chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi ở bàn, trên bàn là máy tính của nó hai tay gõ phím liên tục, đang tập trung bổng tiếp bíp vang lên một cái toàn bộ điện trong phòng đều tắt hết cả nhà tối thui, máy tính của nó vừa mới cắm sạc vào cũng tắt ngủm đi vì hết pin.

Máaaaa bài soạn của taooooo, khốn nạn. Nó trong lòng thầm chửi rủa điện lực thì điện thoại nó lại reo lên, cuộc gọi từ Instagram của em.

Em nghe.

Jisoo..hic.

Sao đấy sao chị khóc ai làm gì chị.

Cúp điện..chị..chị sợ hic.

Chaeyoung đâu.

Chị Không biết.

Rồi rồi chị ngồi đó đợi em qua với chị ngay.

Hic..nhanh chị sợ hic.

Rồi rồi. Nó đống máy tính lại Tắt điện thoại đi mở tủ ra lấy cái đèn pin rồi đi sang nhà em.

Mới gõ cửa có một cái cục bông đó đã mở cửa nhảy lên người nó ôm chặt lại khóc nức nỡ.

Hic..chị sợ Jisoo aaa.

Em đây, nín nín không có gì phải sợ có em đây. Một tay bợ mông em một tay vỗ vỗ lưng em, em dụi vào cổ nó chét hết nước mắt nước mũi lên áo nó thút thít.

Sợ..sợ ma hic.

Trẻ con, không có ma.

Có..chị thấy nó ngoài cửa sổ...hic...nó còn chọc chị oaaaaa. Em ôm vai nó nũng nịu nhớ lại cảnh đó em sợ nổi hết cả da gà oà khóc lớn hơn làm nó phát hoảng.

Ôi, giọng khoẻ thế, ngoan ngoan, không có ma nữa trên đời này không có ma. Nó hoảng lên xoa xoa lấy đầu em nó không giỏi việc dỗ trẻ con khóc chỉ giỏi bày trò làm chúng nó khóc to lên thì giỏi.

Có..hic nó doạ sẽ cắn chị..hic.

Con ma nào hù chị em đánh nó.

Hắt xì. Tiếng hắt xì của ai đó vang lên làm em sợ hãi càng ôm chặt nó mặt dúi vào cổ không dám nhìn. Tiếng này nó nghe rất quen hình như là tiếng của Lisa  nó nhếch mép. Jen, em biết là con ma nào rồi ngày mai em sẽ xử nó cho chị, ngoan đừng khóc nữa.

Em lắc đầu mặc dù là sợ thật nhưng cũng phải có gì đó gọi là lợi dụng cơ hội.

Bụp. Điện đã được bật lên cả ngôi nhà được bật đèn sáng lên có hai người đang mặc bộ đồ trắng cùng chiếc mặt nạ núp ngoài sau sofa.

Jisoo mau đuổi con ma đi đi mà..hic...chị sợ.

Ngoan đó là Lisa.

Không phải...là maaaaaaa.

Lisa khôn hồn thì mày đứng dậy tháo toàn bộ ra không ngày mai mày nhịn đói bố méo nấu cho mày.

Ơ kìa bạn tôi

Yah Lalisa.

Chaeyoung..mày được lắm dám hù bổn cung..được lắm. Em liếc xéo Chaeyoung một cái rồi quay qua nhìn nó, nó nhìn em cười phì lên khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

Tèm lem như con mèo.

Không. Em mếu nhìn nó, nó dùng tay mình lau nước mắt trên mặt em.

Xấu xí.

Không xấu chị là mỹ nhân.

Con mèo xấu xí.

Em không được chê.

Bánh bao vừa hâm nóng lại sao. Hai gò má em đỏ ửng lên vì khóc nó đưa tay nhéo nhéo lấy một bên má em.

Hic...em trêu chị. Em lại khóc lên đánh vào vai làm nó rối lên xin lỗi rối rít.

Ây ây em xin lỗi mỹ nhân đừng khóc mỹ nhân sinh đẹp của em đừng khóc.

Em trêu chị.

Không không trêu mỹ nhân mau nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo