30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, có thật sự là ổn không vậy ?

jennie nghi hoặc nhìn sohyun, sau đó nhìn lại bộ đồ đồng phục nhân viên mình đang mặc...có thật sự là jisoo sẽ không phát hiện không ?

- tin em, đeo khẩu trang vào...đảm bảo jisoo unnie không nhận ra luôn.

jennie nửa tin nửa ngờ, sau một lúc do dự cũng đồng ý nghe theo lời tên nhóc kia. em tự tin đi thẳng ra quầy lễ tân order cho khách.

- dạ...dalgom's coffee xin chào, bạn dùng món gì ạ ?

- cho em 1 latte, 1 matcha macchiato với 2 bánh hạnh nhân bơ nha.

- ha...bạn đợi mình chút...

jisoo cũng vừa hay đi kiểm tra khâu pha chế, thấy em loay hoay với cái máy bấm order liền đi đến giúp đỡ.

- em mới vào làm hả ?

jisoo vừa bấm order cho khách vừa hỏi em, jennie nghe thấy giọng chị thì xém xíu giật mình bật ngửa ra sau.

- d...dạ đúng rồi.

- không ai chỉ em bấm order à ?

- dạ...dạ có, sohyun unnie có chỉ nhưng khách đông...em rối, nên em quên mất.

jennie gãi đầu ngại ngùng, jisoo bật cười trước vẻ đáng yêu của em, sau đó bảo em nhìn kĩ quá trình mình bấm order cho khách, miệng vừa nói tay vừa chỉ vào màn hình. jennie nhìn chằm chằm jisoo, vẻ mặt rạng rỡ cùng lời nói dịu dàng của chị làm tim em hẫng đi một nhịp, ánh mắt jennie cứ giữ yên ở đôi môi chị...không một thay đổi.

- của bạn đây...bạn ra bàn ngồi chờ lấy nước nha.

- dạ em cảm ơn.

- sohyun có chỉ em bấm bill chưa ?

- d...dạ chưa...

- vậy để chị chỉ, lát có khách tính tiền còn biết bấm.

- dạ.

jisoo chỉ cặn kẽ mọi thử, sau vài lần học hỏi cũng như thực hành cuối cùng jennie vẫn bấm sai. jennie định bụng sẽ xin lỗi phủ đầu để không bị ăn chửi từ tên kia, nhưng ai ngờ đâu jisoo không chửi em mà lại kêu giật ngược sohyun lại.

- chị kêu em gì vậy ?

- em có muốn bị đuổi việc không ?

- ơ ? em có làm gì đâu ?

sohyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liếc nhìn qua jennie thì lại thấy em né tránh ánh mắt của mình...trời ơi ! jennie lại gây chuyện nữa hả ?

- bạn này là ai duyệt vào ?

jisoo chỉ em rồi nhướng mày hỏi sohyun, trời ơi ai đến cứu jennie thoát khỏi hoàn cảnh éo le này đi...em sắp khóc tới nơi rồi nè. bình thường thấy chị cũng hiền lành, đáng yêu, cute lắm mà, sao bây giờ tự nhiên nghiêm ngang vậy trời.

- em duyệt.

sohyun trả lời.

- duyệt từ khi nào ?

- dạ...hôm qua.

- em dỡn mặt với chị hả sohyun ? mới duyệt hôm qua mà bây giờ em đưa bạn vào bấm order cho khách hả ?

- thì...do hôm nay bạn đến thử việc, nên em kêu bạn làm được gì cứ làm, coi hợp với vị trí nào thì báo lại em, nhưng mà em cũng chỉ sơ cho bạn cách bấm rồi mà.

- bạn mới thử việc, em cho bạn bấm order...lỡ bấm sai thì ai chịu ? rồi em nhìn đi, bảng tên cũng không có, đồng phục thì không chỉnh tề, em quản lý nhân viên kiểu vậy hả sohyun ?

jisoo tuy không la hét hay quát tháo, nhưng giọng nói lại vô cùng cứng rắng, nghiêm túc khiến ai nghe cũng phải sợ. thật sự nếu biết mọi chuyện phức tạp như vậy jennie cũng không dại gì mà đâm đầu vào làm, bây giờ còn làm ảnh hưởng đến sohyun...làm cho em ấy bị mắng một trận té khói.

- em xin lỗi, em sẽ làm việc lại với bạn.

- ừm, hai đứa làm việc tiếp đi...nói bạn khác ra bấm order ! còn em, ra phục vụ đi.

- dạ vâng ạ.

jisoo vừa nói xong liền chạy đến chỗ nhóc chichu, hai chị em nhà họ thở phào nhẹ nhõm. cũng may jisoo không nhận ra em, nếu không thì kì này sohyun toi đời.

- chị xin lỗi nha, để em bị chửi oan.

- trời ! có gì đâu, em nghe riết quen rồi...cái này là còn nhẹ nha, có mấy lần còn chửi dữ hơn nữa.

- tự nhiên...chị sợ jisoo quá.

bình thường jisoo đối với em luôn dịu dàng, bây giờ lại chứng kiến được nhân cách thứ hai nghiêm khắc, hung dữ của chị làm jennie sợ muốn khóc. hèn gì...mỗi lần đi cùng chị tới quán, nhân viên từ trong ra ngoài ai cũng đều xếp re trước jisoo ! trừ con nhóc han sohyun...láo nháo chẳng sợ ai.

- em bưng 2 ly này ra bàn số 10 nha.

- dạ.

jennie nhanh tay nhận lấy hai ly nước từ tay anh nhân viên, em đảo mắt một vòng...xác định được vị trí mình cần tìm liền nhanh chân chạy đến. bất chợt điện thoại jennie lại reo lên, em giật mình vô tình để eo va phải cạnh bàn. jennie mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước...đầu không may đập trúng vào cạnh bàn, sau đó là nằm bẹp dí dưới sàn nhà cùng với 2 ly nước vỡ tan tành.

- aa...hức...đau quá...hức...un...unnie...

jennie ôm lấy eo nhăn mặt rên rỉ, đau đến mức không thở nổi. chưa kịp định hình lại thì đã có một bàn tay đỡ em ngồi dậy, ánh mắt có phần dịu dàng nhìn em.

- em có sao không ?

jisoo dìu em sang một bên, sợ rằng em sẽ bị mảnh thủy tinh đâm trúng nên ánh mắt cứ đảo tới đảo lui trên người em để kiểm tra. jennie thề rằng, ngay giây phút này đây em chỉ muốn lao vào lòng jisoo nũng nịu, khóc lóc với chị để chị an ủi mình...kim jisoo cứ dịu dàng như thế khiến tim jennie suýt rớt ra ngoài mấy lần.

- em...em xin lỗi...

sohyun nghe thấy tiếng đỗ vỡ liền chạy đến xem xét tình hình, vừa đi tới đã thấy đống ly vỡ dưới sàn rồi lại nhìn sang jennie và jisoo...xong đời han sohyun rồi.

- ji...jisoo unnie...

- trừ 50% lương tháng này, tiền ly và nước cũng trừ vào lương của em, vào bảo nhân viên ra dọn, order lại ly mới cho khách...còn em, đi theo chị.

sohyun xịt keo cứng ngắc, chưa kịp mở miệng nói câu nào jisoo đã xả cho một tràn rồi bỏ đi vào trong. jennie áy náy nhìn em, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng quay đầu đi theo jisoo. kim jennie ! kim jisoo ! rốt cuộc là kiếp trước tôi làm gì có lỗi với hai người mà kiếp này hai người lại hành tôi ra bã thế này vậy hảaaaa ????????(¥°(÷#![?@(÷&*×(@??#???#(#]×<^#2[*

- lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, đừng có bất cẩn vậy nữa.

- dạ...em biết rồi, em xin lỗi.

- xin lỗi cái gì chứ, không sao là may rồi.

jisoo mỉm cười, nhỏ thuốc vào bông tăm rồi xoa lên vết thương cho em. jennie đắm đuối nhìn chị, hành động dịu dàng của chị làm em quên mất luôn cảm giác đau.

- giở áo lên để chị coi xem eo có sao không.

- thôi...khỏi, em không sao.

jennie lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng nụ cười trên môi đã lập tức dập tắt khi chợt nghĩ đến chuyện gì đó. nếu thật sự người bị thương lúc này không phải là em thì jisoo cũng sẽ đối xử với người con gái khác giống y như vậy sao ? nghĩ đến chuyện đó hai tay em nhanh chóng bóp chặt thành nấm đấm, tức đến nổi mặt mũi đỏ bừng như quả gấc.

- sức thuốc xong chị chở hai mẹ con về, buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm.

jennie ngớ mặt ra nhìn chị, jisoo cất dụng cụ y tế vào hộp rồi lại ngước lên nhìn em, trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của em thì lại bật cười xoa đầu em.

- em nghĩ chị sống với em bao nhiêu năm, chỉ qua một lớp khẩu trang mà không nhận ra em à ?

- sao không nói sớm ! làm diễn mệt muốn chết...bỏ tay ra coi, tui còn giận chị đó.

- đừng có chạy, coi chừng té đó.

jennie ngại quá không biết làm gì liền chạy vọt ra ngoài, jisoo lắc đầu ngao ngán...nghĩ sao chị không nhận ra vậy chứ ? chẳng qua muốn thừa cơ hội này hành sohyun một trận nên mới miễn cưỡng diễn tròn vai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro