chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chưa kịp nói được chữ nào nó đã đi về phòng nó, khoá trái cửa lại một lúc sau Lisa nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ phòng nó.

Soomin nhìn Lisa, cả hai càng lo lắng hơn khi tiếng nức nở của nó càng to hơn.

Dì ơi, cô Soo khóc to lên nữa rồi.

Soomin, dì mở cửa cho con vào với cô Soo nhé.

Dạ.

Soomin gật đầu, Lisa lấy chìa khoá dự phòng rồi dắt con bé qua phòng nó.

Lisa mở khóa rồi mở cửa ra cho con bé đi vào.

Lisa...hức....đã nói là đừng phiền tao rồi mà. Nó chùm chăn lên kín mít cầm con gấu hôm trước em đem qua ném ra cửa.

May là Soomin thấp hơn tầm con gấu bay ngang nên không có gì, con bé đi lại leo lên giường chui vào chăn ôm lấy nó.

Soomin...

Cô Soo đừng khóc...mắt cô Soo đỏ hết rồi.

Sao con lại vào đây....hức dì Li đâu.

Cô đừng khóc tại sao cô Soo lại khóc.

Không có. Nó giở chăn tay lau nước mắt.

Soomin thấy gối của nó đã ướt cả một mảng lớn, mắt nó đỏ hoe lên chóp mũi cũng đã đỏ lên liên tục hít hít mũi.

Là dì Jen mắng cô đúng không.

Nó nhìn Soomin lắc đầu.

Hay là cô nhớ dì Jen.

Nghe con bé nhắc tới em nó không ngại ôm con bé nằm xuống giường khóc rống lên.

Em bên nhà mình vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng nó khóc rống lên cảm thấy có lỗi dù gì nó cũng đâu có làm gì được trong vụ này đâu, nói với nó cũng được nhưng em lại sợ nó làm liều thì lại mệt. Trên tay em còn cầm cái khăn đang lau mái tóc ướt nhẹp vừa gội đi sang nhà nó.

Lisa, mở cửa cho chị.

Lisa đang đi lấy mấy món đồ ăn vặt tính đem vào dỗ nó nghe tiếng em liền chạy ra.

Tối rồi chị chưa ngủ hả.

Ừm, chị vừa tắm xong đang định ngủ lại nghe tiếng đứa nhóc kia khóc nên chạy qua đây, chị xin lỗi em chuyện lúc nãy nhé.

Dạ, không sao em hiểu mà. Lisa cười nhẹ rồi gật đầu.

Chuyện Chaeyoung kể với em tuyệt đối giữ bí mật nếu bị lộ ra ngoài, chị e là...

Chắc chắn rồi, chị yên tâm.

Ừm, chị lên phòng Jisoo. Em gật đầu vỗ vai Lisa.

À mà chị đem cái này lên phòng nó dùm em.

Hửm. Em nhìn đống bánh trên Lisa đang cầm.

Nó đang khóc dọng đống này vô họng nó là được.

Ờ...ờ.

Em cầm đồ ăn đi lên phòng nó, mới đi tới phòng nó, khóc kiểu gì toàn gọi tên Soomin chả gọi lấy tên em. Mở cửa ra đã thấy tên nhóc đó ôm Soomin mắt mũi tèm lem ra hết.

Bế Soomin ra khỏi vòng tay nó dặn dò vài thứ rồi thả con bé xuống cho bé nó qua với Lisa.

Nó thấy em liền không muốn tỏ ra mình là một con người yếu đuối đem cổ áo chùi chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt.

Bé, chị xin lỗi vì lúc nãy chị lớn tiếng với bé.

Em không cần, chị đi về đi. Nó cất tiếng muốn đuổi em về nhà, giọng nó nghe có chút khàn khàn chắc do lúc nãy đã rống lên quá nhiều.

Nhưng chị cần, bé ngoan chị đem bánh lên cho em này.

Em đã nói là không..khụ....khụ.

Em lại giường ngồi xuống vuốt lưng rồi xoa đầu nó. Đấy ho lên rồi đừng quát nữa, quay qua đây chị ôm.

Em đã nói không cần rồi mà, chị cứ tỏ vẻ quan tâm em thế. Nó đẩy em ra, đã dỗi rồi mà cứ xà nẹo xà nẹo như thế.

Chị không nhịn em hoài đâu nhé, hư là bị phạt nhá. Em đẩy nó nằm xuống giường rồi ngồi lên bụng nó.

Chị...ahh.

Em cúi người xuống bóp mặt nó, ngay lúc nó há miệng ra em cắn nhẹ lưỡi nó.

Bị áp dưới thân em nó không chịu, vùng vẫy không được thì nó khóc lên.

Nè...sao lại khóc..nín....nín chị thương, không phạt nữa, không phạt nữa.

Chị không thương em...oaaaa.

Chị thương chị thương.

Đợi em mất cảnh giác nó vật em xuống nằm đè lên người em khóc lóc.

Chị chả thương em, chị không yêu em, chị quát em.

Không...không chị yêu em nhất, chị không có quát bé.

Chị yêu em.

Em gật đầu lia lịa ôm lấy người nó.

Nó níu áo em mếu máo rồi thẳng tay xé nó ra làm hai mảnh rồi quăng xuống giường.

Ê....ê áo của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo