Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Chị đã dậy rồi. Chị rất nhớ em còn em thì sao em không gọi điện cho chị và cũng không nhắn cho chị được một tin nhắn. Em chắc đang vui bên bạn bè của em rồi. Chị phải dậy để nấu đồ ăn cho cô rồi còn ra sân bay nữa.

Chị vào nhà vệ sinh vscn. Một lúc sau chị bước ra với bộ đồ vest đen. Chị bước thẳng xuống bếp.

Dưới bếp

Chị hơi bất ngờ vì đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Chị hét lên.
-"yahh Lalalisa ai đã nấu đồ ăn sáng thế".

-"Là em nấu đó unnie a". Cô trên phòng trả lời  vang vọng xuống.

-"u là trời thật sao?". Chị vẫn không tin nên hỏi.

-"yahh thật mà. Là em nấu hết đó". Cô vừa đi từ trên lầu xuống vừa nói.

-"được rồi chị tin em,bây giờ ăn nhanh rồi đưa chị ra sân bay nào".

-"nae".

Hai người cùng ăn cười nói vui vẻ. Ăn xong thì cô đưa chị ra sân bay.

Tại sân bay

-"unnie đi vui vẻ nha nhớ về sớm vs em đó".

-"được rồi khi chị về chị sẻ mua quà cho em".

Chị kéo vali đi tới cổng thì quay lại vẫy tay chào tạm biệt cô.

Trên máy bay

Chị lấy điện thoại ra và nhắn tin cho em. Nhưng nhắn đến mấy em cũng không xem. Chắc em bận lắm. Chị quyết định cất điện thoại và ngủ một giấc thật dài.

Sau gần 20 tiếng ở trên máy bay thì cũng đã đến lúc đáp cánh ở sận bay Paris rồi. Chị mệt mõi bước xuống máy bay. Chị không gọi em đến đón  mình vì nghĩ em đã ngủ nên chị quyết định bắt taxi về căn nhà mà chị vs em đã mua ở đây.

20p sau thì chị cũng đã về đến nhà. Nhưng nhà lại tối đen không bật nổi một cây đen chị. Chị cứ nghĩ em đã nên không bật đèn. Nhưng mà em là người sợ bóng tối mà. Chị hoảng hốt mở cổng rồi chạy vụt vào nhà. Chị mở của vào nhà thì thấy không ai ở đây cả. Vậy hai ngày nay em không ở đây sao vậy thì em ở đâu chẳng lẽ ở nhà bạn rồi sao. Chị lấy đt ra gọi cho em.

-"em đang ở đâu đấy?". Chị ôn nhu hỏi.

-"dạ em đang ở nhà bạn". Em nhẹ nhàng đáp.

-"nhà bạn sao?tại sao nhà mình lại không ở mà lại ở nhà bạn".giọng chị hơi khó chịu.

-"em sợ ở một mình mà". Giọng em nghẹn ngào nói.

-"về nhà nhanh". Giọng nói chị cáu gắt.

-"chị bay qua đây đi rồi em về".giọng sắp khóc.

-"tôi bảo em về nhanh,tôi đang đợi em ở đây".chị hét lên.

Em không nói lời nào mà tắt điện thoại. Em biết chị đang tức giận nên em nhờ bạn em đưa về giùm.

Về đến nhà em bước vào mà tay chân run rẫy. Em nói:

-"Chị qua mà không gọi em ra đón."

-"chị có nói mà em có xem không hả".

Em nghe vậy nên lấy điện thoại ra xem.

-"em..em xin lỗi".

-"được rồi tôi không giận em". 

-"dạ".

-"tại sao vậy tại sao mua nhà ở đây mà không ở lại qua nhà bạn ở làm gì?".

-"bạn em rũ em qua ở cùng vs lại em sợ một mình nữa cơ".

-"bạn em là nhất". Chị nói rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.

Em đứng ở ngoài cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nước mắt em từ từ tơi xuống. Hơi em vs chị lại cãi nhau nữa rồi.

Chị không giận em vì em không ở nhà mà giận em vì em ở nhà bạn mà không nói cho chị biết. Chị thừa biết bạn em có tính cảm với em mà chị chưa kịp nói cho em biết. Chị muốn nói nhưng sợ em không tin nên chị đành thôi vậy.

Cũng trể rồi chị muốn xin lỗi em vì đã mắng em. Chị ra phòng khách thì thấy em nằm co ro ở sofa không có chăn dù thời tiết rất lạnh. Chị thấy xót khi người mình thương phải chịu khổ vì mình. Chị tiến lại gần em thì thầm.

-"jennie à".lây người em

-"chị".em mở mắt từ từ ra nhìn chị

-"chị xinloi em vào phòng ngủ với chị nào,đừng ngủ ở đây lạnh lắm".

-"em ngủ ở đây được rồi, ngủ với chị sợ làm chị không vui".

-"ngốc quá do lúc nãy chị giận quá nên mất khôn,thôi nào chị bế em vào phòng ngủ với chị nha".

-"...".

-"chị xin lỗi tha lỗi cho chị nha".ánh mắt ôn nhu nhìn em.

-"dạ".

Chị liền bế em vào phòng rồi đặt em lên giường. Chị kéo chăn lên đắp cho em rồi chị cũng qua chỗ kế bên nằm xuống và ôm chặt lấy em. Em và chị ôm nhau thật chặt không muốn buông vì mất ngày qua họ đã cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Chị quyết định nói cho em biết về bạn của em.

-"em này, em ngủ chưa".

-"dạ chưa".

-"chị có chuyện này muốn nói cho em biết".

-"dạ chị nói đi".

-"bạn em á cô ấy thích em, chị biết chuyện này lâu rồi mà không nói cho em biết được sợ em không tin chị". 

Em biết chuyện này lâu rồi. Em sẻ troll chị vì hồi nãy dám nổi nóng với em.

-"yahh thật sao". 

-"dạ đúng rồi bé iu".

-"sao không nói em biết chứ".

-"nói rồi em có tin Soo không,sợ em không tin rồi lại giận Soo nữa".

-"Soo nghĩ em sẻ không tin Soo rồi còn giận Soo nữa hả".

-"dạ đúng rồi Soo sợ".

-"dám nghĩ xấu về em hả em sẻ phạt Soo sofa 3 ngày nha 1 tuần thì nhiều quá thấy cũng tội". Em cười tít mắt nói.

-"tha lỗi cho Soo đi mà em".

-" không được bây giờ 3 ngày hay 1 tuần".

-"thôi được rồi 3 ngày thì 3 ngày".

Thấy chị buồn buồn em sẻ nói cho chị biết sự thật chứ không thôi chị lại giận em.

-"thât ra thì em biết cô ấy thích em lâu rồi, hôm trước cô ấy có tỏ tình em nữa".

-"vậy rồi em có đồng ý không".

-"đoán đi".

-"chắc em đồng ý rồi nên em mới ở lại đó ngủ". Chị nói vs giọng giận dỗi làm em không thể ngừng cười.

-"chị nghĩ em đã đồng ý sau, nếu đồng ý thì giờ em đâu ở đây vs chị". Em vừa cười vừa nói.

-"em không đồng ý vậy thì em trả lời sao".

-"em nói là em chỉ yêu có một người thôi không ai thay thế được người đó cả".

-"vậy người em nói là ai".

-"yahh là Soo chứ ai vào đây".

-"yêu em quá đi,em mãi mãi là của Soo".

-"được rồi ngủ đi nào,em cũng yêu Soo".

Hai người họ ôm chầm lấy nhau mà ngủ. Cuối cùng thị họ cũng đã ngủ. Chỉ cần thật lòng yêu nhau thì có cãi nhau bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẻ tha thứ và hạnh phúc ở bên nhau thôi.

End chap 3
Mình sẻ ra chap 4 sớm nhất có thể
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Mong mn ủng họ mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro