm việc với chiếc máy tính bản quen thuộc thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng thấy vậy liền ra ngoài mở cửa.

Nàng vừa mở cửa ra, Jisoo liền đứng hình.

"Chị..." - chiếc áo này không chỉ làm lộ bờ lưng quyến rũ của nàng mà còn làm vòng 1 đầy đặn của Jennie thoát ẩn thoát hiện đầy kích thích.

"Gì vậy? Không vào sao?" - thấy Jisoo cứ ngớ người đứng đó nhìn chằm chằn mình, Jennie thắc mắc hỏi.

"Vào...vào chứ." - Jisoo liền lẽo đẽo theo sau nàng vào nhà.

Vào trong, Jennie bảo cô ngồi ở sô pha, Jisoo liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trong lúc đợi nàng thì cô cảm giác có thứ gì cộm cộm dưới chỗ mình ngồi. Cô liền nhìn xem là thứ gì.

Là...bra?

Jisoo run rẩy nhìn chiếc áo lót trên tay mình, cái này...là của Jennie sao?

Nhớ lại cảnh lúc nàng mở cửa cho mình, vòng 1 đẩy đà lấp ló sau lớp áo ngủ mỏng manh kia làm Jisoo không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Jisoo à, em muốn uống cà phê hay là trà vậy?" - Jennie lúc này từ bếp đi ra.

Nghe thấy tiếng của nàng Jisoo liền sợ hãi quay người lại rồi cất bra ra phía sau lưng. Cô lắp bắp nói. - "V-vâng?"

"Tôi hỏi em muốn uống cà phê hay là trà?"

"Cái...cái gì cũng được ạ..."

"Ừm." - bây giờ tối rồi uống cà phê sẽ không tốt, nàng quyết định sẽ lấy trà cho cô nhóc này. Nhưng khi định vào bếp lấy thì Jennie thấy dáng vẻ kì lạ của Jisoo liền thắc mắc hỏi. - "Em bị làm sao vậy?"

"Vâng? Em có bị làm sao đâu, haha."

"Sao em đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"H-hả? Tại...tại trời nóng quá thôi, không có gì đâu." - càng nói mồ hôi càng tiết ra nhiều hơn.

Cô định dùng tay lau mồ hôi nhưng bất cẩn làm tay cầm bra rơi xuống sàn nhà.

Rồi...kiếp này xem như bỏ.

Jennie nhìn thấy thứ đen đen quen thuộc thường nằm ở vòng 1 của mình lại rơi xuống từ chỗ Jisoo thì không khỏi bất ngờ...và sợ hãi.

"Jennie, em...." - cô xua tay làm vẻ mặt vô tội như chẳng biết gì.

Nàng vì quá xấu hổ mà đẩy đi đến đẩy Jisoo ra một bên rồi nhanh nhẹn lấy chiếc bra đen giấu sau lưng.

"Tôi..." - Jennie chẳng biết nên nói gì. Dù gì cả hai chỉ mới bên cạnh nhau một khoảng thời gian thôi, sao lại cho đối phương thấy thứ nhạy cảm vậy chứ? Hơn nữa, chỉ là đứa nhóc mới lớn.

*Cạch*

"Cưng à, mình có mua tokbokki và dâu tây cho cậu..." - Chahee hứng khỏi cầm đồ ăn trên tay.

Nhìn thấy đứa nhóc hôm bữa vừa tuyên bố theo đuổi bạn thân mình ở đây vào giờ này thì cô không khỏi ngạc nhiên.

"Cậu và con nhóc đó..." - Chahee kinh ngạc chỉ Jennie rồi quay sang Jisoo.

"Chahee à, không phải như vậy đâu." - Jennie theo bản năng giơ hai tay lên xau tay thì quên mất mình đang cầm chiếc bra trong tay.

"Jennie...!" - nhìn thấy chiếc áo lót ren màu đen rồi nhìn lên bộ váy hai dây mà nàng đang mang trên người, có phải câu người quá rồi không? Vậy mà Jennie còn lại ở chung với một đứa nhóc chỉ mới 20 ở tại nhà riêng vào giờ này, còn trong bộ dạng này!

"Chahee à, nghe mình giải thích đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro