Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ý chị là gì ? " nàng trừng mắt lên nhìn tôi , cái ánh mắt chứa đầy tức giận và uất ức . Tôi chán ngấy cái điệu bộ ghen tuông này của nàng . Thật mệt mỏi , và tôi xua tay không trả lời định bụng sẽ rời đi . Nhưng nàng đã nắm lấy tay tôi kéo lại , hiện tại còn đang ở ngoài đường lớn nên tôi đã hạ giọng lại 1 chút !

" Em đừng có gây sự ở đây ? Về nhà rồi nói chuyện ! " Tôi nhíu mài khum xuống gần tai nàng hơn , để nàng có thể nghe rõ lời tôi nói mặc cho lòng dạ tôi cũng giận dữ không kém .

" Tại sao ? Kim Jisoo nhìn em đi ! Chị đã nói có ca phẫu thuật nhưng chị lại say xỉn và qua đêm ở nhà 1 cô gái lạ " Nàng rưng rưng và giọng nói run bật đi , trái tim và tâm trí nàng thi nhau đấu tranh . Nàng muốn tin chị nhưng những thứ trước mắt thật đáng nghi ..

" Jennie ! Em phiền thật đó . Em không thấy có rất đông người sao ? Đừng có gây sự ở đây"

Câu nói vô tâm phát ra từ chị , khiến Jennie bị đánh ngục đi trong 1 giây ngắn ngủn . Nước mắt hai bên má không ngừng thi nhau rơi ra . Có lẽ chị không biết , nàng đang mắc phải chứng trầm cảm . Nên mọi loại hành động và lời nói vô tình phát ra của chị . Nó thật sự đã khiến cho nàng trở nên kích động rất nhiều .

" Ý chị là em phiền lắm sao ? Em thật sự phiền sao ? Em nên biến mất nhỉ ? Em có nên chết đi không ! "

Tôi trầm lặng nhìn em , có lẽ em đã nghĩ thoái hóa lên mọi chuyện . Tôi cũng không muốn nhiều lời trong lúc em nhạy cảm như thế . Tôi lắc đầu và xoay lưng rời đi. 1-2-3 bước , tôi đi nhanh hơn và bỏ mặc em ở phía sau . Em không đuổi theo , và tôi cũng không muốn thế ! Những lúc thế này tốt nhất cả hai không nên xuất hiện trước mặt nhau nhỉ !

Đùng

Và rồi tôi nghe thấy 1 âm thanh rất lớn , nó phát ra từ phía sau . Tôi bàng hoàng xoay lưng lại theo tiếng la hét của mọi người xung quanh ở đó . Tai tôi ù lại đi , chân tay cũng rụn rời theo đó . Tôi lắc đầu mím môi bước chân chậm chạp đi đến . Sau đó từng bước từng bước tiến nhanh hơn về phía trước mặt . Chỉ hi vọng thứ tôi đang nghĩ không phải hiện thực.

Tôi lao vào chỗ đám người kia đang bu lấy , đám người tò mò và tàn nhẫn . Họ chỉ đứng xem và dùng chất giọng oai oải xem xét , nhưng lại chẳng 1 ai buồn giúp đỡ ! Chen cơ thể run rẩy của mình vào trong tôi nhìn thấy hình hài nhỏ bé nằm đó với vũng máu lớn . Hiện thực đã tàn nhẫn đánh tan đi sinh khí của tôi , cả đại não cũng khó khăn mà tiếp nhận . Tôi ngồi thụp xuống chạm vào em , ôm lấy em . Cơ thể em hấp hối dưới vũng máu và nền đất đầy lạnh lẽo . Em nhìn tôi , với khuôn mặt trắng và rồi đôi môi em tái nhợt .

Tôi thấy ngực trái mình nhói lên từng cơn , như thể trái tim nhỏ bé vẫn đang trị vị ở đó muốn nổ tung ra . Rồi tôi òa khóc , tôi kích động ôm em vào lòng và gào lên .

" Khôngg không Jennie đừng mà . Gọi cấp cứu đi gọi cấp cứu đi " Tôi rối bời và điếng người lại , máu từ thân thể em không ngừng chảy ra nhiều hơn . Nó loan qua cả người tôi và tôi dần bị ướt đẫm đi bởi thứ máu đỏ ao của người tôi thương .

" Thấy chưa , em đã nói em sẽ biến mất mà " Lời nói em ngắt quảng đi từng nhịp , tôi cảm nhận hơi thở em khó khăn có lẽ hô hấp em đang dần kết thúc .

Em đã đâm vào chiếc xe tải đang chạy giữa đường , và em đã ngục ở đó chỉ vì 1 câu nói mất kiểm soát của tôi . Ngay lúc này tôi cảm thấy mình như kẻ tồi tệ , sao tôi có thể phát ra thứ tử ngữ đáng chết như vậy .

Em nằm trên giường bệnh , xung quanh là bác sĩ đang cấp cứu cho em . Tôi muốn là người đứng ra phẫu thuật nhưng họ lại nói tôi đang mất kiểm soát và tinh thần không ổn định nên đã để tôi ở ngoài . Đứng trước cánh cửa cùng bản tên phòng cấp cứu ở phía trên , mà lòng tôi như tan nát . Sự tội lỗi và ám ảnh bao trùm lấy tôi , tôi sợ mình sẽ mất đi em ..

Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua , và thân xác tôi ngồi trên biển lửa . Bác sĩ chính đã đi ra cùng với khuôn mặt nghiêm nghị . Tôi đã nhanh chạy đến để hỏi nhưng anh ta liên tục tránh né ánh mắt của tôi . Nó khiến tôi phát điên lên , nắm lấy cổ áo anh và tôi gào lên !

" Em ấy thế nào rồi ? HẢ "

" Bệnh Nhân Kim Jennie vẫn sống ! "

Tôi thở phào nhẹ nhõm , như chất xuống 1 vật trọng lượng lớn vô hình đang đè nằng tôi nãy giờ . Tôi dần buông cổ áo anh ta xuống .... Đến khi chất giọng đó phát lên 1 lần nữa.

" Nhưng tiềm thức của cô ấy đã chết ! Cô ấy vẫn sống nhưng sống như người thực vật "

Choang , là tiếng vỡ tan của trái tim bên ngực trái . Lòng dạ tôi thi nhau quặn quại và tôi chỉ biết òa khóc như đứa trẻ bởi những điều tôi gây ra . Tôi là bác sĩ và tôi đủ nhận thức và tỉnh táo để hiểu mọi thứ mình vừa nghe . Trái tim tôi đã bị tàn phá , cuối cùng cũng đã được ném trải sự đau đớn tột cùng !

"Jenn.."

Tôi ngục xuống nền đất , kích động gào khóc lên trong đau đớn . Nó thật sự rất đau , và tôi chỉ có thể quằn quại như thế . Tâm can lẫn lòng dạ thi nhau nhào nén . Và tôi biết mình là 1 tên khốn tồi tệ nhất thế gian này ..

Cứ thể mỗi ngày chỉ còn lại tiếng nức nở bi ai . Tôi kiệt quệ đi từng chút 1, đôi lúc lại chẳng thiết sống

Nhưng con người ta thường nói thế này , khi mất đi thứ gì đó rồi mới liền nhận ra đó quan trọng đến nhường nào .

Và giờ là lúc mọi thứ dần hiện rõ trước mắt tôi . tôi nhận ra và hiểu rõ , mọi thứ đã chẳng thể thay đổi .

Vì vậy tôi muốn thay đổi nó ! Dù là 12%

... ... ...

1

2

4

7

" Kim Jisoo mau dừng lại , mau dừng lại "

Vị thanh âm của người đàn ông ở phía trên hét lên , ông ta kích động liên tục hét vào mic để yêu cầu dừng cuộc phẫu thuật gây lập tức.

" Có phải cô bị điên rồi không ? Ai cho phép cô dám tiến hành phẫu thuật hả "

Kim Jisoo trơ người đứng đó , nhìn nhịp tim và huyết áp thi nhau bất ổn . Các bác sĩ phụ ở bên cứ thi nhau hoảng loạn điều chỉnh mọi thứ . Lần thứ 7 rồi đã là lần thứ 7 rồi , cái sự việc này đã xảy ra 7 lần . Chị trầm mặt mím môi , nhìn khuôn mặt trắng bệt ở vị trí bệnh nhân . Khuôn mặt đó là người chị yêu qua từng tháng năm . Là sự hối tiếc là lỗi lầm của chị , và rồi hốc mắt chị đỏ hoe đi . Nước mắt theo đó mà rơi xuống , cuộc phẫu thuật khôi phục ý thức não này đã được Jisoo nghiên cứu và thực hiện tới 7 lần . Mỗi lần đều thất bại 1 cách e chề như thế , chị đã không thể làm gì được cho em nữa .

" Đem cô ta ra đây cho tôi , vì 1 người con gái sống thực vật mà làm rối tung bệnh viện của tôi.  Mau giải tán bệnh nhân đi "

Người đàn ông phai màu tóc trắng liên tục nói vào mic , khuôn mặt tức giận lại nhăn thêm vài nếp nhăn .

Quỳ thụp xuống , Jisoo òa khóc và hét lên 1 cách đau khổ . Chiếc thẻ nhân viên mang tên " Phó Giáo Sư Kim Jisoo " rơi xuống . Đến cuối cùng , đã bước đến vị trí như bây giờ. Thì chị vẫn không thể giúp người chị yêu tỉnh dậy ...

" Con khốn ! Mày phải làm được "

Chát

" Mày phải cứu em ấy "

Chát

Kim Jisoo vung tay tát vào mạnh mình , làn da trắng cũng liên tục bị rướm máu đỏ ao bởi cái lực tát của chị . Y tá xung quanh thi nhau ngăn lại , chỉ sợ là chị có thể tự giết mình ngay đây

____________________

Tôi nắm chặt cánh tay em trên giường bệnh em đã được đưa vào phòng hồi sức . Và tôi cũng đã lấy lại chút tinh thần . Khuôn miệng và cơ thể em đều là thứ hổ trợ hô hấp đầy vướng víu này . Bọn chúng đã bám lấy em trong 10 năm qua , có lẽ .. em đã khó chịu lắm ...

Tôi dựa đầu xuống vai em , cảm nhận chút độ ấm ít ỏi từ làn da em . Em ơi , tôi muốn nghe thấy thanh âm của em , tôi muốn được nhìn thấy cánh tay em chuyển động 1 lần nữa ...

" Em ghét chị lắm sao , vẫn còn giận chị à ? "

.....

" Em thấy đó , chị đã thua em rồi đã lâu như vậy vẫn không thể kêu em dậy . Em làm ơn dậy 1 lần được không , chị đã cố lắm rồi .. "

...

" Bệnh trầm cảm nặng như vậy cũng không thèm nói với chị "

" Sao em lại ngốc như vậy , sao lại đâm vao chiếc xe đó "

" Em có thể đánh chị cơ mà .. "

" Bọn họ nói bảo chị phải rút ống thở của em ra vì đã 10 năm rồi . Kì tích không xuất hiện ở em "

" Em mau tỉnh dậy để bọn họ thấy đi , em có thể không ?.."

Đương nhiên sẽ chẳng có thứ gì hồi đáp lại tôi , ngoài tiếng gió lùa qua bên ô cửa sổ . Hay là tiếng lòng vỡ tan đi sau đó , tôi không chắc nhưng trong mọi âm thanh tôi muốn nghe nhất . Là lời em nói , là tiếng em hồi đáp lại ..

Tôi nắm chặt lấy tay em siết nó sát lại gần lòng bàn tay tôi hơn ,nhìn em như vậy khiến tôi đau đến chết đi được . Cố gắng đến mức rã rời cũng không thể giúp em tỉnh dậy .

Từ bên ngoài tiếng cánh cửa mở ra , theo sau đó là tiếng bước chân liên hồi . Đế giày kia liên tục dẫm xuống nền nhà và tiến lại gần hơn .

" 7 lần rồi "

Người đó lên tiếng lời nói chói tai làm sao , và 3 từ này tôi vốn cũng hiểu rõ . Tôi không đáp lại , cũng không muốn đáp .

" Hãy buông tha cho Kim Jennie , làm ơn "

Anh ta lên tiếng , lời nói cứng rắn và chứa đầy van xin . Tôi kích động đứng lên , dằn xé lấy cổ áo của anh ta trừng mắt cảnh cáo .

" Căm miệng , sao anh cứ liên tục kêu tôi làm vậy . Anh muốn tôi giết chết đi người tôi yêu sao ? "

" Chẳng phải cô đã giết chết em ấy vào 10 năm trước sao ? Cô đã giết chết tâm can , và giết chết ý thức của em ấy , đừng tỏ ra bản thân vô tội . Có làm mọi thứ thì cũng không thay đổi gì "

Người đàn ông đó liền mạnh bạo giật đi cánh tay run rẫy của chị khỏi áo anh ta . Chất giọng 1 lần nữa phát lên

" Đó không phải là giết , là buông tha . 7 lần phẩu thuật đó , nó không còn là cơ hội tỉnh dậy của Jennie nữa. Là dày vò , nó chỉ khiến em ấy càng đau đớn . Làm ơn hãy rút ống thở ra và cho Kim Jennie ra đi thanh thản "

" Cô đã là Phó Giáo Sư trẻ tuổi nhất , đó là điều cho thấy cô rất giỏi và rất tài năng . Nhưng nó không đồng nghĩa cô có phép màu , làm ơn đừng khiến em ấy đau đớn hơn . Mỗi lần cô kéo em ấy vào phòng cấp cứu và liên tục mỏ xẻ cơ thể em ấy . Cô có cảm nhận nó đau đớn thế nào không . Nó không giúp được gì , nó vô dụng Kim Jisoo ".

" Cũng đừng hành xử như mình là 1 người tốt , tất cả chuyện này cũng là do cô gây nên  . Cô xứng đáng với nhưng dày vò đau khổ nhưng em ấy thì không"

" Hãy sống với cảm giác này cả đời , tôi hi vọng cuộc đời cô sẽ mãi như địa ngục . Đó là cách cô trả giá "

" Xin cô hãy ... bất hạnh và thống khổ hơn bây giờ  "

Tôi đơ cả người ra vài giây sau đó  , lặng người nhìn về phía em chỉ toàn là bông băng quanh đầu và tay . Tay tôi nắm chặt lại ,  gân trên người cũng vì gồng mình mà nổi hết cả lên . Gục gã làm sao , bởi lời quyền rũa ai oán đó .

Phải  tôi còn căm hận bản thân mình hơn thế  . Đó là lý đó tôi không cho phép mình chết mà phải sống trong dày vỏ đau thương

Và rồi

Tôi quỳ gục xuống sàn ,  nước mắt lại không  kiềm nổi mà rơi xuống . Đau đớn cứ mãi đau đớn , mỗi ngày tỉnh dậy cùng 1 nổi đau và ân hận . Phải luôn không ngừng rỉ đau như vậy .

Và tôi ...

......

Và rồi tôi cũng hiểu và nhận ra hết , tôi biết càng cố chấp thì sẽ không có kết quả gì cả . Tôi yêu em rất nhiều nhưng tôi cũng chỉ là 1 kẻ phản bội . Tôi đã ngủ với 1 cô gái khác , và nó khiến em đau đớn thế nào .

7 lần phẫu thuật cũng là 7 lần đau đớn nhất của em . Tôi đã ngang bướng rằng , mình có thể làm được dù cho khả năng bằng chỉ là 12% . Lời nói của anh ta hôm đó , khiến tôi ngộ ra rằng . Tôi nên để em ra đi , và để em đi 1 cách thanh thản nhất . Em xứng đáng đi về 1 phương trời mới đầy thứ tốt đẹp hơn . Chứ kh phải ở bên kẻ xấu xa như tôi..

Jisoo đứng đó , âu phục màu đen cùng mái tóc đen ánh bới lên . Trên tay ôm lấy 1 bó hoa  ,  trầm lặng đứng đó nửa tiếng chỉ để nhìn vào tấm di ảnh xinh đẹp của em ở phía trên . Em cười tươi và rạng rỡ như những vì sao . Và đến cuối cùng cũng đã phải nói tạm biệt , chị đặt bó hoa xuống phía dưới .

" Hẹn gặp lại em nhé , tình yêu của chị .. "

Và có lẽ , tôi cũng sẽ gặp lại em sớm nhất có thể .

Xin hãy đợi chị 1 chút nhé ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro