Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[kjs × kjn]

Sau khi Youngro được sinh ra, cuộc sống của 'đôi trẻ' càng thêm bận rộn, Jisoo phải tấp mặt tấp mũi từ trường đến nhà rồi từ nhà đến trường liên tục. Jennie cũng chẳng khá khẩm lên là bao, nàng dạo này chẳng hiểu sao bắt đầu cau có với mọi thứ, chỉ cần Jisoo làm sai ý Jennie một tí thì nàng lại bắt đầu cáu bẩn mà mắng cô đủ kiểu. Cô khi bị Jennie lớn tiếng cũng không cãi lại mà chỉ im im rồi rời đi.

Tình cảm cả hai dạo này lại nguội lạnh không ít, có ngày Jisoo lại không thèm ngủ trong phòng mà ra chiếc ghế sô pha chặt hẹp để ngủ. Jennie mặc dù tức lắm nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến cô mà vào phòng ngủ với Youngro.

Hôm nay, Jennie căng thẳng đứng trước chiếc cân điện tử, nàng chầm chậm bước lên, con số liền nhảy liên tục rồi dừng lại ở số '57 cân'.

"Sao lại tăng nữa rồi?!" - nàng bực bội nói thầm. Cứ cái đà này có khi nào lên 60 cân luôn không?

Không được, không được! Đối với người yêu cái đẹp như Jennie thì điều này là không thể, nàng không muốn thành bà già mập ú đâu, huhu! Cứ ghế Jisoo sẽ bỏ nàng đi mất...

Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Jennie giật thót.

"Vợ làm gì thế?"

"H-hả? Chị...chị không có gì hết."

"?" - Jisoo nhíu mày nhìn nàng, cái tính nói dối luôn ăn nói lắp bắp của Jennie đúng là không thể bỏ được mà.

"Ăn thôi, em nấu xong rồi."

"Ừm...."

Vì Youngro hôm nay đã được gửi qua bên Sooyoung và Jihwa rồi nên nhà mới có thể yên ắng thế này.

Cả hai ngồi vào bàn, Jisoo tập trung vào việc ăn nên chẳng nói với đối phương câu nào, hồi sáng cô vì trễ giờ học mà chẳng kịp ăn gì nên hiện tại rất đói luôn. Còn Jennie ngồi một bên nhìn cô, trong đầu lại xuất hiện những suy nghĩ vu vơ.

"Soo à..." - chỉ là lời gọi đơn giản nhưng Jennie đã phải đấu tranh suy nghĩa rất nhiều mới có thể cất lời.

"Vâng?" - nghe thấy nàng gọi, Jisoo cũng dừng việc ăn uống lại mà lắng nghe Jennie nói.

"Em áp lực không?"

"Áp lực? Áp lực gì ạ?" - Jisoo ngơ ngác hỏi nàng. Jennie của cô thường không hỏi những câu thế này, không lẽ chị vợ đang gặp vấn đề gì sao?

"Phải sống chung với người vợ suốt ngày cứ cáu bẩn như chị chắc em mêtn mỏi lắm. Chị xin lỗi." - nàng thật sự chẳng muốn nói những lời khó nghe với Jisoo. Nhưng không hiểu sao Jennie cứ bức rức lắm, cả người khó chịu chỉ muốn xả hết ra ngoài.

"Jennie à...."

"Nhưng mà....em đừng vì vậy mà bỏ chị được không? Chị thật sự rất sợ, một ngày nào đó em sẽ bỏ chị mà đi mất."

"..."

"Em xinh đẹp và tài giỏi như vậy, tuổi đời cũng còn rất trẻ. Còn chị bây giờ chỉ là một bà cô già mập mà thôi, da cũng đã nhăn nheo hết rồi....hức..."

Thật sự nàng đã nghĩ rất nhiều, mỗi ngày trôi qua nàng lại già đi, nhưng Jisoo thì lại chỉ mới bắt đầu với vào tuổi xuân tươi đẹp. Jennie luôn nghĩ có phải nàng đang giam cầm cô trong tình yêu của mình không? Ngày nào về đến nhà cũng thấy cô mệt mỏi và vật vã khiến Jennie rất đau lòng.

Nhưng nàng không thể buông tay được, Jennie Kim bây giờ chỉ có Kim Jisoo mà thôi. Nếu mất cô rồi thì nàng biết phải làm sao đây chứ?

Càng nghĩ nước mắt kiềm nén bấy lâu lại càng tuôn trào, Jennie không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực được. Nàng không muốn nghĩ đến nhưng nó lại luôn hiện hữu trong đầu.

"Jennie à, sao lại khóc chứ? Em xin lỗi mà." - Jisoo xót xa nhìn chị vợ đang không ngừng nức nở, thời gian qua có lẽ nàng đã phải chịu áp lực nhiều lắm. Jennie Kim lúc trước xinh đẹp rạng rỡ biết bao, thế mà nàng bây giờ lại trong rất nhếch nhát và rối bù. Có phải cô đã vô tâm với nàng quá rồi không?

"Sao...sao em...hức lại xin lỗi chứ? Hức...lỗi của chị mà...hư...!"

"Chị không có lỗi. Là lỗi của em, chỉ cần chị khóc là lỗi của em rồi. Em xin lỗi Nini rất nhiều." - nói rồi cô ôm lấy Jennie vào lòng vuốt ve. Cô cảm thấy có lỗi với nàng nhiều lắm, chỉ hận không thể thay Jennie ôm hết những tiêu cực bên trong.

"Chị cũng...ức...x-xin lỗi Jisoo rồi nhiều....ư...hư..."

Cứ thế hai cô gái ôm lấy nhau mà kể hết những nỗi niềm cho đối phương nghe. Khi yêu nhau là thế đấy, nhiều lúc sẽ cảm thứ như chẳng còn tình cảm với đối phương hay cảm nhận như đối phương như đang không còn tình cảm với mình, thì một cuộc tâm sự ngắn ngủi thật lòng cũng có thể hàn gắn lấy tình cảm tưởng chừng như mong manh của cả hai.

...

Một năm sau, Youngro cũng đã lớn được đôi chút. Trước kia vì bận rộn cho việc sinh con nên Jennie và Jisoo không có một lễ đường đàng hoàng.
Vốn dĩ cô sẽ tổ chức một đám cưới thật linh đình nhưng nàng lại không muốn thế. Jennie nói rằng bản thân không thích ồn ào và chỉ muốn ở bên cạnh Jisoo thật yên bình mà thôi. Vì thế mà cả hai đã quyết định dành cho nhau 1 tuần trăng mật tại Paris - nơi được mệnh danh là kinh đô ánh sáng.

"Chị thấy cảnh vật ở đây thế nào?" - Jisoo nắm lấy tay nàng dịu dàng hỏi.

"Rất đẹp~ Chị đã từng đến đây vào năm 26 tuổi ở đây dường như đã thay đổi rất nhiều."

"Thì đã 16 năm rồi sao không thay đổi được chứ, đồ ngốc."

"Này! Chị lớn hơn em 20 tuổi lận đó, nói chuyện cho đàng hoàng vào."

"Em không quan tâm, nằm dưới thân em rồi thì đều là đồ ngốc." - Jisoo giở giọng gian manh lại kèm theo nụ cười nhếch mép thương hiệu nữa, trông chẳng khác gì tên lưu manh.

"Aishh, tên biến thái này!"

...

Sau khi dạo vòng quanh Paris hoa lệ thì Jennie được cô dẫn đi đâu đó, nhưng tên này bí mật lắm, lại còn bịt mắt nàng lại nữa chứ!

Trên một đồng cỏ hoa kiều mạch, Jisoo dẫn nàng ra đứng ở giữa cánh đồng.

"Này, dẫn chị đi đâu đó?"

"Chị sẽ biết ngay thôi mà."

Sau khi dẫn nàng đến đúng vị trí thì cô vội chạy đến chiếc piano bản thân đã chuẩn bị trước mà ngồi xuống.

"Kim Jisoo? Em đâu rồi?" - Jennie giơ tay qua lại nhưng không chạm được cô thì có chút lo lắng, không lẽ nàng bị Kim Jisoo bán sang Trung Quốc lấy tiền mua Album của BLACKPINK rồi sao?

"Chị mở bịt mắt ra đi!"

Jennie nghe thấy tiếng Jisoo liền mở bịt mắt ra, đập vào mắt nàng đầu tiên là nguyên một vườn hoa kiều mạch xung quanh, Jennie nhìn xung quanh một hồi cũng tìm thấy Jisoo ở phía xa, cô đang ngồi trên chiếc nàng piano, dáng vẻ thấy rất hào hứng.

Cô quẹt các phím đàn một lượt tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếp sau, ngón tay thon dài bắt đầu vui đùa với các phím một cách có trình tự, các nốt nhạc của bài 'Hoa kiều mạch' bắt đầu vang lên.

Âm thanh êm dịu cùng với hương hoa thoang thoảng khiến Jennie cảm giác rất dễ chịu, nàng cứ mãi đứng đó ngắm nhìn cô gái phía xa vui đùa cùng chiếc đàn piano.

Một lúc sau, các nốt cuối cùng của bài hát cũng hết. Jisoo đứng dậy, cầm một bó hoa hồng tím đan xen với vài nhánh hoa kiều mạch lên đi đến phía của nàng. Khung cảnh ấy giống như khung cảnh chàng Yêu tinh đi đến trao đóa hoa xinh đẹp cho nàng cô dâu của mình.

"Jennie à, em yêu chị, yêu chị đến mức những đóa hoa xinh đẹp trên đời này trong mắt em cũng bị lu lờ bởi chị. Hãy nên cạnh em, dù nhan sắc của em có già đi nhưng trái tim em thì cũng sẽ vẫn vậy....vẫn yêu Jennie Kim đến cuối cuộc đời này."

"Chị cũng yêu em, công chúa Kim Jisoo."

...

- HẾT -

___

Chốt truyện thứ 3 nha mấy bà!

Thể loại: hài tình cảm, chữa lành.

Rating: 16+

"cô ấy nói muốn làm mẹ của con tôi" là câu chuyện tình yêu hài lãng mạn nhẹ nhàng của một người phụ nữ đã có con - Kim Jisoo và một cô nàng độc thân chưa lần nào có cảm giác yêu thật sự - Kim Jennie. Họ biết nhau qua buổi xem mắt mà dì Jisoo đã giới thiệu, vào bữa hẹn gặp Jennie đã không mấy thiện cảm với đối phương. Tiếp sau, những cuộc gặp gỡ tình cờ như sợi dây liên kết giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro