21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo lắng, có tao ở đây rồi."

Seokgyeong đi đến ngồi xuống chiếc ghế dành cho người đệm đàn, không lẽ nó là người thay thế mà Jisoo nhắc sao?

Ngón tay xinh đẹp Seokgyeong bắt đầu uyển chuyển lả lướt trên các phím đàn. Rona thấy vậy cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh để có thể trình diễn.

...

Một lúc sau, khúc hát ở cuối bài, đây là đoạn khó nhất của bài này. Rona cố hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng hát lên, khi đến đoạn cao trào em lại càng nâng giọng mình lên khiến cả hội trường kinh ngạc.

"Quả thật là nốt G hoàn hảo." - Irene đứng một bên vỗ tay không ngớt, đúng là không uổng công dạy cho cô học trò tài giỏi này.

Rona nhìn thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, miệng không tự chủ được mà cong môi cười. Chính là cảm giác này, cảm giác được người khác công nhận, em yêu nó.

...

*flashback*

Jisoo đi đến chỗ Seokgyeong nghiêm mặt hỏi. - "Cậu lại muốn gì nữa?"

"Kim Jisoo, tôi...thật sự rất thích Bae Rona."

"Ju Seokgyeong!"

"Tôi là một kẻ tồi tệ nhưng xin cậu.... hãy cho tôi một cơ hội với Rona được không? Tôi thật sự muốn bù đắp cho cậu ấy mà...."

Jisoo ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Seokgyeong bắt đầu đỏ hoe. Nó thật sự đã thay đổi rồi sao? Mới ngày nào Seokgyeong còn bắt nạt Rona nhưng bây giờ lại khóc vì em như vậy.

Cô là người dễ mềm lòng, nhìn Seokgyeong như vậy Jisoo thật sự không nỡ, nhưng trước đây nó đã từng làm những điều tồi tệ với em như nào ai cũng biết rõ.

Jisoo đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cuối cùng cô cũng quyến định sẽ cho Ju Seokgyeong một cơ hội, mặc dù trước kia tên họ Ju này đã tệ hại thế nào, nhưng biết sửa đổi thì cũng nên cho cậu ta một cơ hội nhỉ? Ít ra nó không xấu xa đến mức chẳng biết lỗi sai của mình.

...

Jisoo đứng trong phòng chờ nhìn Rona đang rạng rỡ trên sân khấu thì mỉm cười. - "Rona thật sự rất tài năng."

"Còn mình thì sao? Cậu là người đệm đàn cho mình mà lại khen người khác thế à?" - Lisa kẹo lấy cổ Jisoo kéo mạnh xuống.

"Aaaa! Buông ra coi, con mắm Thái này." - mặc dù Lisa đang mặc váy dạ hội nhưng cậu ta lại chẳng ra dáng con gái chút nào, nhìn cứ như thằng đàn ông ấy.

"Mà nè, cậu cho Seokgyeong một cơ hội thật à?"

"Cũng không hẳn, mình muốn xem cậu ta sẽ bù đắp cho Rona thế nào. Còn có cho Ju Seokgyeong một cơ hội hay không cũng phải tùy vào Rona."

"Xin mời người tiếp theo, học sinh Lalisa Manoban." - tiếng loa vang lên.

"Đi thôi, đi thôi."

...

Lisa cùng Jisoo bước lên sân khấu, tiếng đàn của cô chầm chầm vang lên tiếp sau đó Lisa cũng bắt đầu ngân nga giọng hát của mình.

...

Một lát sau, bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay không ngớt cho giọng hát của Lisa. Học sinh trường Cheong Ah chưa bao giờ khiến người ta phải thất vọng.

Jisoo lúc đứng trên sân khấu chào mọi người thì chợt nhìn thấy bóng dáng của chị người yêu ngồi phía dưới đang nhìn mình, cô liền mỉm cười nhìn nàng rồi làm khẩu hình miệng. - "Em yêu chị~" - sau đó cô còn tặng thêm cho Jennie một cái nháy mắt.

Nàng phì cười, trò trẻ con gì đây? Đúng là đồ trẻ trâu!

...

Vừa vào phòng nghĩ cô liền lấy điện thoại ra nhắn cho Jennie.

...

sooyaaa__ to -> jennierubyjane

cuộc thi sẽ được nghỉ tạm 30p
để chấm phần trình diễn.
em nhớ chị.
chúng ta gặp nhau một lát đi🤍

Được.

phòng âm nhạc tầng 2 nhé.

Tôi đến ngay.

...

Jisoo tủm tỉm cười cầm bó hoa mình đã chuẩn bị sẵn lập tức đi đến phòng âm nhạc.

...

Jennie vừa đi đến đã nhìn thấy Jisoo ngồi trên ghế của đàn piano, làm nàng cứ nhớ lại hình ảnh cả hai gặp nhau khi trước và cả...chị gái kia nữa.

"Jennie à, tặng chị nè." - Jisoo đưa bó hoa mình đã cất công lựa cả một buổi chiều cho Jennie.

"Hoa sao? Sao lại tặng tôi? Em là người trình diễn, đáng ra tôi nên tặng em mới đúng."

"Không cần đâu, vì chị là đóa hoa đẹp nhất mà Chúa Trời ban tặng cho em rồi."

"Sến súa!" - càng ở bên cạnh mới biết miệng lưỡi Jisoo cũng không vừa gì, suốt ngày chỉ biết nói lời ngon ngọt dụ dỗi người khác. Trước đây khi yêu nàng chắc chắn tên nhóc này là một badgirl chính hiệu!

"Đẹp không? Em đã lựa cả một buổi chiều mới chọn được bó hoa vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa nữa."

"Đây là hoa gì?"

"Chị không nhận ra sao? Đây là hoa kiều mạch đó."

"Hoa kiều mạch thì sao? Nó có ý nghĩa gì?"

Jisoo hơi im lặng, cô nhìn nàng, rồi nhớ đến bộ phim 6 năm trước mình đã xem.

"Là Jennie Kim...người em yêu nhất."

Cô không phải chưa từng yêu trước đây, nhưng những tình cảm trước đó chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ là cảm giác yêu thích và chiếm hữu thứ gì đó.

Nhưng chẳng hiểu sao, người phụ nữ này lại khiến cô thao thức như vậy, không biết từ khi nào, Jennie đã là một phần không thể thiếu của cô, cứ như đã yêu nàng từ kiếp trước đến tận kiếp này vậy. Nếu nói về mối tình đầu thật sự của cô, thì chính là người này đây...người phụ nữ mà Kim Jisoo yêu.

Jisoo từng bước đến gần nàng, bàn tay ôm lấy eo Jennie một cái thuần thục.

"Em cũng là đóa hoa kiều mạch của chị, đúng chứ?" - Jisoo nói với tông giọng có phần hơi nặng học, nhưng Jennie lại cảm thấy nó ấm áp đến kì lạ.

Nàng không trả lời mà nắm lấy cổ áo Jisoo hơi kéo xuống, hai chân nhón lên vừa vặn để môi mình áp lên môi cô một cách nhẹ như một câu trả lời.

Trong khi hai người đang trao nhau nụ hôn thật lãng mạn, thì một người đàn ông chứng khiến câu chuyện từ nảy đến giờ cầm sợi dây chuyền trên tay lặng lẽ rời đi.

...

Còn về Rona và Seokgyeong, sau khi trình diễn xong em và nó chẳng nói với nhau lời nào. Rona tỏ vẽ không để tâm mà vui vẻ chạy đến chỗ mẹ mình. Còn Seokgyeong thì chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn.

"Rona à, Seokgyeong nhìn con nảy giờ kìa, mau lại nói chuyện với bạn đi." - Yoonhee hất mặt về hướng Seokgyeong, bà để ý từ nảy đến giờ rồi, con bé đó cứ nhìn con gái bà như cặp mắt của một kẻ si tình.

"Không cần quan tâm cậu ta đâu mẹ."

"Sao vậy? Hai đứa giận nhau sao?"

"..."

"Ôi trời, bạn bè mà giận dỗi gì chứ? Con không lại thì mẹ lại đó à."

Nói rồi bà liền đi đến chỗ của Seokgyeong chào hỏi.

"Chào cháu, Gyeong à."

"Vâng, chào cô ạ." - Seokgyeong lịch sự cúi người chào Yoonhee.

"Cảm ơn cháu đã đệm đàn cho con gái cô, nhờ vậy mà con bé mới có thể trình diễn tốt thế này."

"Không đâu ạ, vì Rona đã giỏi rồi chứ cháu có giúp được gì đâu."

"Ôi trời, con nhà ai mà khiêm tốn thế?"

"Con nhà chị đấy." - Shim Sooryeon không biết từ đâu xuất hiện cất tiếng nói.

"Ủa? Unnie? Seokgyeong...là con gái chị sao?" - Yoonhee ngờ vực hỏi.

"Ừm. Không ngờ à?"

"Vâng. Nhưng mà chị đây rồi oppa đâu?"

"Logan ấy hả?"

"Vâng."

"Anh ấy có việc nên đã về Mỹ rồi."

"Tiếc nhỉ, em định sẽ mời chị và anh ấy ăn một bữa do chính tay em nấu vậy mà..."

"Mời chị và Seokgyeong cũng được mà."

"Vậy khi nào chị rảnh em sẽ nấu cho chị và Seokgyeong ăn."

"Ngày mai thì sao?"

"Chốt ạ."

"Mời tất cả mọi người vào vị trí chỗ ngồi để nghe kết quả của cuộc thi." - tiếng loa ở đợi sảnh vang lên.

"Tới giờ đọc kết quả rồi, hẹn gặp em sau."

"Vâng."

...

Sau một hồi thì mọi thí sinh tập trung ở sảnh lớn để chờ nghe kết quả.

"Thư kết quả đây, Tiền bối Cheon." - Irene đưa cho Seojin.

"Ừm."

Cheon Seojin nhận lấy thư kết quả sau đó mỉm cười mà đi lên bục.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian quý giá đến đây để tham dự cuộc thi âm nhạc Cheong Ah lần thứ 20."

"Sau đây sẽ là kết quả của cuộc thi. Người giành được cup Cheong Ah cuộc thi âm nhạc lần thứ 20 là..."

______________

tui chỉ nói là định drop thôi mà mấy người chửi tui khùng, trù tui ế suốt đời, còn bonus thêm quả nhà sáng nhứt đêm nữa😑
chả yêu tôi, các người là đồ tồy
tui khum drop nữa được chưa☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro