NGƯỠNG CỬA HÀO MÔN - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Sao bà về rồi? Trên chùa có chuyện chi sao bà? - ông hội đồng hỏi, nhìn vợ gầy đôi chút, ông cũng buồn không thôi.


- Tui về thăm nhà mình, nhớ quá...- bà hội đồng mỉm cười nói, nhớ ở đây là chồng con của bà mà thôi.



- Vậy thằng hai đâu? Nó không về với bà hả, nó mấy nay có mạnh không?




- Nó mạnh lắm, chân đi cũng bình thường được chút rồi, nhắc mới nhớ, nó ưng được một cô gái, cổ hay đi lễ chùa rồi hai nó nói chuyện hạp lòng nhau. Nó thay đổi lung lắm rồi....



Bà hội đồng quay sang hỏi thăm Trí Tú với Thái Anh, cả hai chỉ mỉm cười đáp chứ không nói gì thêm. Bà cũng quay sang hỏi han Trân Ni, nhìn nàng, bà lúc nào cũng hổ thẹn vì hôm đó bức ép nàng làm bé của cậu hai. Trân Ni mỉm cười vui vẻ thưa chuyện cùng bà, hoàn toàn vứt bỏ quá khứ không tốt trước kia.




















Cậu hai về nhà cốt yếu xin cha má cho cưới cô gái nọ, thấy Trí Tú cùng Trân Ni thì thẹn không thôi, cúi đầu xin lỗi vì những chuyện đã qua - Cô ba với thím ba cho anh xin lỗi chuyện khi trước, thú thật anh không biết nói sao cho cô ba tỏ hết, anh thật sự đã hối hận rồi, anh về đây là xin cha má để cưới xin, hôm cưới hỏi cô ba với thím nó thương với nể tình máu mủ thì sang chúc phúc cho anh nghen



Cậu hai mỉm cười nói, thật sự rất nhẹ lòng. Người hầu cũng gật gù mỉm cười, cậu hai thay đổi rồi, tâm sinh tướng là có thật.



Trí Tú tuy ghét cũng không thể phủi bỏ máu mủ, dù sao, cô cũng đã tha thứ cho anh trai cô lâu rồi - Chuyện khi trước...tôi cũng là người sai khi mần thế với anh, tôi xin lỗi. Đừng gọi tôi là cô ba nữa...dù sao mình cũng là anh em. Trân Ni cũng tha thứ cho anh lâu rồi...anh...hai..



Trân Ni nắm tay cô vui vẻ, Trí Tú cuối cùng cũng buông bỏ được đoạn quá khứ xưa mà quay về với gia đình thật rồi. Hai Tính rưng rưng nước mắt gật đầu, cả hai ôm nhau. Hơn 20 năm đây là lần đầu họ hiểu nhau như thế. Thái Anh từ xa nhìn cũng chạnh lòng.

















Ông hội đồng lấy cớ đi trên tỉnh sau khi đồng ý chuyện cưới hỏi của cậu hai. Hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau. Ông sẽ sang thưa chuyện cho phải trái. Trân Ni cũng xin về nhà mẹ chơi mấy hôm.



Trí Tú cùng Thái Anh ngồi trước bộ ly quăng ngoài sân uống trà ngắm trăng. Cả hai bộc bạch chuyện thứ tha cho cậu hai, dù sao cũng là anh em. Cả hai còn hứa sẽ dự đám cưới của anh và đi quà thật to, ba anh em mỉm cười ôm nhau thật chặt. Bà hội đồng từ trong nhà đi ra thấy hai con gái, lòng bà cũng cồn cào gợn sóng, thôi thúc ra ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà nói một câu xin lỗi, xin lỗi vì đoạn quá khứ xưa ép buộc cả hai những điều cả hai không muốn, xin lỗi vì chưa từng hiểu cho cô và em. Xin lỗi vì tất cả. Bà từ từ bước ra, Trí Tú thấy bà thì mỉm cười. Cả ba má con ngồi đó thủ thỉ đến gần sáng, cùng cảm ơn và xin lỗi nhau vì những điều tồi tệ đã xảy ra khi trước. Trở lại là một gia đình đúng nghĩa.



- Má cảm ơn hai đứa, má xin lỗi vì khi trước..Ba Tú..Út Anh hai đứa đừng giận má..



- Tụi con chưa bao giờ giận má cả... 
























Hôm nay cũng là 28 Tết. Trân Ni về thăm nhà mẹ đẻ cùng Trí Tú mà có chút mệt mệt trong người. Cô cũng thấy nàng biểu hiện lạ lạ thì lo lắng hỏi han thì Trân Ni chỉ bảo chắc do trời trở lạnh nên bệnh vặt, không sao cả.



Cậu hai cưới vợ được hơn hai tháng trước rồi. Mợ Hai tên Lan, rất dễ thương, đoan trang lại hòa đồng nên rất nhanh hòa hợp với Trân Ni cùng Thái Anh. Cậu mợ cũng xin về nhà vợ chơi mấy hôm. Thái Anh nghe cha má nói qua Tết gia đình Lệ Sa cũng sang xin cưới thì thẹn thùng đỏ mặt. Gần cả năm nay đu bám em như sam vậy, lúc đầu thì cứng rắn thiệt đó nhưng về sau thấy cô thật lòng nên cũng buông xuôi luôn. Ai mà ngờ kiếp sống độc thân của Thái Anh qua Tết là hết đâu chứ.



- Ni con, con không khỏe hả mà sao mặt xám xịt dị con? - cả nhà đang ăn cơm thì bà hội đồng gặn hỏi.


Ông hội đồng, Trí Tú Thái Anh cũng đều lo lắng quay sang. - Mình, mình không khỏe thì tôi kêu đốc tờ sang, chớ má cũng thấy mà mình bảo không sao là sao đa..


- Ừ Tú nó nói đúng đó con, bị cái chi thì kêu đốc tờ khám cho tỏ chớ để lâu hông tốt đâu đa..




- Dạ con hông sao đâu cha má, mình lo xa rồi em mạnh mà....ọe ọe....- Trân Ni mỉm cười xuề xòa gắp miếng cá canh lên ăn thì cái mùi ập vào làm nàng bỏ luôn đũa, mặc kệ cha má chồng bỏ chạy ra nhà sau.




Trí Tú thấy vợ chạy liền hoảng hồn chạy theo, lo lắng đến độ đổ mồ hôi- MÌNH....



Đợi Trân Ni ói xong, mặt mày phờ phạc, Trí Tú đau lòng đến muốn khóc khi thấy vợ hết hơi sức dựa vào lòng mình. Cả hai quay lại bàn cơm, ông hội đồng cùng Thái Anh ríu rít lo lắng. Chỉ có bà hội đồng mỉm cười khoái chí làm cả nhà khó hiểu.



- Đúng là trời phật phù hộ gia tộc họ Kim mà..haha cảm ơn con, cảm ơn con Trân Ni, cảm ơn con rất nhiều - bà hội đồng đi qua nắm tay nàng mỉm cười.



- Là...là..sao má? Con chưa tỏ - Trân Ni dựa vào lòng Trí Tú khó hiểu.



- Tèo đâu!! Bây chạy kêu đốc tờ về đây khám cho mợ ba..., Ni nè....con trễ..mấy ngày rồi?



Trân Ni đỏ mặt, ở đây còn quá trời người, định mở miệng thì Trí Tú đã nhanh hơn trả lời làm nàng trợn tròn mắt - Hơn 1 tuần mấy rồi má, vợ con bị sao vậy má? Có bị chi nặng không má?


Trí Tú lo lắng hỏi, chỉ có Thái Anh trề môi, thương vợ đến thế là cùng, biết rõ nguyệt sự luôn mà.


- Vợ bây có thai đó đồ ngốc, làm quan ăn học cho cao kiểu chi mờ vợ thai nghén cũng hong tỏ là sao đa? - bà hội đồng liếc mắt nói lớn.


Chỉ thấy sau khi nghe bà nói cả nhà ai cũng la hét ăn mừng, Trân Ni ngơ ngác sờ sờ vào bụng mình, nàng..nàng có thai? Nàng đang mang trong mình con của nàng cùng người thương. Trí Tú thì tròn mắt, tay run run đặt lên bàn tay vợ ở trên bụng, miệng lắp bắp - Thiệt..thiệt hả má, trời ơi tui có con rồi, trời phật phù hộ thật mà














Đợi đốc tờ khám xong, Trí Tú hồi hộp chạy lại hỏi han làm ông trả lời không kịp - Vợ...vợ tôi sao rồi hả đốc tờ?



- Thưa quan lớn, phu nhân có hỉ thưa quan, là hỉ mạch, hơn 1 tháng rồi ạ, cái thai rất khỏe mạnh. Tui sẽ kê đơn với mấy đồ kiêng cho mẹ bầu thưa quan



- Là thật...là thật. Bây đâu thưởng bạc cho đốc tờ


Trí Tú vui mừng nhảy nhót, vừa vào phòng ngủ liền ôm Trân Ni hạnh phúc đến rơi cả nước mắt. Cuối cùng, điều cô ao ước cũng đến rồi. Là kết tinh của cả hai...
















Chuyện mợ ba mang thai ai cũng tỏ hết rồi, cậu hai thấy Trí Tú sắp có con còn bị cô chọc ghẹo liền bĩu môi nằng nặc đòi con với mợ. Trí Tú từ lúc Trân Ni có thai thì lo lắng từng chút một, từ ăn uống, đi đứng, thích cái gì liền có cái đó. Chỉ có Trân Ni là thay đổi, nàng dễ cáu, lại hay ghen, giữ của. Chỉ cần thấy Trí Tú đi xa hay đi với gái lạ mà chưa xin phép liền ầm ĩ nhảy tử, đòi về nhà mẹ đẻ làm Trí Tú năn nỉ lên xuống, ôm vào lòng dỗ dành cả buổi trời mới thôi.






















Trí Tú cùng Trân Ni ban đêm nắm tay đi dạo, đi đến đoạn chợ năm xưa cô đi qua Trân Ni liền nắm tay cô lại chỗ nàng cùng mẹ ngồi bán rau năm đó. Nàng mỉm cười mặc kệ đồ sạch mà ngồi bệch xuống đất, Trí Tú thấy vậy cũng mỉm cười ngồi theo vợ, cả hai ôm nhau thủ thỉ.

- Mình..mình biết không? Đây là nơi đầu tiên em thấy mình đó....

- Vậy sao? Sao tui không tỏ dậy cà?


- Em bán rau với mẹ, em thấy mình ngồi xe lớn đi ngang, khi đó em là đứa duy nhất không cúi đầu mà cả gan ngước lên nhìn mình, lúc đó mình đẹp với hiên ngang lung lắm...ai mà ngờ duyên số trời định em là vợ mình đâu chứ....

Trân Ni mỉm cười nói, nhớ khi xưa liền bộc bạch tâm tình. Nàng ngước lên nhìn cô. Chỉ thấy ánh mắt Trí Tú xuyên suốt luôn nhìn về phía nàng, ánh mắt cưng chiều đó, vĩnh viễn là vậy, nó luôn hướng về phía nàng và thuộc về nàng.

- Cảm ơn em..Trân Ni, cảm ơn vì đã mang chị ra khỏi đoạn quá khứ đó, cảm ơn vì đã yêu chị...cảm ơn mình vì đã mặc kệ miệng đời mà bước chân vào ngưỡng cửa nhà chị....cảm ơn em, Kim Trân Ni.


- Ngốc của em.., em yêu mình lung lắm. Kim Trí Tú và cả đứa nhỏ trong bụng nữa...


Cả hai mỉm cười hạnh phúc hôn nhau dưới ánh trăng. Cảm ơn vì đã là gặp và đã là của nhau trong cuộc đời này. Cảm ơn vì tất cả..



Có lần em đi qua phố vắng


Thấy bên dưới chiếc lá vàng


Mắt sáng bừng hồn em chết lặng


Và thế là em đã yêu nàng...



End


20240105 - Tracy Montague


Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong chiếc serie lâu lắc này nhé. Mình biết sẽ có thiếu sót và không được hay, nhưng đừng chê nhé, vì mình đã rất cố gắng rồi. Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro