SOO CŨNG BIẾT GHEN MÀ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- So..Jisoo - nàng khó khăn nói , đôi mắt lại sắp ươn ướt khi thấy cô.


- Ừ. Em nghỉ ngơi đi - Jisoo cười nhẹ xoa tay nàng rồi phút chốc định buông ra. Thật sự nhìn nàng cô lại nhớ nụ hôn kia, nó cứ đeo theo cô mấy ngày nay. Thật tệ hại.


- Soo...Soo lại định đi đâu? Soo bỏ em sao - Jennie bặm môi nói nhỏ mang theo hàng vạn ủy khuất. Nàng đã làm gì khiến Jisoo buồn sao?



- Ngốc quá. Soo định đi nấu cháo cho em- cô nhẹ giọng trả lời. Cô nào muốn bỏ nàng, chỉ sợ người bỏ Kim Jisoo lại là nàng thôi.



- Dạ..vậy Soo đi đi..nhưng đ-đừng đi lâu quá em sợ lắm.. - nàng ngập ngừng nói. Jisoo của nàng trông thật kì lạ mấy ngày gần đây.


- Được- xoa nhẹ đầu nàng rồi rời khỏi phòng để lại con mèo nhỏ với nỗi thất vọng tràn trề.

...không lẽ chán thật rồi chăng? Lòng Jennie lại mang một mớ hỗn độn.


9:30

Cô đi lại phòng nàng lần nữa, trên tay là khay đựng cháo và túi thuốc khi nãy hối hả chạy về ghé mua cho nàng. Kể cũng thật khổ ,đi mua thuốc lại trùm kín như ăn trộm ,chỉ sợ nhà báo hay fans chụp lại rồi phiền phức thôi .

Cạch

- Jennie dậy ăn cháo thôi - Jisoo đứng một khoảng khều khều nàng. Hai nhóc kia có lịch trình riêng nên hiện tại chỉ còn có cả hai mà thôi. Vô cùng trống vắng.


- Vâng ạ - nàng ngoan ngoãn ngồi dậy nhưng lại choáng ngã ra sau. Cũng may cô chạy đỡ lại kịp không lại bị thương rồi.


- Em phải cẩn thận chứ !!- Jisoo có chút gằn giọng. Jennie luôn không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình và đó luôn là thứ khiến cô lo lắng.


Jennie có chút giật mình bởi giọng điệu của Jisoo hiện tại. Thật hung dữ - H..hic..Soo đừng la..em không như vậy nữa ..Nini xin lỗi..


- Ơ..xin lỗi chị không nên la em. Do chị sợ thôi đừng khóc nữa, mau ăn đi - Jisoo hốt hoảng có phần tự trách. Thật là sao lại la nàng lúc này. Đúng là ngốc nghếch.


Không khí yên tĩnh trong phòng. Jennie sau cách xưng hô chị chị kia lại không hài lòng xíu nào. Từ khi quen nhau nàng chỉ thích cô xưng là Soo thôi chứ nào là chị chị kia. Chỉ có lúc Jisoo giận mới thế thôi.

Cả đêm hôm qua vừa khóc xong nàng liền cố gắng tự nín vì có ai dỗ dành đâu. Nằm suy nghĩ không biết đã làm sai gì mà để cô giận như vậy. Nói thật lần nào Jisoo giận đều rất đáng sợ, vừa khó phát hiện vừa khó dỗ. Cô không la hét hay chửi bới gì cả .Chỉ im lặng như tờ. Và điều đó thật sự khiến nàng và hai đứa kia sợ chết khiếp. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài không nên đánh giá cốt cách bên trong.

Nhưng hôm qua chắc chắn có gì đó mới khiến cô như vậy. Trước khi nàng đi LA còn liên tục mè nheo cơ mà. Tại sao khi trở về sau cái ôm chào đón Jisoo liên tục tránh né nàng thêm cách cư xử ngày hôm qua nữa.

- Soo ơi - nàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng bức bối kia.Từ bao giờ cả hai ở chung lại yên ắng như này cơ chứ, nó thật sự không thoải mái chút nào cả


Jisoo ngước mặt lên hỏi lại. Tay vẫn đút từng muỗng cháo vào miệng nàng thuần thục - Làm sao ?


- Chỉ là... sao hôm qua Soo không về vậy - nhắc tới lại khiến nàng ủy khuất, giọng nhi nhí như em bé.


- Hôm qua nhà có việc nên Soo về , mệt quá nên ngủ lại.


- Vậy..lúc ở phòng tập, sao Soo cộc lốc với em vậy? Soo không khỏe hay do Nini hư..Nini xin lỗi Soo - Nàng mếu máo chun chun mũi hít hà khó khăn nói. Giận cái gì nói người ta mới biết đường sửa chứ. Cứ im im ai mà biết được.


- Ừ...thì tại Soo hơi khó chịu tí thôi , em đừng giận Soo


- Không...em không giận , em chỉ sợ Soo sẽ ....hết thương em thôi- nàng gục đầu, giọng vẫn nhè nhẹ do cảm.


- Soo chưa bao giờ hết thương em, vĩnh viễn là vậy...Soo chỉ sợ người hết thương Soo là em thôi - cô nãy giờ lo loay hoay lấy thuốc cho nàng . Ngồi mép giường nở nụ cười buồn nhìn nàng.


- Soo !! Soo nói vậy là sao?? Em...em làm gì sai ư?? Soo nói đi em sẽ sửa mà- nàng nghe cô nói liền gấp gáp hỏi lại.


- Soo luôn thương em !! Soo...Soo chỉ sợ rồi đến một ngày chúng t..


- IM LẶNG !!


Jisoo có chút giật mình nhìn nàng. Tại sao lại hét lên vậy làm cô hết hồn - Jen ?


- Soo không được nói hai từ đó. Có rõ chưa hả. Em cấm Soo đó - Jennie mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì cũng được nhưng tuyệt đối hai chữ kia là không. Nàng ghét chúng và không hề muốn nó phát ra từ đôi môi kia lần nào cả. Thật chán ghét



- Ừ..ừ Soo không nói nữa



- Ngoan nói cho em biết sao lại như vậy? Em làm Soo buồn gì sao ?


Jisoo lắc đầu cầm lấy bàn tay nàng đang đặt ở má mình xuống. Cô không muốn nhắc lại nó. Thật sự rất buồn khi cứ nghĩ về nó.


- Thôi em nghỉ ngơi đi - Jisoo đứng dậy dọn dẹp. Cốt chủ yếu là không muốn nói nữa. Cô không thích nghe về chuyến công tác vừa rồi của Jennie.


Jennie ở lại trong phòng buồn bã nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Jisoo như một con rùa nhút nhát luôn trốn trong cái mai bảo vệ cho mình. Cô không muốn trải lòng ư? Làm sao để nàng biết mình sai ở đâu khi cả hai nói với nhau chưa quá ba câu Jisoo lại vứt bỏ tất cả bỏ đi. Jennie nàng cần câu trả lời để duy trì sự ổn định của mối quan hệ này.




Mấy ngày liên tiếp vẫn không có tiến triển gì. Jisoo vẫn yêu thương chăm sóc nhưng không như trước. Có chút lạnh nhạt nhưng buồn bã thì nhiều. Cộng thêm mấy ngày nay cô có lịch trình riêng nên hạn chế sự gặp mặt của cả hai.


- Vâng em biết rồi. Anh dặn chị ấy uống ít rượu thôi ạ - Jennie mím môi nói với anh quản lý. Anh gọi điện cho hay cô đang có after party với đại diện của Dior nên sẽ về trễ. Cũng chẳng quá xa lạ với mối quan hệ của cả hai nên staff trong công ty hầu như ai cũng biết. Chỉ có điều họ chỉ im lặng chủ yếu để bảo vệ vả hai.

Chaeyoung đi lấy ít nước thì chợt thấy chị mình ngồi trên sofa buồn bã. Haizz hai bà chị cứ như vậy làm sao cả hai sống nổi đây.

- Chị - Chaeyoung ngồi kế khều nhẹ.


Jennie có chút giật mình. Khuya rồi tưởng có mình nàng thôi chứ- Ủa Sóc chuột ?


- Chị sao thế. Sao lại đỏ mắt rồi ngồi ở đây? Chờ Jisoo hả ?- Chaeyoung thở dài một hơi. Bà chị ngốc này.


- Đâu có đỏ mắt. Do bụi thôi...chị chờ Jisoo nhưng chị ấy có tiệc với Dior. Chỉ sẽ đi ngủ ngay đây - Jennie vội lãng tránh. Nàng thật sự không muốn hai đứa nhỏ âu sầu vì chuyện tình cảm của mình.


- Chị với chị ấy sao thế? Giận nhau sao?



- Kh..không có. Chị không giận gì cả. Chỉ có Jisoo giận chị, chị ấy rất lạ dạo này..


Chaeyoung nhíu mày. Vốn biết Jisoo giận nhưng em tưởng cả hai đã hòa rồi chứ. Vẫn còn giận sao ?


Bỗng có cái gì đó chạy xoẹt ngang đầu. Chaeyoung hấp tấp nói- Jennie. Hôm trước em dọn phòng hộ chị Jisoo, em thấy di động chị ấy đánh rơi. Thật bất lịch sự khi em lại thấy đang hiện là tin nhắn chị Soojin gửi ảnh sang. Em đã định dập tắt nó đi nhưng khi thấy chị trong ảnh...nên..nên


Jennie đang nghe bỗng nhíu mày khó hiểu. Ảnh? Ảnh gì mà có nàng cơ chứ ?- Chaeyoung à là ảnh gì?


Em e dè chốc lát - Là..là ảnh với đoạn phim một người đàn ông nào đó ôm eo hôn gần ..gần môi của chị.

Người đàn ông?

Ôm eo?

Lại còn hôn gần môi nàng?


Như sét đánh ngang tai. Jennie há hốc ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng muốn giải thích. Nàng muốn gặp Jisoo.


- Chaeyoung nó không phải là sự thật làm ơn. Tin chị đi nó là do anh ta lợi dụng lúc chị say mà thôi- nàng hoảng loạn. Đầu óc ong ong lời đứa em vừa nói.


- Jennie bình tĩnh em tin chị mà. Đừng khóc nữa mà..- Em đau lòng nhìn chị mình. Haizz biết vậy không nói rồi. Mà không nói thì Jennie sẽ không biết chuyện tày trời này đã đến tai Jisoo.


-Phải làm sao đây Chaeyoung. Hức..Jisoo biết rồi..chị ấy sẽ nghĩ gì về chị đây..liệu chị ấy còn tin tưởng chị nữa không hức...


====


Jisoo trở về là gần 0h. Loạng choạng bước đi trở về phòng để nằm ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Mở đèn phòng khách Jisoo cố mở mắt xem ai đang nằm ở đó.

Lại gần tí nữa mới nhận ra là Jennie. Nhíu mày không hài lòng. Sao bảo bối của cô ngủ ngoài này. Lại còn không mang tất chân. Muốn cảm lạnh chết sao?

- Jen...Jennie sao em ở ngoài này ngủ? Lạnh lắm vào phòng đi em - Jisoo giọng nhựa nhựa của người say kêu nàng.


- Ji..Jisoo Soo về rồi - Jennie mừng rỡ.


- Ngoan sao ngủ ngoài này chứ? Vào phòng đi


- Vậy Soo vào..ngủ chung với em nhé..lâu rồi - Jennie mím môi nói. Mấy ngày nay Jisoo đều bận, cả hai chưa hề ngủ cùng nhau lần nào.


- Ừ..cũng được


====

Căn phòng ấm áp với chiếc đèn ngủ đầu giường. Jisoo sau khi tắm táp sạch sẽ đã bớt đi mùi rượu. Nhưng hơi thở lại nồng nặc cho thấy cô uống rất nhiều.


- Jisoo em muốn nói một chuyện- Jennie e dè kéo tay cô để mình gối đầu.


- Là chuyện tấm ảnh?- Jisoo nhắm mắt lơ đễnh hỏi.


- Phải phải em muốn giải thích. Tất cả không phải là sự thật..


- Soo tin em - giọng trầm thấp vang lên đánh tan đi mọi thứ. Hiện tại chỉ có ngọt ngào và yên lặng lan tỏa xung quanh căn phòng.


- Sao..sao chứ? - nàng ngơ ngác có chút không hiểu.


- Là do Soo nghĩ nhiều thôi. Mấy ngày nay làm em uất ức rồi bé con - Jisoo mỉm cười nói.

Chỉ là do tên khốn đó là kẻ hèn hạ. Dám gắn máy quay lén vào một cô gái nổi tiếng gần đó bằng trò ôm ấp kia. Jennie dĩ nhiên phát hiện bởi nàng đứng sát đó. Dù ánh sáng tệ đến mức nào vẫn thấy được nét mặt tiểu nhân kia và tất nhiên với sắc đẹp quyến rũ của nàng. Hắn đã tiếp cận buông lời dụ dỗ.

Hơ. Hắn nghĩ hắn là ai trong khi nàng đẹp nàng giàu và nàng là vợ Kim Jisoo. Kéo sát hắn vào người thì thầm cho hắn vài chữ đủ khiến mặt hắn tái xanh xin lỗi rối rít hứa sẽ không tái phạm và gỡ ngay chiếc camera mini trên người kia ra. Cơ mà tên nhà báo nào khốn kiếp chụp cái góc y như hắn hôn nàng vậy chứ? Báo hại nàng sầu thương khôn ngui tưởng cô ghét bỏ nàng.

Mém tí nữa chia tay luôn rồi. Quả thật là sợ chết con người ta.


- Soo tin em đi em làm việc tốt ớ. Tại tên nhà báo khốn nạn kia chụp kiểu gì báo hại hai chúng ta mém nữa....

Jennie lèm bèm tức giận rướn người hôn lên cổ cô. Cô và nàng mà có gì tên khốn đó chết chắc.


- Ngoan bé con. Soo thương em. Là do Soo ghen nên mới vậy. Nào tặng em nè - Jisoo hôn lên tóc nàng tay chìa ra cục bánh bao làm bằng gấu bông trông đáng yêu kinh khủng.


-Em xin lỗi mốt em không dám đi tiệc tùng vậy nữa..- Jennie ôm cô thì thầm.


- Ngoan Soo yêu em. Đừng thấy có lỗi trong khi Soo sai. Ngủ thôi bé con- Jisoo trả lời. Cô là kẻ có lỗi nhất. Suốt ngày ghen tuông làm bé con như thế này đây. Thật đáng trách.


-Naeee ngủ ngon cục cưng- một nụ hôn từ cả hai. Kéo chăn tiến vào mộng đẹp sau khi sáng tỏ mọi thứ.

Một ngày dài trôi qua. Chỉ mong sau này nàng không tái phạm nữa chứ Kim Jisoo ghen kiểu này hoài chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Đồ Rùa thỏ ngốc nghếch đáng ghét...









-----End-----

Author : BaeeTracyy

220815















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro