28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jennie?"

"Ji...Jisoo...?"

Cả hai bất ngờ trong vô thức mà gọi tên đối phương.

"Tteokbokki của cháu đây." - dì Gong đưa 2 bọc bánh gạo cho Jisoo.

"Vâng, cháu gửi tiền ạ." - Jisoo lấy ví tiền ra.

Jennie vờ như không để ý mà quay sang nói với dì Gong. - "Cô à, bán cho cháu 1 phần tteokkbeoki."

"Xin lỗi cháu, chỉ còn 2 phần cúi nhưng cháu gái này mua mất rồi." - dì Gong áy náy nhìn nàng.

"À vâng."

Jennie hơi liếc nhìn sang Jisoo một cái, đang định đi vào xe trở về nhà thì nghe tiếng cô nói. - "Chị...tôi chia cho chị 1 phần." - Jisoo đưa hộp bánh gạo của mình về phía nàng.

Đây là câu nói đầu tiên mà Jisoo nói với nàng sau 4 tháng không gặp nhau, vẫn là chất giọng ấm áp đó.

"Không cần đâu." - Jennie thẳng thừng từ chối. Dù gì đã chia tay rồi mà? Nàng hay đọc mấy bài viết trên mạng, giới trẻ bây giờ rất kị nhận lại đồ của người yêu cũ đúng không nhỉ?

Thấy Jennie vạch rõ ranh giới như vậy Jisoo cười nhạt. Cô là đang hy vọng nàng trở lại bên mình sao? Từ đầu đã không yêu thì cô phải níu kéo làm gì chứ?

"Nếu chị không nhận, thì tôi vứt đây vậy."

Jisoo đi đến chiếc thùng rác gần đó định vứt đi thì bị một bàn tay mềm mại của ai đó ngăn lại, và không ai khác chính là Jennie Kim.

"Jisoo...tôi...không phải...." - Jennie mím môi, bây giờ nàng cảm thấy rối lắm, chẳng biết nên làm gì cho đúng nữa. Nàng sợ Jisoo nghĩ là mình chán ghét cô, mà khi nhớ lại những lời tàn nhẫn của mình thì Jennie cảm thấy khó xử.

Jennie bây giờ cứ như thiếu nữ đang ngại ngùng khiến Jisoo hơi mắc cười, nhưng vẫn cố giữ bản thân phải thật lạnh lùng.

Nhìn thấy bàn tay đó vẫn còn nắm tay mình lòng cô có chút rợn sóng, Jisoo nhớ cái nắm tay mềm mại này của nàng.

"Nếu không muốn nhận, thì không cần cưỡng ép bản thân." - Jisoo thấy Jennie cứ đứng mãi mà chẳng nói gì thì lên tiếng nói.

"Không phải mà...." 

"Vậy có nhận không?"

"Tôi...tôi nhận..."

Sau khi nhận bọc bánh gạo từ Jisoo thì Jennie liền chạy vụt lên xe vì ngại.

Bình thường nàng là một Jennie Kim lãnh đãm chu toàn hết tất cả việc của công ty. Trong mắt nhân viên, nàng không khác gì một tổng tài lạnh lùng. Nhưng khi đối diện với Jisoo, nàng lại mềm mỏng đến lạ thường.

Thấy nàng đã lái xe rời đi, cô liền thở phào, lấy tay đặt lên ngực mình, cảm giác tim đập mạnh như muốn nổ tung. Nảy giờ Jisoo đã dùng hết nghị lực suốt 20 của bản thân để có thể lạnh lùng trước Jennie đó!!

"Người yêu cũ thôi mà, có cần làm người ta xao xuyến vậy không?" - cô bĩu môi trách móc.

...

Bên này, Rona từ phòng tự học của trường đi về nhà, Seokgyeong khi thấy em đi về một mình thì sợ em gặp nguy hiểm mà đi theo sau bảo vệ.

Trên đoạn đường vắng vẻ, một nhỏ đi phía trước, một lớn đi phía sau. Khung cảnh đang yên bình cho đến khi Rona đột dưng dừng bước, Seokgyeong thấy vậy cũng dừng lại theo.

Rona bất ngờ quay lại liếc nhìn nó, khiến Seokgyeong giựt mình mà ngã ra đất. - "Aa!"

"Không sao chứ?" - Rona thấy vậy liền đi đến đỡ nó lên.

"Không...t-tao à...tôi không sao." - Seokgyeong vội vã đứng dậy.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tôi...đ-đi dạo thôi."

"Đi dạo?" - Rona trừng mắt nhìn nó. Ai đồ mà đi dạo ở chỗ vừa vắng vẻ vừa không có đèn đường chứ?

Biết đã bị em phát hiện nói dối, thì nó đành khai ra. - "Tôi...đi theo cậu."

"Đi theo tôi làm gì?"

"Thì...sợ cậu nguy hiểm...tôi đi theo." - Seokgyeong gãi đầu, lắp bắp nói.

"Cậu lo cho tôi?"

"Ừm..."

"..." - Rona hơi nhểnh miệng khi nghe thấy lời thừa nhận từ nó. Em biết chứ, 4 tháng nay Seokgyeong luôn đi theo phía sau bảo vệ mỗi khi em về nhà một mình ở trời tối, chỉ là em không vạch trần thôi!

"Nếu cậu về tới nhà rồi, thì tôi về đây."

Seokgyeong vừa quay người đi thì bị Rona gọi lại. - "Khoan đã!"

"H-hả?"

"Cầm lấy." - Rona dúi tờ giấy note vào tay nó rồi chạy thật nhanh vào nhà đóng cửa lại.

Seokgyeong nhìn tờ giấy có trông có vẻ quen mắt này ra.

【 Tha thứ cho tôi được chứ?

- Ju Seokgyeong -   

...


              Được!               

- Bae Rona - 】

Đúng rồi, đây là tờ giấy trước khi tốt nghiệp nó đã dán trên hợp sữa dâu rồii để dưới hộp bàn của Rona. Vốn tưởng em đã vứt nó đi nhưng không ngờ Rona vẫn còn giữ tờ giấy này, hơn nữa là em đã trả lời.

Seokgyeong nắm chặt lấy tờ giấy nở một nụ cười tươi rối

Còn Rona, em ở trong nhà đứng sau cánh cửa không ngừng đỏ mặt vì xấu hổ.

"Con bị gì đấy? Bị bệnh hay sao mà mặt đỏ vậy?" - Yoonhee bước ra khi thấy Rona bước vào nhà mà cứ đứng trân ở đó.

"Con...không sao!" - em ôm hai má đang đỏ ửng chạy vụt vào phòng chùm chăn lại.

...

Ngày hôm sau, Jennie với hình ảnh quen thuộc ngồi trên bàn làm việc tại văn phòng.

Nàng sau khi rời khỏi YG thì cùng với Chahee đã lập ra một công ty thời trang mới có tên NiHee. Dù chỉ mới thành lập hơn 1 tháng nhưng vì sức ảnh hưởng của một diễn viên nổi tiếng trong Showbiz như Chahee và một nhà biên tạp kì cựu trong nghành thời trang như Jennie thì hãng cũng đã có một chỗ đứng nhất định trong mắt người tiêu dùng.

*Cốc...cốc*

"Vào đi."

Thư kí Hwang cầm bó hoa hồng bắt mắt đi đến chỗ nàng. - "Chị có hoa của giám đốc Yang ạ."

Nghe đến cái tên đó Jennie ảo nảo thở dài, kể từ khoảng 3 tháng trước anh ta bắt đầu theo đuổi nàng lại. Nàng đã không biết bao nhiêu lần từ chối rồi, nhưng ngày nào cũng cho người đưa hoa đến công ty một cách công khai khiến ai ai cũng cho rằng Jennie và Ador Yang đang hẹn hò.

"Từ giờ cô còn thấy người đem hoa đến thì vứt nó đi."

"Vâng." - Yeji lúc này nhớ ra gì đó liền nói với nàng. - "Chủ tịch, giám đốc Yang còn có đưa thư mời tiệc rượu tại Hera place vào hôm nay cho chị."

"Từ chối đi."

"Chủ tịch....anh ta đã đăng tin trên Instagram là chị sẽ đến buổi tiệc ấy rồi..."

Jennie nhíu mày, anh ta có cần phiền phức như vậy không chứ? Nếu không phải vì nàng có một dự án cần phí đầu tư từ Shin Yang thì có lẽ Jennie đã đá anh ta công khai rồi.

"Được rồi, tôi sẽ giải quyết, cô cứ làm việc của mình đi."

"Vâng."

...

Tối hôm đó, vì Ador Yang đã đăng tin Jennie sẽ tham gia tiệc rượu này nên nàng cũng không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng tham gia.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc đầm ôm body màu đen để lộ những đường cao tuyệt vời ai nấy cũng đều ao ước của mình.

"Chào chủ tịch Kim!"

"À vâng, chào giám đốc Lim." - nàng đưa tay ra bắt tay với người đối diện.

"Hôm nay cô rất đẹp."

"Vâng, cảm ơn anh. Vợ anh không đến cùng sao?"

"Cô ấy đã trở về Đức nên không đến đây được."

"Vậy sao. Gửi lời hỏi thăm đến chị ấy giúp tôi nhé."

"Vâng, vợ tôi nói là rất mong chờ thiết kế sắp tới của NiHee đó."

"Vâng, cảm ơn vợ anh nhé!"

Đang tán ngẫu với giám đốc Lim thì bỗng đèn ở đó được tắt đi. Ánh đèn duy nhất được chiếu lên người con gái trong bộ suit màu nâu đơn giản đang ngồi trên chiếc đàn piano.

"Jisoo?"

_________

tóm tắt câu chuyện 4 tháng trước, Minwoo đã tỏ tình Jennie bị từ chối, xong hết vai =))))))))) bái bai chồng yêuu😚😚

p/s: thật ra anh ấy hết vai là bởi vì bận làm nam9 của cuộc đời tui😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro