32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- aiss...đừng có chen coi, em đang xem mà.

sohyun bực nhọc quát lên, người ta đã lùn rồi còn chen chỗ của người ta rồi người ta xem được cái khỉ gì nữa đâu.

- chồng chị hay chồng em ?

jennie cũng tức giận không kém, hai con người cao chót vót kia không có chút ý thức đứng ngay đằng trước che tầm nhìn của em, làm em không xem được gì...buộc lòng phải chen lên chỗ của sohyun.

- ê, thiệt sự là hai người đó chỉ ăn tối thôi hả ?

- ừ, chị nói rồi mà...mấy đứa cứ nghĩ xấu cho người ta.

cả 4 người bọn họ đứng chụm đầu với nhau bàn tán phía bên hông cửa sổ nhà jangwon. nhìn có hơi hèn...nhưng mà thôi kệ, hèn còn đỡ hơn bị con tiểu tam kia cướp mất chồng.

- eeeeeeeeeee ! chị ta bắt đầu tấn công rồi kìa.

chỉ một tiếng ré của sohyun cũng đủ gây sự chú ý với ba người còn lại, bọn họ cùng nhau nhìn qua ô cửa sổ nhỏ để xem xét tình hình.

- soo, sáng mai cậu rảnh không...chở tớ qua nhà thăm bác gái đi ! lâu rồi tớ chưa gặp bác.

jangwon gắp một miếng thịt vào chén jisoo rồi mỉm cười nói.

- ngày mai tớ bận rồi...cậu muốn thì cứ qua thoải mái, tự nhiên như nhà cậu đi.

- không được, cậu phải đích thân dẫn con dâu về ra mắt gia đình mới phải, ai đời con dâu lại tự tiện qua nhà chồng chứ.

- cậu nói gì vậy ?

jisoo dừng đũa, nét cười trên khuôn mặt cũng dần biến mất. jisoo ngước mặt cau mày nhìn cô, ba phần ngơ ngác bảy phần khó chịu.

- không phải sao ? hay là cậu chịu khó nghỉ làm một bữa đi, tớ mua quà sẵn hết rồi...ngày mai đích thân con dâu này sẽ đem quà sang biếu mẹ chồng.

- tớ không thích cậu đùa vậy đâu.

jangwon trông thấy vẻ mặt khó coi của jisoo liền buông đũa, đặt tay mình lên tay jisoo.

- jisoo...cậu cho tớ một cơ hội được không ? tớ thật lòng với cậu mà.

jisoo rút tay về, chị không muốn mối quan hệ giữa cả hai đi xa thêm nữa. jangwon yêu chị, chị biết chứ...nhưng ngay từ đầu jisoo vẫn luôn coi jangwon như một người bạn, một người bạn mà những lúc vui buồn chị đều có thể tâm sự cùng. jisoo rất quý jangwon, nhưng chưa bao giờ chị có ý định hoặc suy nghĩ sẽ tiến xa hơn với jangwon.

- jangwon, điều tớ sợ nhất từ trước đến giờ là nghe câu nói đó từ cậu.

jisoo biết rõ tình cảm cô dành cho mình, sỡ dĩ chị luôn né tránh và giả vờ không hay biết là vì chị không muốn tình bạn của cả hai sẽ mất đi khi jangwon nói ra tình cảm của mình.

- soo ! coi như tớ xin cậu, cho tớ một cơ hội đi...tớ yêu cậu thật lòng mà.

jangwon không kiềm chế được cảm xúc, trực tiếp đi đến bên cạnh ôm lấy jisoo. jisoo không né tránh cũng không đáp lại, chị thật sự rất khó xử, chị không muốn làm jangwon buồn nhưng lại càng không muốn chấp nhận tình cảm của jangwon.

- jangwon, cậu thừa biết tớ có người trong lòng rồi mà...tớ với cậu, thật sự chỉ có thể làm bạn.

- là jennie sao ?

jisoo im lặng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tách người cô ra khỏi mình. jangwon cười đau khổ, biết rõ câu trả lời của chị là gì...rốt cuộc thì choi jangwon này thua kém kim jennie ở điều gì vậy chứ ? sao trong đầu jisoo lúc nào cũng chỉ có jennie thôi vậy ?

- cậu sai rồi ! cậu chính là vì trách nhiệm với đứa nhỏ nên mới muốn bên cạnh jennie, rõ ràng là cậu không yêu thương gì jennie cả... là cậu đang tự gượng ép bản thân thôi.

- tớ yêu ai, tớ còn không biết sao ?

- tớ có gì thua jennie hả ? nhan sắc cũng không kém, tiền bạc cũng không thua...tớ thua jennie cái gì hả soo ?

- vì người tớ yêu là jennie, chứ không phải cậu.

jangwon nói đúng, cô không thua jennie ở bất cứ điểm nào cả, thậm chí ở vài lĩnh vực còn hơn rất nhiều so với jennie. nhưng người chị yêu là jennie chứ không phải jangwon, chị không yêu jennie vì bất cứ thứ gì cả...vì trái tim, vì lý trí của chị chọn jennie, chị không quản nổi.

- nhưng cậu thử nghĩ xem...gia đình jennie có chấp nhận cậu không ? hay là sỉ nhục, lăn mạ cậu...xem cậu như thứ vứt đi. jennie cũng thế, chẳng qua con nhỏ đó chỉ muốn đẩy hết trách nhiệm nuôi con cho cậu, để bản thân rảnh rỗi chơi bời với bạn bè nên mới níu cậu ở lại thôi...cậu nghĩ nó tốt lành lắm sao ? trước mặt cậu thì nó giả ngây ngơ, sau lưng nó cặp kè bao nhiêu đứa cậu có biết không ?

- thôi đi jangwon, tớ yêu ai là chuyện của tớ...cho dù tớ có không yêu jennie đi chăng nữa thì mối quan hệ của tớ và cậu cũng chẳng tiến xa được thêm bước nào đâu.

jisoo tức giận gằng giọng, chị không nể nang lập tức hất tay jangwon ra khỏi người mình. chị không trách jangwon, càng không ngăn cấm cô dành tình cảm cho chị nhưng đạp người khác xuống để nâng mình lên thì jisoo không chấp nhận.

- jisoo...tớ yêu cậu thật lòng mà, sao cậu không chấp nhận tớ ?

jangwon òa khóc nhào đến ôm lấy jisoo, ôm đến nổi làm jisoo suýt chút về chầu trời vì ngạt thở.

- đủ rồi đó jangwon, buông tớ r...ưm

jangwon liều mạng nhấn môi mình vào môi jisoo, trực tiếp hôn chị mặc cho chị có vùng vẫy la hét. cứ mặc kệ, lỡ như sau hôm nay jisoo không muốn gặp cô nữa thì ít nhất vẫn lời được nụ hôn, vẫn đỡ hơn là mất trắng.

- yahhhhhh ! con quỷ cái, mày làm gì chồng tao vậy hả ?

jennie thấy được cảnh tượng đó, máu nóng trong người đã sôi lên sùng sục, không cần nói nhiều em tông cửa lao thẳng vào bên trong khiến cả ba người kia cản không kịp. jangwon nhìn thấy jennie theo phản xạ vội vàng tách jisoo ra, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cho ăn ngay 1 cái tát.

- nè ! cô làm gì vậy hả ? có tin tôi đấm bầm mặt cô không ?

jangwon không kiêng nể mà thách thức, đến giờ phút này rồi, jangwon cũng không muốn nhịn nhục để tỏ vẻ đáng thương nữa, muốn đánh đúng không ? tôi đánh với cô.

- mày nghĩ tao sợ mày hả ? ngon thì nhào vào đánh tao nè. đồ trơ trẽn ! gạ gẫm chồng người khác còn dám ở đây to mồm, đồ điếm không tự trọng.

jangwon trợn mặt trợn mũi, không chần chừ lao đến đánh em tới tấp. jennie bị nắm tóc bất ngờ, tay và chân còn đang bị thương nên không thể phản kháng, to mõm vậy thôi chứ ai nghĩ đánh thiệt đâu.

- aaaaaaakakksksjjkdks ! con quỷ cái kia ai cho mày đánh chị tao...ủa...sao ngưng ngang vậy ?

sohyun vừa định lao tới thì chợt phanh gấp, jisoo đẩy mạnh jangwon ra khiến cô ngã xuống đất, bản thân ôm lấy jennie kiểm tra xem có bị trày xướt chỗ nào không. ai thấy được cảnh tượng này cũng vô cùng bất ngờ, không phải bất ngờ vì jisoo ôm jennie, cũng không bất ngờ vì jisoo bênh vực jennie mà là bất ngờ vì lần này jisoo đã dứt khoát muốn chấm dứt với jangwon, mạnh tay với cô khiến cả 4 người bao gồm luôn cả jangwon ngỡ ngàng.

- soo...cậu...cậu vì cô ta mà đẩy tớ hả ?

jangwon nghẹn ngào không nói nên lời, ánh mắt uất ức nhìn chầm chầm jisoo.

- có cần nhất thiết phải lấy bạo lực ra để giải quyết vấn đề không ?

jisoo không còn dịu dàng với jangwon như trước, giọng nói cũng trở nên đặc và khàn hơn, ánh mắt cũng sắc lẹm như dao...không còn ấm áp, triều mến như trước.

- vậy cậu có bao giờ thử suy nghĩ xem tớ làm tất cả mọi thứ như vậy là vì ai không ? sao cậu ích kỷ vậy...sao không bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tớ vậy ? tớ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cậu, cậu lại không màng đến ! còn nó...gia đình nó bôi nhọ, sỉ nhục, lăn mạ bố mẹ cậu, cậu lại một mực bênh vực mù quáng. rốt cuộc thì cậu đang giả ngu hay thật sự ngu muội đến mức không nhận ra nó chỉ xem cậu là con rối vậy hả kim jisoo ?

jangwon uất ức thét lên, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh jisoo lại vì em mà đối xử tệ bạc với mình...rốt cuộc thì cô có gì thua jennie chứ ? sao tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều dành hết cho cô ta vậy ? còn jangwon thì sao ? cô cũng muốn được chị quan tâm, bảo vệ mà...jangwon không xứng đáng nhận được tình cảm của jisoo hả ?

- tôi không có...tôi không có xem jisoo là con rố....

- đủ rồi đó jangwon ! rốt cuộc thì cậu muốn làm loạn đến bao giờ nữa hả ? bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn chưa đủ sao ?

jennie chưa kịp nói hết câu đã chợt giật mình vì tiếng thét của jisoo, chị tức giận quát lớn khiến cả đám người đứng ở đó đều được một phen hoảng hốt. chưa bao giờ bọn họ trông thấy bộ dạng dữ tợn của jisoo như vậy, thì ra con người ngày thường vui vẻ hoạt bát lúc tức giận lại đáng sợ như thế.

chaeyoung : lạy chúa ! cũng may lúc trước mình láo toét với chị ta mà chị ta lại không ăn thịt mình...từ giờ thề không dám nữa.

- ừ ! là tôi ngu, tôi ngu nên mới để cho người ta cưỡi đầu cưỡi cổ, chửi rủa bố mẹ tôi...cậu muốn nói tôi sao cũng được, nhưng tôi cấm cậu đụng vào jennie, dù chỉ là rơi một cọng tóc tôi cũng giết chết cậu.

jisoo nói rồi cầm theo áo khoác rời khỏi nhà, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

- chị mau chạy theo làm lành đi, còn đứng đực mặt ra ở đó làm gì.

mọi người ai cũng trơ ra như tượng, không ai tin nổi những lời nói cay độc đó lại được thốt ra từ miệng của kim jisoo, mà còn là dành cho người mà chị luôn đối xử ân cần, ấm áp. chỉ có riêng sohyun là cảm thấy cũng không bất ngờ gì cho lắm, những lúc ở quán đều đã nghe chị chửi nhân viên thậm tệ đến mức nào...chỉ là lần này có hơi quá đáng một chút, tạm thời vẫn có thể tiếp thu được.

- nè, tự đi được không đó.

- được, cho chị mượn xe.

- đừng tông ai là được.

sohyun giao lại chìa khóa xe cho jennie, em không chần chừ lập tức chạy xe dí theo chị.

- khóc lóc cái gì ! biết người ta có vợ rồi cũng ráng chen vào, thiếu gì người mà yêu...xinh gái vậy mà làm tiểu tam uổng lắm.

sohyun tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống sofa rót miếng trà ăn miếng bánh rồi khuyên nhủ jangwon.

- con nhỏ này ! sao em không có miếng duyên nào hết vậy ?

chaeyoung liếc xéo sohyun rồi nhanh chóng đi đến đỡ jangwon ngồi lên ghế.

- chị giật chồng bạn em...em không ghét chị à ?

jangwon cười gượng gạo hỏi chaeyoung, em không ghét cô, sở dĩ không muốn nói chuyện với cô là vì muốn để cho cô biết chuyện mình làm là sai, chaeyoung cũng không ủng hộ chuyện đó. làm sao mà em trách cô được, chính em cũng đang trong một mối quan hệ như jangwon...mình yêu người ta biết bao nhiêu nhưng đối với người ta mình chỉ là một người bạn không hơn không kém, đau chứ. em không trách chị, lại càng không ghét chị...chỉ là cảm thấy tội nghiệp chị, tội nghiệp cho cả bản thân mình.

- em không ghét chị, chỉ thấy tội nghiệp cho chị thôi...em cũng như chị thôi, em hiểu mà.

chaeyoung mỉm cười, vừa dứt câu ánh mắt đã vội vàng dời đi nơi khác rồi lại chợt dừng lại ở người đang đứng đối diện trước mặt mình...lalisa.

- là chị cũng đi giật chồng người ta rồi bị vợ người tìm đến tận nhà đánh ghen hả ? ai xui vậy, vướng vào chị chi trời.

sohyun làm bộ dạng bất ngờ, không tin được người chị của mình cũng là tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

- mày có tin chị đánh mày què như jennie không ?

- ơ...em nói sai gì à ?

- em không nói thì không ai nghĩ là em câm đâu sohyun.

chaeyoung trợn mang phộng má với sohyun, thật sự nếu có cây gậy baton ở đây thì chaeyoung cũng nhất quyết cầm gậy phẳng thẳng vào mặt sohyun để cho con nhóc đó một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro